Phần 15 : Phải trả cái giá
Lo lắng...
Bất ngờ...
Hoảng sợ...
Và tức giận.
Trải qua hàng loạt cung bậc cung bậc cảm xúc thì bây giờ đây , ngay khi nghe lời giới thiệu của Rimuru , một cảm giác tức giận bùng lên trong họ .
Việc Rimuru đến từ thế giới khác gần như tất cả mọi người trên thế giới đều biết . Tin từ về cậu tràn ngập trên các diễn đàn , trên bảng tin , nó thậm chí còn là vấn đề được dân mạng bàn tán cho đến tận bây giờ .
Có tin nói cậu là thiên thần giáng thế qua cánh cổng bởi vẻ đẹp "nhân hậu" , cũng có tin nói cậu là một vị vua , .....v.v .
Tin đúng ,tin sai , trên mạng đủ kiểu.
Tất nhiên, có tin cho rằng cậu là con quỷ từ thế giới khác, đến để thao túng và thống trị thế giới này . Và , hầu hết những tin đó là do những thành phần ,tổ chức không ưa Rimuru tung lên.
Bây giờ , ngoại trừ những thành phần máu mặt , lãnh đạo của hạm đội thì những thành phần tép diu - những thanh niên thủy thủ đều tin rằng họ đang bảo vệ chủ quyền đất nước của mình - Trung Quốc.
Hoặc là do tưởng tượng.
Ai mà biết được, có khi họ biết sự thật ấy chứ. Họ biết mà vẫn làm, bởi lệnh, bởi cuộc đời của quân nhân.
Nhưng đó sẽ không thể là lí do để trốn tránh trách nhiệm được. Việc đã làm sẽ không thể xoá đi , họ ...phải chịu trách nghiệm!
Thế nhưng ____
"Ra là mày, con quỷ đến từ thế giới khác ! Sao mày dám tấn công người của tao hả? Mày đã phạm sai lầm lớn nhất đời rồi đồ ma quỷ!!
Tao sẽ báo cáo việc này cho cấp trên, rồi Liên minh nữa . Họ sẽ trừng phạt mày và cái đất nước đã tiếp tay cho mày.
Đây là ..."
" Câm miệng"
Rimuru với giọng nói sắc nhọn , đâm thẳng vào tim của tên chỉ huy , khiến hắn khựng lại lời nói của mình .
Giống như đang chơi game mượt thì mạng nhảy ping 999 vậy. Chẳng ai lại không tức giận cả.
Gã chỉ huy cay cú : " Con nhãi ..."
"Câm cái mõm chó của ngươi lại , ngươi nên nhớ lại vị trí của mình đi."
Không phải của Rimuru, không phải qua bộ đàm. Mà là một giọng nói từ sau lưng tên chỉ huy.
Ngay giữa phòng, một tên mặc bộ đồ quản gia cách tân, nổi bật một màu đen từ đầu đến cuối với một chút đỏ trên tóc hắn . Đôi mắt đỏ ngầu của hắn đang ánh lên sự giận dữ tột cùng. Đó là Diablo.
Không biết từ đâu, từ lúc nào hay làm sao mà hắn có thể vào được căn phòng này nhưng đó lại không phải điều mà những con người ở đây
quan tâm.
Thứ họ đang quan tâm là cái cảm giác nguy hiểm toát ra từ hắn, mang đến cho cả căn phòng một con ớn lạnh . Họ không hiểu tại sao họ không thể đi chuyển đôi chân của mình để thoát khỏi cái thứ nguy hiểm trước mặt kia, thoát khỏi con quỷ đó.
Tên chỉ huy hốt hoảng , cảm giác sợ hãi lại bắt đầu trở lại với hắn ta, nuốt cục nghẹn hắn cố hỏi
"Ngươi... làm sao ngươi vào được đây ?!!"
"Tên phàm nhân, chủ nhân ta đã nói ngươi câm miệng nhưng ngươi vẫn cố nói. Không những thế ngươi còn dám mở miệng xúc phạm ngài.
Nhưng ngài là một người nhân từ...fufufu... thế nên sẽ bỏ qua cho ngươi."
"Cái ...."
"NHƯNG ...từ giờ trở đi nếu còn mở miệng xúc phạm ngài , ta sẽ giết hết tất cả những người ở đây..."
"Thằng điên mày sủa cái gì thế , giết tất cả ở đây, bị ngu à???"
Haahhaaaaaaaahahhahahahahahaha
Những tên bên trong bắt đầu cười ầm lên , bỏ qua áp lực từ Diablo, chúng cười vào mặt cậu, cười vào tên điên này. Tuy mặt thì cười nhưng tay vẫn lôi súng ra, tất cả hướng vào Diablo.
Dù không ai biết làm cách nào tên này vào được trong đây nhưng một thân một mình, vào thẳng nơi hơn chục người đều trang bị súng đạn hướng vào hắn. Chẳng khác nào tự sát.
"Được rồi , kẻ điên , nếu người nói vào bộ đàm này , bảo với chủ nhân hay gì đấy của ngươi đến đây liếm giày cho bọn ta thì ta sẽ tha cho ngươi. Hahhahaha"
...
Một của búng tay từ Diablo, tất cả những người trong phòng trừ tên chỉ huy ngã xuống. Không, đúng hơn là tất cả những người trên tàu.
Ngay khi đặt chân lên đây theo lệnh của Rimuru, Diablo đã đưa cả con tàu vào một không gian của cậu [Thế giới cám dỗ] , nơi cậu quyết định quyền sinh tử .
Khi tất cả đã chết , mọi thứ trở lại bình thường, bình thường ở đây nghĩa là con tàu không còn trong [ Thế giới cám dỗ ] của Diablo nữa.
Chứng kiến cảnh tượng đồng đội ngã xuống chỉ với một cú búng tay thì bất kể là ai với tinh thần rắn thép thế nào đi nữa cũng chẳng thế giữ nổi bình tĩnh.
Tên chỉ huy mặt xanh tái , sợ hãi và tức giận.
Nếu chỉ vài giây trước thì điều hắn nghĩ tới sẽ là đồng đội của hắn có ổn không . Đó là nếu.
Còn bây giờ ,mặt hắn đang xanh tái , sợ hãi vì thứ sức mạnh kinh khủng kia đã khiến đồng đội hắn nằm xuống chỉ trong chốc lát.
Thứ sức mạnh của ác quỷ làm cho cơ thể gã run lên cầm cập ,đó là sốc, là sợ hãi cái chết.
Người ta nói rằng con người khi gặp phải tình huống nằm giữa lằn ranh sinh tử thì sẽ bộc lộ con người thật của mình.
Và nhìn xem, điều đó luôn đúng.
Con người kia mới ban nãy thôi là một người chỉ huy tài giỏi, là một chỗ dựa cho các thủy thủ, là một người đáng tin cậy và tận tâm , luôn luôn quan tâm cấp dưới của mình.
Thế nhưng bây giờ ____
Hắn trở về với bản chất của mình
" Hyyyyy ahhhh"
Hắn bắn Diablo, xả hết một băng đạn súng lục về phía cậu trong cơn điên loạn sợ hãi .
Nhưng không một viên đạn trúng đích. Đúng hơn là Diablo đã bắt tất cả những viên đạn đó bằng tay phải của mình.
Đưa bàn tay về phía tên chỉ huy, tiếng kim loại va vào nhau vang lên "kétttt kéttt" làm hắn nổi da gà.
Một con người sợ hãi cái chết sẽ chẳng quan tâm cái gì ngoài mạng sống của mình.
Tên chỉ huy quá sợ, hắn tìm đường trốn thoát , hắn hướng về cánh cửa nơi đằng sau lưng Diablo.
Không một chút suy nghĩ rằng Diablo có thể giết hắn nếu hắn chạy qua, bản năng mách bảo rằng đó là cách duy nhất , cứ chạy đi, ổn thôi.
Hắn chạy, không quan tâm đến xác những đồng đội nằm trên sàn. Hắn đạp vào mặt, vào tay, vào ngực... mà chẳng chút ngập ngừng.
Đến được với cánh cửa, lối thoát duy nhất đang ơi trước mặt hắn. Chỉ cần ra khỏi đây hắn sẽ sống, hoặc đó là hy vọng của tên chỉ huy đó hiện giờ.
Cánh cửa được mở ra, bỗng hắn mất thăng bằng , ngã chúi mình về phía trước , mặt đập thẳng vào sàn tàu.
Sau cú đó có lẽ hắn sẽ phải đi chỉnh hình khuôn mặt , nhất là phần mũi. Nếu như hắn còn sống.
Một cảm giác đau đớn hơn cả đau đẻ truyền đến não bộ trên chỉ huy. Lúc này hắn mới bất chợt nhận ra đôi chân hắn đã không còn là của hắn nữa.
Chúng đang nằm trước mặt hắn - đôi chân bị đứt lìa.
Hai thanh kim loại mà Diablo đã dùng tay của mình, ép nén những viên đạn trong lòng bàn tay để thành hình.
Nói đó là thanh kim loại thì có hơi điêu và mĩ miều. Thực chất mỗi thanh chỉ to được cỡ ngòi bút do Diablo đã tập chung làm tăng chiều dài của nó.
Nhưng với sức mạnh thuần thuý không cần đến skill hay ma pháp , cậu ném chúng đến thẳng đầu gối của tên kia, lực ném mạnh đến nỗi nó xuyên quan đôi chân, áp lực mở rộng chỗ đó làm đôi chân hắn đứt lìa.
Không dừng lại ở đó, hai thanh đó tiếp tục xuyên qua lớp thép, cắm thẳng xuống đại dương và giết chết hai con cá mập đang cắn cáp. Nước trên đường đi của chúng bốc hơi, bọt khí sủi đầy lên bề mặt biển ngay cạnh tàu.
Khi Diablo tiến đến , hắn dùng tay để đẩy người lùi về phía sau, một hành động theo bản năng. Nhưng làm gì còn đường lui...
"Gahhhh ...xin tha mạng...xin tha mạng
.....xin ...t..h...a....."
Nỗi sợ hãi lấn chiếm trí não hắn, mọi thứ trước mắt hắn trở nên tối hơn, độc một thứ rõ nét - hình dáng con quỷ trước mặt.
Sợ hãi bao trùm khiến tim hắn đập nhanh hơn, máu chảy mạnh hơn , đôi chân hắn vẫn không được băng hay buộc lại.
Hắn chết vì mất máu...
Cũng như những người khác, cái chết công bằng, không phân biệt tuổi tác , gia đình. Tất cả đều "được" ban cho cái chết.
Nếu có một cuộc thi nhỏ trong hạm đội thì tên chỉ huy sẽ là người thắng cuộc, với danh hiệu [ Người cuối cùng được chết ].
________________________________
Oài,xin một vote .
Giờ mà có ai viết hộ thì hay 😃😃 vốn từ ngữ đã ít mà ngồi viết toàn tốn thời gian để tìm từ thích hợp không 😖😖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro