Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hoàng Linh tức tối mở cửa vô cùng thô bạo.
- Tên xấu xa!
- Vương phi!
Hạo Thiên đứng trước cửa cùng Noãn Tâm cúi đầu cung kính chào, Linh không quan tâm đi thẳng về phía Nhan Viện. Noãn Tâm lo lắng chạy theo.
- Tiểu thư!

- Đi ra hết cho ta!
Linh khó chịu đuổi hết người làm ra ngoài, đạp chân lên bàn gỗ, cô cố gắng nén cơn giận.
- Tên vương gia xấu xa chết tiệt!
- Tiểu thư! Sao cô lại tức như vậy? Có chuyện gì sao?
Linh cười khẩy, trả lời:
- Sự cố? Sự cố cái đầu nhà ngươi! Hắn dám bảo vụ tai nạn đó là sự cố!
- Tên xấu xa coi mạng người như cỏ rác! Nha gia bị điên mới gả Nhược Hy cho hắn mà!
Noãn Tâm thì thầm:
- Tiểu thư!
Hoàng Linh ngạc nhiên trước biểu hiện của Noãn Tâm. Cô người hầu vội chạy ra ngoài đóng cửa rồi tiếp tục nói khẽ:
- Tiểu thư! Có lẽ do cô vẫn chưa khôi phục hoàn toàn trí nhớ, lão gia gả cô cho Bát vương là có mục đích!
- Mục đích?
Hoàng Linh bắt đầu suy nghĩ. Nhớ lại những kiến thức lịch sử, cô cười tươi lên tiếng:
- Mục đích chính trị đúng không?
- Tiểu thư! Cô là nội gián mà Nha đại nhân gài vào Bát vương phủ. Nha đại nhân đã lệnh cho cô chiếm lấy lòng tin của vương gia và từ từ phá hỏng mọi kế hoạch khôi phục ngai vị của ngài ấy!
Đôi đồng tử giãn rộng. Hoàng Linh nhìn chằm chằm Noãn Tâm, bắt đầu suy nghĩ:
“Nha Nhược Hy chính là gian tế mà Nha đại nhân gài vào Bát vương phủ!”
“Bảo sao tên vương gia đó từng xa lánh nàng ta!”
“Nha Nhược Hy không ngờ lại có âm mưu như vậy!”
Hoàng Linh vẫn thấy khó hiểu, kéo Noãn Tâm lại gần, thì thầm:
- Theo em nói ta là một nữ tử hiền dịu sao ta lại có thể là gian tế cớ chứ?
- Tiểu thư! Cô mang tình cảm đặc biệt sâu nặng với Thái tử nên nếu giúp đỡ Nha đại nhân tức là giúp đỡ Thái tử. Cô chắc chắn không từ chối.
- Hóa ra là vậy!
Hoàng Linh lúc này mới hiểu mọi chuyện. Cô nhìn Noãn Tâm với vẻ mặt buồn bã.
“Nha Nhược Hy! Cô thật ngốc! Thái tử không quan tâm cô, cô cũng cần gì phải nặng tình với hắn như vậy?”
- Ta ngày trước… dành tình cảm sâu nặng cho Thái tử đến mức nào vậy?
- Tiểu thư sẵn sàng hy sinh tính mạng vì ngài ấy!
Con tim nhói lên. Hoàng Linh bỏ chân ra khỏi bàn gỗ, từ từ ngồi xuống tấm nệm bên cạnh. Đôi mắt buồn nhìn Noãn Tâm rồi lại nhìn xuống sàn.
“Nha Nhược Hy, cô thật là ngốc!”
- Noãn Tâm! Nếu ta nói với em, ta không phải tiểu thư Nha Nhược Hy, em có tin ta không?
Suy nghĩ một lúc, Hoàng Linh quyết định lên tiếng. Cô không muốn cứ phải giấu diếm thân phận của mình mãi.
Noãn Tâm cười tươi vẫn nghĩ rằng đầu óc Nhược Hy chưa được tỉnh táo, lên tiếng:
- Tiểu thư không phải Nhược Hy tiểu thư? Không thể nào!
Hoàng Linh khẽ thở dài đứng dậy đi đi lại lại cố gắng chứng minh một chút cho Noãn Tâm hiểu. 
- Được! Vậy em có thấy ta khác so với ngày trước không?
Noãn Tâm bắt đầu suy nghĩ, cố nhớ lại từ khi Nha tiểu thư bị ngã xuống hồ, tỉnh dậy giống như biến thành một người khác, nói năng linh tinh nhưng sở thích vẫn vậy chỉ có điều Nhị tiểu thư làm gì cũng cần kẻ hầu người hạ dù chỉ là con thứ còn tiểu thư bây giờ cái gì cũng chỉ muốn tự làm.
- Đúng là có đôi chút khác!
- Đó là do tiểu thư vẫn chưa thực sự bình phục thôi! Em hiểu mà!
Đứng trước nụ cười hồn nhiên của Noãn Tâm, Hoàng Linh chỉ có thể chán nản thở dài. Chẳng nhẽ bây giờ cô lại nói với Noãn Tâm rằng cô đến từ một nơi khác, một thời đại khác?

- Vương gia!
Hạo Thiên mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Nghiêm Thành đang cầm một quyển sách say sưa đọc.
- Điều tra được chưa?
- Lãnh cung phát hiện có một mảnh giấy!
- Đưa ta xem!
Hạo Thiên đưa lên một tờ giấy nhỏ, Nghiêm Thành trợn tròn mắt. Những suy nghĩ lâu nay của hắn đều đúng sự thật. Bát vương phi chính là gian tế mà Nha Tử Kỳ cài vào nhằm hãm hại hắn.
“Nha Nhược Hy!”
Đôi mắt Nghiêm Thành ánh lên vẻ sắc bén cùng gương mặt vẫn chẳng có chút gì biến đổi.

Trong sảnh lớn, đợi Nhị phu nhân đi ra ngoài, Nha Miên Hoàn mới lên tiếng:
- Cha! Diệp Tô báo với con Nha Nhược Hy đang tìm manh mối về sự cố bên hồ gần lãnh cung!
Nha Tử Kỳ vừa cầm chén trà lên nhấp một ngụm, nhếch miệng, tỏ vẻ thâm sâu, lên tiếng:
- Con cứ yên tâm! Kiểu gì Bát vương cũng không thể tránh khỏi bị liên lụy! Hãy cứ chờ mà xem kịch hay đi con gái!
Miên Hoàn cùng Đại phu nhân bụm miệng cười.
- Nó chắc chắn sẽ bán mạng cho chúng ta! Chẳng phải nó rất yêu Thái tử sao?
Miên Hoàn nhếch miệng tỏ vẻ đắc ý. Đại phu nhân tiếp lời:
- Thái tử là của Hoàn nhi! Nó còn lâu mới có cửa!
Đại phu nhân Phán Nhi chạm nhẹ vào tay con gái, cười vô cùng gian xảo. Miên Hoàn cười gian xảo
- Thái tử sẽ không bao giờ để ý đến loại con gái đó!
- Đúng vậy! Hơn nữa Thái tử đang rất sủng ái Hoàn nhi của chúng ta! Nhược Hy ngu ngốc cuối cùng chỉ là con cờ cho chúng ta lợi dụng để giết phu quân của nó! Hahaha…
- Cha! Chúng ta có nên gọi nó về không cha?
- Chưa vội! Ta đã để lại manh mối về sự cố đó rồi! Nhược Hy rồi sẽ căm hận Bát vương và ra tay giết hắn!
Đôi mắt Nha Tử Kỳ lóe sáng, Miên Hoàn cùng Đại phu nhân cười vô cùng đắc ý.

Sau một hồi phân tích và đưa ra những dẫn chứng cụ thể về xuất thân của mình, Hoàng Linh thở dài đi về phía bàn gỗ, rót trà tu một hơi rồi đặt xuống bàn:
- Ta nói hết rồi đó! Em còn không tin là ta chịu!
Noãn Tâm đơ người, có vẻ đã hiểu hết những gì mà Hoàng Linh nói, tâm trí bắt đầu có chút hỗn loạn.
- Nếu như cô nói, cô từ một thế giới khác đến, cô đến từ thời hiện đại… vì một lý do nào đó đang ngủ mà bị kéo đến đây nhập vào cơ thể của tiểu thư nhà em. Vậy tiểu thư nhà em đâu? Cô đã làm gì cô ấy rồi?
Hoàng Linh lắc đầu, nhăn nhó:
- Ta cũng không biết! Có lẽ… đã không còn sống trên đời này nữa rồi!
Phịch…
Noãn Tâm thắt lòng, ngồi phịch xuống đất. Những gì mà bản thân vừa nghe được như tiếng sét đánh khiến nước mắt không tự chủ mà rớt đều trên má. Cố định thần lại, tiến đến chỗ Hoàng Linh, gượng cười:
- Không phải đâu! Đúng không?
- Cô đang nói dối em đúng không, tiểu thư?
- Cô đang đùa thôi!
Hoàng Linh đau lòng nhìn Noãn Tâm đang quỳ xuống trước mặt mình, nước mắt ngắn dài. Bản thân cô cũng muốn mọi chuyện chỉ là đùa thôi nhưng… tất cả đều là thật. Linh từ một cô nữ sinh ngây ngô chưa hiểu sự đời đã bị lôi đến nơi này chỉ qua một giấc ngủ tưởng bình thường như bao giấc ngủ khác, trở thành Bát vương phi và cũng là gian tế của Nha đại nhân. Bản thân cô cũng rất sợ hãi. Sợ rằng vĩnh viễn không thể quay lại Sài Gòn được nữa, không được nhìn thấy bố mẹ và người mình từng thương, sợ sẽ không thể được sống như một quý cô hiện đại mà bị kìm kẹp trong những quy luật gò bó của thời phong kiến.
- Nếu ta có thể đùa… thì tốt quá rồi!
- Bát vương phi!
Bên ngoài có tiếng gọi. Noãn Tâm vội lau nước mắt chạy ra ngoài.
- Hạo Thiên! Có chuyện gì vậy?
- Ta nhận lệnh đến đưa vương phi vào lãnh cung!
- Sao cơ?
Noãn Tâm trợn tròn mắt không dám tin vào tai mình, vội đứng chắn trước mặt Hạo Thiên cố gắng không cho đi qua.
- Ngươi muốn chống lại ý chỉ của vương gia?
- Tại sao lại đày vương phi vào lãnh cung nữa? Tiểu thư nhà ta vô tội!
- Vô tội?
Hạo Thiên cười khẩy đưa lên trước mặt Noãn Tâm một tờ giấy. Noãn Tâm đứng hình. Hạo Thiên tiếp tục lên tiếng:
- Bát vương phi!
Hoàng Linh khó chịu bước ra ngoài, Noãn Tâm vội khuyên ngăn:
- Tiểu thư! Người đừng bước ra!
- Có chuyện gì vậy?
Noãn Tâm chạy đến trước mặt Hoàng Linh, gương mặt vô cùng lo lắng và sợ hãi. Hoàng Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Hạo Thiên! Ngươi dám bắt nạt người của ta?
- Vương phi! Mời vương phi đi với tại hạ một chuyến!
- Ta không đi đâu hết! Gọi tên Hứa Nghiêm Thành đến đây để xem hắn nói gì!
- Vương phi đang gọi bổn vương?
Nghiêm Thành từ từ đi đến với gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Hoàng Linh tức tối chỉ thẳng mặt hắn, lớn tiếng:
- Hứa Nghiêm Thành! Ngươi tức mình vì ta lớn tiếng với ngươi chứ gì? Đúng là lòng dạ tiểu nhân!
- Ồ… Vương phi có vẻ thực sự rất muốn đến lãnh cung rồi nhỉ!
- Tên nam nhân xấu xa! Ngươi vốn là không vừa mắt, không giết được ta nên tức lắm chứ gì?
Lửa giận vẫn bốc ngùn ngụt khiến Hoàng Linh không kiêng nể thứ gì, cô cũng quên luôn thân phận hiện tại của mình.
Nhìn Hoàng Linh như vậy khiến Hứa Nghiêm Thành lại thấy thích thú, hắn định đưa cô vào lãnh cung lần nữa nhưng nhìn biểu hiện đơn giản trên gương mặt của Linh khiến hắn thay đổi ý định.
- Đúng vậy! Ta rất tức!
- Ngươi!
- Vương phi quên đi thân phận của mình, dám lớn tiếng nhạo báng bổn vương, chết ngàn lần vẫn chưa thỏa đáng!
- Ngươi!
- Tiểu thư!
Noãn Tâm khóc lóc vội ngăn Hoàng Linh lại. Nghiêm Thành tiến đến nâng mặt Noãn Tâm, lên tiếng:
- Hay là nàng đưa người của mình cho ta để chuộc lỗi! Ta sẽ không đưa nàng vào lãnh cung nữa!
- Ngươi!
Hoàng Linh trợn mắt, hận không thể băm vằm tên nam nhân trước mặt còn Noãn Tâm sợ hãi quỳ xuống dập đầu cầu xin:
- Xin vương gia tha tội!
- Đừng bắt nô tì rời xa vương phi mà!
Nghiêm Thành nhếch miệng, nét mặt vẫn không thay đổi.
- Ta cho nàng suy nghĩ đến tối nay!
Dứt lời, hắn bước đi. Hạo Thiên cúi đầu chào Hoàng Linh rồi chạy theo.
- Hức… hức…
Noãn Tâm vẫn khóc nghẹn quỳ dưới đất. Hoàng Linh vội cúi xuống nâng cô người hầu lên.
- Đừng khóc!
- Tiểu thư!
- Noãn Tâm ngoan! Đừng khóc! Ta sẽ không để hắn đưa em đi đâu!
- Tiểu thư!
Noãn Tâm ôm chầm lấy Hoàng Linh khóc nức nở. Linh nhẹ nhàng vỗ vai, an ủi.

- Vương gia!
Hạo Thiên khó hiểu khi đến cuối cùng Nghiêm Thành lại thay đổi quyết định của mình. Hắn vốn muốn đẩy Nha Nhược Hy vào lãnh cung rồi thừa cơ giết luôn và đổ mọi tội lỗi lên đầu Nha Thừa tướng nhưng phút cuối lại từ bỏ.
- Ta đã có tính toán khác! Tạm thời vẫn giữ mạng của Nha Nhược Hy!
- Nàng ta là mối nguy hại cho vương gia!
- Cũng có thể nàng ta bị hãm hại!
- Vương gia! Hạo Thiên có ý này!
- Ngươi muốn thử thì pháp chứ gì?
- Vương gia anh minh!
Nghiêm Thành dừng lại trước cánh cửa hình vòm, quay sang nói với Hạo Thiên:
- Chuẩn bị bữa tối cho gọi cả Nhã Phi và Bát vương phi đi!
- Dạ!
Dứt lời, hắn đi thẳng vào Bạch Phước Viện. Hạo Thiên cúi đầu đi về hướng ngược lại.

- Tiểu thư!
Hoàng Linh một chân chống lên giường, một chân thả xuống, vẻ mặt đăm chiêu.
- Tiểu thư!
Noãn Tâm nhẹ nhàng tiến đến cố lay người cô.
- Hả?
Linh giật mình. Noãn Tâm ngạc nhiên:
- Cô sao vậy?
- Ta tìm cách để em không bị tên nam nhân xấu đó đưa đi đây!
- Tiểu thư!
- Này! Em đừng gọi ta là tiểu thư nữa được không?
- Sao vậy ạ?
- Ta đã nói với em là ta không phải Nha Nhược Hy rồi mà…
Noãn Tâm phụng phịu.
- Vậy… em phải gọi cô là gì?
- Gọi ta là Hoàng Linh!
- Hoàng Linh? Đó là tên của cô sao?
- Đúng vậy!
Linh cười tươi. Noãn Tâm gật đầu, nhỏ giọng:
- Hoàng Linh tiểu thư!
Linh lại nhăn nhó.
- Đừng gọi là tiểu thư nữa!
- Dạ! Hoàng Linh!
Linh cười khẽ chạm vào vai Noãn Tâm tỏ vẻ hài lòng.
- Đúng rồi!
Noãn Tâm cười mỉm, cố gắng che đi những nỗi buồn trong lòng.
“Nhược Hy tiểu thư…”

Trước cung điện nguy nga tráng lệ, một thân hình vạm vỡ quỳ xuống trước một người đàn ông mặc Hoàng bào.
- Phụ hoàng!
- Thái tử đến rồi sao? Mau qua đây!
Hoàng đế Minh Nhạc tay cầm một tấu sớ cười tươi nhìn về phía Hứa Dịch Phong.
- Dạ phụ hoàng!
- Con nhìn xem! Minh Nhạc ta vốn là một cường quốc, dân chúng ấm no trong hòa bình vậy mà bè lũ tay sai của Triệu Dương dám làm phản! Con đi dẹp bọn chúng giúp ta đi!
- Dạ phụ hoàng!
Cúi đầu cung kính trước Hoàng đế rồi Dịch Phong đi thẳng. Là một Thái tử gánh nhiều trọng trách trên vai, nếu năm đó Hứa Nghiêm Thành không đến kịp vì dính mưu của Nha Tử Kỳ thì liệu ngày hôm nay, Dịch Phong còn có thể đường hoàng đứng trước đại điện với cương vị Thái tử?

- Vương gia!
Noãn Tâm cúi chào. Hứa Nghiêm Thành vẫn không hiểu vì sao hắn vốn muốn đi dạo nhưng lại đưa chân đến trước Nhan Viện.
Hoàng Linh vẫn đi đi lại lại trong phòng, cô vẫn chưa nghĩ ra được chiêu nào hay để cứu Noãn Tâm.
- Thật khó chịu! Tên Nghiêm Thành đáng chết! Nếu không phải vì hắn ép người quá đáng thì bổn vương phi có phải suy nghĩ đến mức muốn điên lên thế này không?
Noãn Tâm đứng bên ngoài lo lắng, Hứa Nghiêm Thành không muốn để Nhược Hy biết hắn đến nên bảo Noãn Tâm đứng ngoài đợi, không được lên tiếng còn bản thân tiến vào phòng vương phi.
“Ta đã nhân từ miễn tội chết cho nàng, vậy mà nàng còn dám rủa ta chết?”
Hắn vô tình nghe được lời Hoàng Linh nên khó chịu lắm.
“Nha Nhược Hy! Có phải nàng muốn bổn vương khóa cái miệng nàng lại?”
- AAAAAA… rốt cuộc làm thế nào tên Nghiêm Thành đó mới chịu tha cho Noãn Tâm?
Hoàng Linh bất ngờ hét lên khiến Noãn Tâm giật mình. Nghiêm Thành trợn tròn mắt ngạc nhiên, gương mặt vẫn vô cùng lạnh giá.
- Vương phi muốn ta tha cho Noãn Tâm?
Linh giật mình, vội quay người về phía cửa. Đôi mắt trợn tròn khi nhìn thấy Hứa Nghiêm Thành từ cửa bước vào với đôi mắt tóe lửa. Cô nuốt nước miếng ừng ực không ngờ hắn vậy mà dám nghe lén.
“Tiêu rồi! Hắn đang lên cơn điên, ta lại còn chửi hắn như vậy… kiểu gì hắn cũng hành chết ta…”
- Hứa Nghiêm Thành! Ngươi đến lúc nào sao không báo?
- Vậy ta phải báo cho vương phi sao? Đây là phủ của ta, ta đến lúc nào, đi lúc nào là quyền của ta!
Nghiêm Thành trợn mắt nhìn Hoàng Linh. Cô lúng túng:
- Ngươi đường đường là vương gia… lại dám đi nghe lén nữ nhi nói chuyện!
- Nàng đường đường là vương phi mà còn dám chửi bổn vương trước kẻ dưới, ta nghe lén lời của nàng vẫn chưa là gì đâu!
Hoàng Linh câm nín. Cô chỉ dám nuốt nước miếng ừng ực. Những lời Linh nói ra đều bị Bát vương thẳng tay chặn bằng những lí lẽ không thể cãi lại được.
- Nói! Ngươi đến đây là có chuyện gì?
- Bổn vương muốn thương lượng với nàng một chuyện! Có lợi cho cả hai bên!
Linh nhìn Nghiêm Thành từ trên xuống dưới với đôi mắt nghi ngờ, lên tiếng:
- Nói mau!
- Ta cảm thấy ta thật rộng lượng với nàng khi nàng xấc xược như vậy mà ta không trừng trị nàng!
Linh vội xua tay.
- Ấy đừng, vương gia! Thần thiếp biết sai rồi! Ngài muốn thương lượng gì với thần thiếp?
Nhìn Nghiêm Thành, Linh tức lắm, cố nắm chặt tay để nén cơn giận
“Nhịn hắn một chút, có khi hắn muốn thương lượng việc của Noãn Tâm! Nhịn! Nhịn!”
- Nàng không muốn mời bổn vương một chén trà sao?
Linh khó chịu nhưng vẫn cố tươi cười.
- Mời vương gia ngồi!
- Trà?
Nghiêm Thành ngồi đối diện với Hoàng Linh, ở giữa là chiếc bàn gỗ với bộ ấm chén được làm bằng vàng.
- Trà trước mặt ngài đó!
Trước thái độ của Hoàng Linh, Nghiêm Thành vẫn cười dù lòng đang giận đến mức chỉ hận không thể ngược chết nữ nhân trước mặt.
- Vương phi muốn học lại quy tắc trong phủ phải không?
- Ấy không cần!
Hoàng Linh nhăn nhó, đưa tay lên cầm vào ấm, lật chén lên đầy vẻ khó chịu rồi rót trà và đưa đến trước mặt Nghiêm Thành.
- Mời vương gia!
Nghiêm Thành không nói năng gì chỉ gật đầu tỏ ý hài lòng rồi đưa trà lên miệng nhấp một ngụm.
- Trà ngon!
- Vương gia muốn thương lượng gì với thần thiếp ạ?
- Được rồi! Ta có chủ ý này, đảm bảo nàng sẽ không bị thiệt chút nào!
- Vương gia nói đi ạ!
- Ta từng nói nếu nàng đồng ý giao Noãn Tâm cho ta thì ta sẽ không ép nàng vào lãnh cung… Cô nô tỳ đó cũng có vài phần nhan sắc nhưng vẫn không thể sánh được với vương phi…
Nghe đến đây, Linh bắt đầu có dự cảm không tốt. Nghiêm Thành nhìn sắc mặt của Hoàng Linh vô cùng hài lòng, tiếp lời:
- Hay là nàng đến hầu hạ bổn vương thay Noãn Tâm, bổn vương sẽ tha cho cô ta!
Từng câu từng chữ của Hứa Nghiêm Thành khiến cho Hoàng Linh không thể nhịn được nữa, cô đập bàn khiến trà trong chén bị văng ra ngoài, đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt hắn lớn tiếng:
- Hứa Nghiêm Thành! Ta biết ngay trong đầu óc của tên biến thái nhà ngươi không có chút nào tốt đẹp mà!
Nghiêm Thành vẫn rất ung dung, tay đưa chén trà về phía miệng.
- Vậy là… vương phi không đồng ý với cách của bổn vương?
- Ta còn lâu!
- Được! Vậy theo như cũ đi! Noãn Tâm sẽ đến hầu hạ ta thay nàng!
- Ta thà bị ngươi ép vào lãnh cung cũng tuyệt đối không giao Noãn Tâm và bán đứng bản thân mình!
Đôi mắt Nghiêm Thành trở nên sắc bén hơn.
“Muốn vào đó để thực hiện âm mưu của nàng ư? Đâu có dễ như vậy!”
- Bổn vương lại không nỡ ép vương phi vào lãnh cung nữa! Xem ra, nàng chỉ còn lựa chọn một là Noãn Tâm đi hầu hạ bổn vương, hai là chính nàng đi hầu hạ bổn vương!
Hoàng Linh tức đến không còn lý trí nhưng vẫn chẳng thể làm được gì tên nam nhân trước mặt.
- Bổn vương đã nói xong! Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi! Vương phi không muốn để bản thân hầu hạ bổn vương thì để cho Noãn Tâm đi!
Dứt lời, Nghiêm Thành đứng dậy, thư thái định bước ra khỏi phòng thì…
- Khoan đã!
Hắn khựng lại. Hoàng Linh nắm chặt tay, nước mắt bắt đầu dâng lên khóe mi.
- Vương phi còn gì muốn nói nữa sao?
Nghiêm Thành giả bộ vì trong lòng hắn biết Nhược Hy sẽ không để Noãn Tâm đi thay mình.
- Ta đi! Ta sẽ hầu hạ ngươi!
Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên gương mặt băng giá của Hứa Nghiêm Thành. Vài giây rồi hắn lên tiếng cùng gương mặt vô cảm.
- Tốt lắm!
Dứt lời, Nghiêm Thành bước ra ngoài chỉ để lại mình Hoàng Linh bất lực đứng như trời trồng giữa phòng.
“Đợi đấy rồi xem! Hoàng Linh ta phải nhịn nhục vì ngươi, sớm muộn có ngày, ta ngược chết ngươi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: