
Chương 116: Gặp lại Trác Phong
edit: rượu
_________
Khi Tạ Vấn Uyên gặp được Trác Phong, đêm đã khuya.
Vĩnh Minh Thành là một thị trấn nhỏ, mà Vĩnh Hoa Tự càng là một ngôi chùa diện tích không lớn, nằm sâu trong một ngọn núi nhỏ ngoài thành. Trước sau tổng cộng chỉ có ba gian phòng, trong chùa cũng chỉ có một vị trụ trì già nua quét dọn. Người dân Vĩnh Minh vốn đã không nhiều, Vĩnh Hoa Tự trừ những ngày lễ ra cũng ít người lui tới, hiện giờ đã là đêm khuya, ngôi chùa sâu trong núi rừng càng thêm tĩnh mịch. Trong ba gian phòng, Trác Phong chiếm gian nhỏ nhất phía sau chùa.
Tạ Vấn Uyên còn chưa bước vào nhà, đã thấy Trác Phong ngồi dưới mái hiên ngắm mưa nhâm nhi trà. Y và Cố Thủ Nghĩa còn chưa lên tiếng, nghe thấy bước chân, Trác Phong chậm rãi nhìn lại, nhìn người đến là Tạ Vấn Uyên đến, Trác Phong cười nói: "Thì ra là Tạ đại nhân?"
Tạ Vấn Uyên khẽ khựng chân, gật đầu nói: "Trác công tử, đã lâu không gặp."
Ngay sau đó, nương theo ánh đèn dầu yếu ớt nơi góc mái hiên, y tỉ mỉ đánh giá Trác Phong.
Đúng như Cố Thủ Nghĩa nói, so với lần trước rời kinh gặp mặt ở biệt viện Thái tử, hắn gầy đi quá nhiều.
Trác Phong vốn là người văn võ song tài, thân dáng cao gầy, khỏe mạnh trương dương, nhưng chỉ mới nửa năm đã thay đổi hẳn dáng vẻ.
Biến đổi về ngoại hình chỉ là thứ yếu, mấu chốt là đôi mắt từng tràn đầy phong hoa giờ đã ảm đạm không ánh sáng.
Nghĩ lại Trác Phong người này sống hai mươi tám, hai mươi chín năm, những chuyện đã trải qua quả thật khiến người ta lòng như tro tàn.
Trác Phong nghe vậy khẽ cười, lắc đầu, rồi đứng dậy dẫn Tạ Vấn Uyên và Cố Thủ Nghĩa vào nhà. Chỉ là sau khi dẫn người vào nhà, hắn bỗng nhiên phát hiện không đủ ghế, Trác Phong áy náy nói: "Ở đây một tháng, trừ Cố huynh đến thì không có ai khác, hơn nữa Cố huynh lần nào đến cũng vội vàng, chưa từng ngồi xuống nghỉ chân, ta quên mất trong phòng chỉ có một chiếc ghế." Trác Phong hơi trầm tư, nói: "Tạ đại nhân, Cố huynh, hai người cứ nghỉ ngơi tạm, ta đi chỗ phương trượng tìm hai chiếc ghế mang qua."
Dứt lời, không đợi hai vị khách nói thêm, liền đội mưa phùn vội vã chạy đến phòng phương trượng ở tiền viện.
Trác Phong rời đi, Tạ Vấn Uyên đảo mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ, một bàn một ghế một giường, ngoài ra không còn gì khác. Vĩnh Hoa Tự thanh u, khói hương không thịnh, căn phòng nhỏ của Trác Phong chẳng qua chỉ một thước vuông, nhưng dù vậy, căn nhà vẫn có vẻ trống trải, tịch liêu vô cùng.
Nghĩ vậy, giây lát sau, Trác Phong mang theo hai chiếc ghế gỗ cũ kỹ trở lại, trên tay còn cầm hai chiếc ly sứ trắng.
Bày ghế xong, Trác Phong mời: "Hai vị mau ngồi xuống nghỉ một lát."
Nói rồi, hắn cầm hai chiếc ly sứ vừa lấy được rót trà, nói: "Vĩnh Hoa Sơn tuy không cao lớn, nhưng đường núi lại hẹp và quanh co, hơn nữa hôm nay mưa dầm dề, đường trơn trượt chưa nói, trong đêm càng thêm lạnh lẽo, hai vị vất vả đến đây hẳn cũng mệt mỏi, chùa thanh tịnh, ta hiện giờ nương nhờ ở đây, chỉ có chút trà thô thôi, Tạ đại nhân và Cố gia tiểu huynh đệ cứ uống chút trà ấm cho ấm người, đừng chê."
Tạ Vấn Uyên đi đến trước bàn ngồi xuống, nhận lấy chén trà nóng: "Cảm tạ Trác công tử."
Uống cạn chén, Tạ Vấn Uyên im lặng một lát lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Những thứ Trác công tử nhờ Phụ Chính giao cho ta, ta đều đã xem qua."
Thứ mà Phong Trưng Đế năm đó lật tung Trác gia cũng không tìm thấy, không chỉ là thư từ qua lại giữa Tuyên vương và Trác Hàng Nhiễm.
Mà còn có cả gia chủ Trương gia.
Không sai, chính là Trương Tư Học tại Lô Châu năm đó.
Giống như Tạ Vấn Uyên đã đoán kẻ đứng sau vụ án mạng trên biển trên đường đi Ấn Độ.
Trương Tư Học đã sớm cấu kết với Tuyên vương.
Kỳ thật, nếu không phải vụ án mạng trên biển kia khiến Tạ Vấn Uyên nghi ngờ Trương gia, y cũng rất khó nhanh chóng đoán ra người năm đó cứu nhi tử Tuyên vương, Trác Vãn Chu, rốt cuộc là ai, cũng sẽ không sớm biết, Trác Vãn Chu rốt cuộc đã trốn ra khỏi Chi Ý Các bằng cách nào.
Thảo nào trước đây Trương Tư Học, người vốn không hào hảo với Hồ gia, lại mang theo Trương Chẩm Phong đến Hàng Châu tham dự tiệc sinh nhật mười sáu tuổi của Hồ Ninh Uẩn, bày ra vẻ thân thiện, muốn cầu hôn chỉ là kế bên ngoài, điều Trương Tư Học thực sự muốn là thừa cơ từ tay Tạ Vấn Uyên và Lệnh Hồ Tình cứu Trác Vãn Chu ra.
Đầu tiên mượn tay Tam hoàng tử phóng hỏa, lấy đám cháy đó làm bình phong, thứ hai tung tin về Trác Phong, dương đông kích tây, đánh lạc hướng, cứu Trác Vãn Chu.
Cũng rũ Trương gia ra khỏi vũng bùn này không còn một mảnh.
Quả thật là một nước cờ cao tay, lừa gạt được tất cả mọi người, ngay cả Tạ Vấn Uyên lúc ấy cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu toàn cảnh, chỉ đến khi ở trên biển mới hoàn toàn hiểu rõ.
Trong những thư từ mà Trác Phong đào được, giấy trắng mực đen bày ra cục diện sự việc năm xưa.
Đương nhiên không chỉ có vậy.
Tuyên vương mưu phản, tất nhiên không phải làm một cách ngu ngốc, hắn có thể đáp ứng được tên ngụy quân tử tâm cơ kín đáo như Trương Tư Học, thật sự đã nắm được không ít "đồ vật" cực kỳ có lợi cho mình.
Tỷ như những việc táng tận lương tâm mà Ngụy Hòa Triều, kẻ lúc đó thế lực ngày càng lớn mạnh, đã làm để thu quyền về tay.
Cùng với, những mưu hại huynh trưởng - Tiền Thái tử - của Phong Trưng Đế để lên ngôi, và nơi giấu kín chứng cứ.
Cho nên, không lâu sau khi Phong Trưng đăng cơ, ngay cả khi chưa có chứng cứ chứng minh Trác Hàng Nhiễm mưu nghịch, đã bất chấp dư luận, trực tiếp diệt môn Trác gia.
Để những thứ như vậy rơi vào tay nhà họ Trác, ông ta làm sao không vội, không sợ?
Chỉ tiếc, năm đó Trác Hàng Nhiễm giấu đồ quá kỹ, còn chưa kịp nói cho Trác Vãn Chu, đã gặp họa diệt môn. Hiện giờ lại bị Trác Phong tìm thấy.
"Trác công tử có thể giao đồ cho ta, Tạ mỗ vô cùng cảm kích."
Tuy về việc đẩy ngã Ngụy Hòa Triều, y đã có dự tính đầy đủ, nhưng có thêm chứng cứ này, càng như hổ mọc thêm cánh.
Trác Phong lắc đầu cười khổ: "Tạ đại nhân không cần cảm tạ ta, ta chẳng qua chỉ muốn biết chân tướng năm đó, mới đi tìm những thứ này, nhưng xem xong ta liền biết, chúng tuyệt đối không phải thứ ta có thể gánh nổi, giao nó cho ngài, chẳng qua là để tự bảo vệ mình thôi."
Nhớ đến những chuyện tron thư nhắc tới, Trác Phong hít sâu một hơi: "Ta biết rõ thư đó ở trên người ta một ngày, ta sẽ không được bình yên một ngày, hiện giờ ta thân không thế cô, không có bản lĩnh giữ được mình, nếu để kẻ kia biết ta đã biết hết, chỉ sợ ngày chúng tìm được, chính là ngày chết của ta. Để rồi biến thành bộ xương khô nơi hoang dã mặc kền kền rỉa rói."
Tạ Vấn Uyên trầm mặc một lát, rồi hướng Trác Phong hứa hẹn: "Đồ ta đã lấy được, nhất định sẽ theo như ước định ban đầu, bảo vệ Trác công tử chu toàn, cũng sẽ phái người hộ tống người rời khỏi Đại Chinh."
Trác Phong lắc đầu: "Thôi bỏ đi, ở Vĩnh Hoa Tự này một tháng, ta bỗng nhiên nghĩ ra, một kẻ tay trắng như ta, đi đâu mà chẳng là đi? Một sào ruộng, một cái cuốc là đủ. Ta cũng không làm phiền Tạ đại nhân, lần này xong việc, ngài không cần quản ta nữa, chúng ta hai người sẽ không bao giờ gặp lại. Ta sẽ tự đi tìm một nơi, cả đời không xuất hiện ở nơi náo nhiệt này."
Nghĩ đến mấy ngày nay nhìn thấy những cáo thị dán khắp các thành trấn, Tạ Vấn Uyên vẫn nhắc nhở: "Trác công tử hẳn là biết, hiện giờ Lệnh Hồ Tình biết người ở trong tay ta, chỉ sợ không quá hai ngày, Thái tử sẽ biết được, đến lúc đó, ngươi còn có thể trốn đi đâu?"
"Tạ đại nhân đừng gọi ta là Trác công tử nữa , ta thậm chí còn không biết mình có nên mang họ Trác hay không." Trong thư qua lại giữa Trác Hàng Nhiễm và Tuyên vương có nhắc đến, hắn chỉ là một đứa con bị bỏ rơi của Trác gia, nhưng rốt cuộc là nhi tử hay nhi nữ của vị công tử hay tiểu thư nào đó trong Trác gia tuổi trẻ bồng bột một đêm phong lưu để lại không thể nói ra thì ông ta không biết, chỉ là thấy hắn rất giống Trác Hàng Nhiễm khi còn trẻ, nên đã chọn hắn mà thôi.
"Hiện tại nghĩ lại, hai mươi mấy năm của ta chẳng qua chỉ là một trò cười. Vừa ra đời chưa đầy một năm đã trở thành quân cờ của Trác Hàng Nhiễm, thế thân của Trác Vãn Chu, Trác gia bọn họ chỉ sợ đã định ta chỉ là con rối có thể chết thay Trác Vãn Chu bất cứ lúc nào, buồn cười là, ta thế mà lại coi ông ta là người thân thiết nhất, tôn kính ông ta, Trác Hàng Nhiễm, hơn hai mươi năm, kính trọng ông ta hơn hai mươi năm, thậm chí còn cam tâm tình nguyện bảo vệ Trác Vãn Chu, người cũng chẳng coi ta ra gì... Đó là người năm đó..." Nói đến đây, Trác Phong tự giễu cười một tiếng, giọng nói tang thương tuyệt vọng như dòng nước chảy xiết trên vách núi đổ xuống, "... Năm trước ở Hàng Châu, Thái tử chưa đến, ngài từng bí mật vào thiên lao nói với ta những lời như Thái tử chẳng qua chỉ lợi dụng ta, lúc trước ta một chữ cũng không tin, hiện tại xem ra ta thật sự ngu xuẩn đến cực điểm. Cái gì tình bạn thuở thiếu thời, cái gì tri kỷ bạn tri âm, cái gì tình..."
Nói đến đây, Trác Phong nghẹn lại, nhắm mắt ngửa đầu cười vài tiếng, rồi mới nói: "Chẳng qua là vì y lúc trước với Phong Trưng Đế cho rằng ta là con ruột của Tuyên vương thôi, cho nên "liều chết" cứu ta, một tù nhân, chẳng qua cũng là vì y cùng Phong Trưng Đế muốn dùng chuyện này để kiềm chế Tuyên vương. Buồn cười là ta thế mà lại thật sự tin y... Sau này cứu ta, chẳng qua là muốn từ miệng ta moi ra tin tức về Trác Vãn Chu mà thôi. Nói đến, so với Tạ đại nhân, ta thật sự hổ thẹn, sống nhiều hơn ngài năm sáu năm mà vẫn không nhìn rõ thế gian bằng ngài. Nhìn ta hiện tại, chắc hẳn ngài thấy rất buồn cười phải không?"
Tạ Vấn Uyên rũ mắt. Một chữ tình, có thể đẹp đẽ nhất nhưng cũng có thể làm người đau khổ nhất, y không biết Thái tử có thật sự có tình cảm với Trác Phong hay không, nhưng Trác Phong lại thật lòng động tâm rồi?
Tạ Vấn Uyên chậm rãi đáp: "Trong hoàn cảnh đầy rẫy cạm bẫy, ngay cả thần tiên cũng khó nhìn rõ ràng. Trác công tử là người thiện tâm có tình, vì thế, Trác Hàng Nhiễm và những người đó mới dùng tình làm dây trói, khống chế được ngươi, dù chết, cũng muốn ngươi làm con rối cho Trác Vãn Chu như ông ta dự đoán."
Nói đến đây, Tạ Vấn Uyên nhìn Trác Phong: "Hiện giờ điều Trác công tử nên làm, chính là không làm theo ý muốn của bọn họ."
"Ngài nói... Báo thù?" Trác Phong lắc đầu: "Thực chất kể ra, bọn họ với ta không thù không oán, lợi dụng thì có, nhưng năm đó cũng quả thật nuôi dưỡng ta, chưa từng thiếu ta một phân ăn mặc."
"Ngươi đã nghĩ thế, thì những gì ngươi làm cho Trác gia, tính kỹ cũng như đã trả xong rồi, sau này cứ sống cuộc đời của riêng ngươi, chuyện cũ năm xưa coi như mây khói thoảng qua mà quên đi."
Nhưng, nói là nói vậy, Tạ Vấn Uyên cũng biết, những chuyện đã qua nếu dễ dàng quên như thế, người ta sao lại có chấp niệm? Giống như chính y, chẳng phải cũng có chấp niệm sao?
Chỉ là những điều nên nói, y đều đã nói, quên đi quả thật đối với Trác Phong mà nói là tốt nhất, nhưng lựa chọn thế nào là chuyện của Trác Phong, y không quản được, càng không muốn quản.
Đêm đã khuya, mưa phùn ở Vĩnh Minh Thành vẫn chưa dứt, Tạ Vấn Uyên nghĩ đến người kia xa xôi ở Tuyền Châu.
Nghĩ tầm giờ này, Chung Kỳ Vân có lẽ đã kiểm tra xong thuyền, chuẩn bị sáng mai nhổ neo rồi chăng?
___________
R: òi oi em Uyên rung động rồi, 1 chương 2 chương đều nhớ riết lấy tổng tài đại gia nhà mình không thôi hihi
Xét ra Trác Phong bị lợi dụng là thật, nhưng Trác gia cho hắn mười mấy năm vô lo ăn ở cũng là thật, không thì con trai bị bỏ rơi ở trong Trác phủ cũng chẳng dễ dàng gì. Tới h đúng là hắn khó có thể hận Trác gia, con rối đã làm, người cũng cứu được, nợ đã trả xong, sống tự do một chút, nhưng cũng chẳng biết có tự do được không, tự do tới bao giờ...
Vẫn là Chung đại gia nhà ta tốt nhất, thái tử ấy à, tình không được ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro