Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 "xuyên không"

" Nó " đây chính là Uyển Đồng là một cô gái bình thường như bao người khác, nó sống cùng mẹ và cô em gái. Hôm nay là 1 ngày rất quan trọng đối với nó

* babum * babum*

tim nó đập cực mạnh bởi vì ngay bây giờ tất cả mọi người đều đón xem kết quả

" Trượt...trượt...trượt...saooooo!!!! Không thể nào, mình đã cố gắng trong 1 năm rồi cơ mà, không vào được thì làm ăn được gì tôi ơi, nói sao với mẹ đây. "

Nó hoảng hồn dụi mắt xem lại, trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ

[ Nay mẹ tao mà biết tao đậu, bà ấy sẽ vui lắm ]

[ Bố tao bảo tao mà có đậu, ông ấy sẽ đãi 1 bữa, muốn ăn gì cũng được, háo hức ghê!!]

" Trong nhóm lớp mình không ai trượt hết...ngoài trừ mình"

[ Ê Uyển Đồng!! Học sinh cưng của cô giáo dạy văn! Đậu không? ]

Một tin nhắn khác phản bác lại:

[ Nói gì vậy? Uyển Đồng chắc chắn dư sức đậu vào trường đại học rồi!!]

Nhỏ chạy xuống lầu

- con đi đâu đấy, con có kết quả đại học chưa???

Nó ngượng cười rồi đáp:

- dạ...chưa...chưa...có kết quả mẹ ạ, cỡ...ờ...cỡ 1 tháng nữa sẽ có...tại vì đang có lỗi...gì đó nên họ dời ngày á

Bà cười rồi kêu nó vào ăn cơm, nó là con cả, nếu không đậu đại học thì biết làm sao để gánh vác gia đình đây. Nó có 1 cô em gái, cô em tên là Uyển Nhi là một học sinh cấp 3, từ nhỏ bà đã còng lưng một mình gánh vác cả gia đình, nó chỉ mong mình học thật tốt để sau này giúp bà, bây giờ biết mình trượt lòng nó rạo rực không thể nào ngồi yên được. Uyển Đồng đi đến phòng của cô em rồi gõ cửa, Uyển Nhi vừa đeo tai nghe vừa chơi game trong phòng liền đáp:

- vào điii!

Uyển Đồng mở cửa rồi tiến tới chỗ cô em:

- Uyển Nhi này, em có kết quả thi tuyển sinh chưa!

Nhi đáp:

- rồi, em 20 điểm vào nguyện vọng 1 lun, quá ơi là đã, mà nãy em nghe chị nói chuyện với mẹ về việc chưa có điểm phải không, em nghe một phát là biết kết quả rồi, rớt rồi chứ gì! Chọn điểm cho cao vào hahahaha

- cái con này! Nói nhỏ thôi. Không mẹ nghe được, bây giờ không biết giấu với mẹ đến khi nào đây nè!!

Nhi che miệng lại rồi mỉa mai:

- sao chị không cưới chồng đại gia kìa, à quên tại chị chảnh chó, chứ có phải là không ai rước đâu chứ hahaha

Uyển Đồng nghe được nắm chặt 2 lòng bàn tay, quả này thì Uyển Nhi bị rượt không trượt phát nào, đúng là dân chơi chọc chos không sợ mà. Đến ngày hôm sau, vì là con ngoan trò giỏi nên nó đảm nhiệm đi chợ phụ bà, vừa đi vừa ngẫm nghĩ

" ơi là trời! Thật lun là vẫn chưa tin mình Trượt đại học, con em mình nó còn hơn mình nữa, mọi khi nó quậy đến mức phải mời phụ huynh vào viết cam kết, đình chỉ mấy tháng. Còn mình đi học đầy đủ, chăm ngoan vail*l thế mà ông trời bất công!!!! "

Đang đi đến cây cầu thì Uyển Đồng dừng lại. Cây cầu được làm thô sơ, chỉ trám xi măng để có thể bắt qua bờ bên kia, đủ cho 1 chiếc xe 3 bánh đi ngang qua. Chẳng có 1 cái rào nào để trụ cho cầu, cầu khá lỏng lẻo. Nay mới mưa xong nên nước sông chảy rất xiếc, bỗng có giọng của 1 người đàn ông hô to:

- xe mất phanh, xe mất phanh

Một chiếc xe đang lao thẳng đến chỗ nó, nhanh đến mức Uyển Đồng chưa kịp chạy thì chiếc xe ba bánh này đã ủi đến, không còn cách nào khác, thấy bên cạnh có một con sông, nó liền nhảy xuống. Ôi trời, dành cả 12 năm học để học thể dục, học bơi, mà bây giờ đây mỹ nữ chẳng hề biết gì về việc "bơi". Sông vừa siết vừa sâu thế kia, không có kỹ năng bơi thì toang chắc. Nó cố vùng vẫy vừa la to:

- cứu...khụ...khụ...cứu...ai...đó...cứu tôi...với.!

Nước chảy siết đến mức người dân chẳng biết nó đã bị trôi đi, còn chẳng biết đã có người nhảy xuống sông cơ mà. Cứ thế mà bị chìm vào dòng nước siết. Trước mắt là 1 màu xanh thẳm, từ từ thì chỉ còn thấy 1 màu đen xẫm.

" không lẽ, cuộc đời mình chỉ bấy nhiêu đây thôi sao "

Nó tỉnh dậy đã thấy trước mặt là một mỹ nhân, tay cô chạm đến ngực nó, Uyển Đồng cũng hoảng hốt mà lấy lại não rồi đẩy cô ra

- đừng..khụ..khụ...đừng...đừng...khụ.. xin cô đừng làm bậy...

- Ngươi Nghĩ gì vậy, ta đang cứu ngươi đó, mà ngươi tên gì, ngươi ăn mặc khác lạ với người bọn ta, chắc chắn ngươi không phải là người ở đây.

- tôi...tên Uyển Đồng, 18 tuổi, nhân tiện cho tôi hỏi, đây là thiên đàng sao?...sao không giống trong phim gì hết vậy, nhìn khác gì ngoài đời đâu

- ngươi đừng ăn nói bậy bạ, theo ta

Nói rồi nó đứng dậy bước theo cô, trên đường đi nó nhìn chăm chú, những ngôi nhà ngôi chợ đều xây rất khác so với thời hiện đại của nó

" dáng người thì mặc áo Việt cổ. Những ngôi nhà thì xây theo phong cách thời xưa...không lẽ mình xuyên không như mấy bộ phim là...có thật sao!!! "

Càng nghĩ nó càng chóng mặt, lúc này cũng đã đến nơi, trước mặt nó là 1 căn nhà thời cổ với diện tích rộng gấp 3 lần ngôi nhà hiện đại của nó, nó hốc mồm đơ 5 giây. Sân nhà toàn là cây cảnh, nhìn một phát là biết con nhà có tiền thời xưa, cô dẫn nó vào phòng rồi đóng cửa lại, 1 người hầu bước đến chỗ nó, đưa cho 1 bộ đồ

- Từ nay ngươi sẽ làm hầu trong căn nhà này, mau nhanh chóng mặc đồ vào đi

Nó hoảng hốt nhìn chăm chú vào cô rồi cười lớn:

- hahahaha...đừng đùa vậy chứ...không vui tẹo nào...đâu...nhỉ???

Cô và nữ tì bước ra khỏi phòng, đóng phòng lại để nó thay đồ, không thể tài nào mà có cái tâm trạng bình tĩnh được

" trời ơi là trời, vừa mới rớt đại học xong, hôm sau bị nước cuốn trôi, rồi lại bị xuyên không vào một nơi xa lạ, kiến thức lịch sử mình chả biết cái méo gì hết mà được xuyên không, má khóc 7749 dòng sông "

Lấy quần áo ra xem, đây là áo tấc, mặc thì không khó mấy nhưng phải mặc áo trong thì lại khác, chiếc áo trong nhỏ nhắn như thế này được gọi là áo yếm, phải loay hoay cả 15 phút đồng hồ thì nó mới mặc được. Dù sao thì bọn họ cũng đã rất tâm lý chuẩn bị cho cả quần áo như vậy rồi thì phải đành mặc thôi.

Nó lục lại đống đồ ướt xem còn gì bên trong không, lục một hồi thì tóa hỏa ra, cái điện thoại của nó đang hoạt động, mừng rỡ nó mở ra xem, 1 tin nhắn hiện đến

[ Uyển Đồng, chào mừng bạn. Hãy khám phá nơi này, à! Bạn có một nhiệm vụ, hãy tìm một người tên là Tịnh Kỳ, hãy lấy lòng cô ấy và kết thân. Vì cô ta có thể thay đổi vận mệnh của bạn^^. Chúc bạn vui vẻ ở thế kỷ 16. Tạm biệt ]

[ Một hình ảnh ]

" Tịnh Kỳ?...Có phải là người hồi nãy không..., lúc mới đầu gặp nhìn cô ta cứ khó gần ấy nhỉ, nói chuyện cũng ừ ờ, mặt cũng chẳng biểu cảm gì nhiều"

Nghĩ một hồi thì cô đến gõ cửa

- ngươi thay đồ xong chưa Uyển Đồng, lâu quá đấy

Nó hoảng hốt đứng dậy, mở cửa ra, vừa mở cửa cô đã bắt nó đi theo, bây giờ đã là xế chiều rồi, mặt trời cũng đã về với chân núi, lúc này nó và cô đến một vườn hoa

" ơ...bà này ngược đời vãi, người ta sáng sớm đi ngắm hoa, bả đây gần về tối mới đi, người xinh thế kia mà đầu óc lại bị.."

- ngươi lại đây

Nó bước lại chỗ cô, lúc này trời đã tối hẳn, tưởng rằng cô sẽ đi ngắm hoa nhưng không, những ánh sáng li ti đang phát sáng kia là những con đóm đóm, chúng đua nhau phát sáng. Bay lượn trên không trung. Nó phấn khích khi nhìn thấy đom đóm, đã 10 năm nó không thấy đom đóm, cũng đúng thôi. Con người ngày nay càng khai hoang đất đai thì lấy đâu ra có đom đóm, còn có nguy cơ tuyệt chủng nữa mà...

" cảnh hiếm có, phải lấy điện thoại ra chụp mới được "

Vừa nghĩ là đã làm, nó lấy điện thoại ra, màn hình vẫn còn full 100%, đủ sài cả tuần, màn hình bây giờ còn sáng hơn bọn đom đóm, cô nhìn thấy vậy liền chú ý hỏi:

- cái này, là gì vậy

- hả "mình quên mất cô ta làm gì biết cái này" à...à là...điện thoại ấy...cô muốn tôi chụp ảnh không, đẹp lắm đó.

Nói là làm, nó dơ điện thoại ra chụp ảnh cô và nó, rồi đưa cho cô xem, thứ phim ảnh này là lần đầu cô được nhìn thấy, lần đầu tiên cô có thể thấy mình trong 1 cái màn hình nhỏ như vậy. Cô giật lấy điện thoại của nó rồi lấy tay chạm vào màn hình, cứ như là phép màu. Nó cười ngại ngùng rồi để cho cô chơi

- à cô tên gì, bao tuổi vậy ?

- ta năm nay 27 tuổi, sắp sang 28 rồi, còn tên ta là Tịnh Kỳ

- CÁI GÌ....27 TUỔIIII!!., sao nhìn có khác gì 23 24 tuổi đâu chứ

- ý ngươi nói là ta giống trẻ con sao, ta thấy ngươi có vẻ giống hơn, không khác gì mấy thằng nhóc mới tới tuổi lớn

" GIỀ! Ý bả là mình trẻ trâu đó hả, mình cũng đâu quá trẻ con đến vậy đâu chứ."

- không không..ý tôi là nhìn cô xinh như vậy, không ai nghĩ cô cao tuổi đâu.

- văn học của ngươi, ta nghĩ ngươi nên học lại

" đủ rồi nha nãy giờ nhịn đủ rồi đó, có tin là tôi đấm bể mắt cô không hả, nhưng mà đúng người rồi!, làm sao để thân thiết đây, ăn nói cục súc lúc nào cũng chê mình thế kia!!."

Nghĩ trong lòng là vậy chứ nào dám đấm, cô cao hơn nó 1 cái đầu cơ mà. Nếu mà có đấm thì nó cũng không toàn vẹn được như ban đầu đâu, chơi một tí thì đã trễ rồi cả 2 cũng bước về nhà. Căn phòng hồi sáng nó thay đồ sẽ là phòng riêng của nó, Việc của nó là chuẩn bị giường ngủ cho cô

" cái gì chứ, lớn rồi mà bắt mình chuẩn bị giường ngủ sao, mà cũng đúng. Ở cái thời này nô tì làm hết việc rồi còn đâu, sung sướng nhờ, con gái không cần đi học, chả bù cho mình, thi trượt đại học, ơi là trờiiiiii, không sao cả..cố gắng lên tôi ơi "

Quay lại với việc dọn giường ngủ cho cô, chuẩn bị xong thì nó ra phòng chính của nhà, mỗi tối nhà sẽ tụ họp để nói chuyện, 'tăng tình cảm gia đình'. Nó bước ra thấy bố mẹ cô đang ngồi trên ghế gỗ. Cô thì cầm sách đọc gì đó, còn ông và bà thì cứ nhâm nhi trà. Ông bỏ ly trà xuống bàn rồi nói:

- là người mới trong nhà sao, nhìn trẻ quá, con bao nhiêu tuổi rồi

- dạ thưa! Con năm nay 18 tuổi, con tên là Uyển Đồng

- chà, con là đứa được chọn làm nô tì chính cho Tịnh Kỳ đấy nhé, lúc trước ta chọn cho con bé vài người, nhưng con bé nhất quyết từ chối hahaha, may có Uyển Đồng

- dạ con cảm ơn ông

Bà nhìn nó rồi mỉm cười, quả nhiên mẹ con, chẳng khác gì nhau, dù bà đã lớn tuổi nhưng bà lại có nét đẹp riêng, đẹp đến lạ thường, cười thì khỏi nói, nhìn nhân hậu vô cùng. Còn cô thì cứ chăm chú cầm cuốn sách đọc mãi, chẳng có biểu cảm chào hỏi gì nó

" cái nhiệm vụ ghét Tịnh Kỳ mình còn chấp nhận, đằng này là thân thiết thì ai làm nổi, nhìn cô ta kìa, người chẳng biểu hiện tí cảm xúc nào "

Đã tối, nó đứng trong phòng cùng cô, cô vẫn cầm sách ngồi trên ghế nhẩm nhẩm gì đó, nó nhìn mấy chữ Nho mà quay cuồng trong 'ảo chữ'

- này Tịnh Kỳ! Cô có biết chữ la tinh không

- ta có nghe qua, là chữ của người phương tây, ngươi biết sao

- tôi biết một ít, nếu cô muốn học tôi sẽ chỉ

Nói rồi cô gật đầu, nó sách tay lên, mượn cọ viết ra bảng chữ cái, dạy cô học, cô học quả thật là quá nhanh.

Ngoài học hành ra, thời gian rảnh cô còn cưỡi ngựa đi vòng vòng sau núi. Thường cô sẽ đi một mình, nhưng nay cô lại đổi gió, bắt nó đi chung. Cô lấy ngựa ra rồi tập cho nó cách ngồi và điều khiển ngựa như thế nào

- ngươi đừng sợ chúng, nếu ngươi sợ, ngựa sẽ sợ lại ngươi. Ngươi cứ từ từ làm thân với nó rồi trèo sau

Nó dơ ngón tay cái ra, coi như là đã nắm bắt được tình hình, nó lúc này nhẹ nhàng vuốt ve ngựa rồi nhảy yên ngựa dễ dàng, có điều...:

- cao...cao quá....cho tôi xuống...

Nó vừa thấy mặt đất thì ôm chặt chú ngựa không buông. Phải tốn 1 khoảng thời gian lâu thì cô mới bế nó xuống được

- tôi xin lỗi...chắc là đi không được rồi..vậy cô đi một mình đi nha, tôi vào nhà làm việc! Hẹn tối gặp lại

Lúc nó quay mặt bước vào trong, hình như có 1 luồng khí không cho nó vào, nó cố duy chuyển cũng chẳng tài nào bước đến cổng nhà được, hóa ra cô đang nắm lấy cổ áo nó

"... làm ơn làm phước cho tôi vào nhà đi! Tôi không muốn đi cùng cô đâu! "

- leo lên ngựa đi, ta đi chung

Lòng nó không chấp nhận được mà, đi một mình không chịu còn rủ nó đi chung, nhưng nghĩ lại, nếu có thể thân thiết với cô thì nó cũng mãn nguyện, đành thở dài nhảy lên ngựa. Nó ngồi trước còn cô ngồi sau điều khiển. Trên đường đi người nó cứ run run, chẳng có một cái tâm trạng nào để có thể ngắm cảnh xung quanh.

- Uyển Đồng, ngươi từ đâu đến, ngay từ lần đầu ta gặp ngươi. Ta đã thấy ngươi chẳng phải là người của nơi này. Cách ăn mặc của ngươi cũng chẳng giống người ở đây, ruốt cuộc ngươi đến từ đâu

- việc này...

Đi 1 chút nữa thì đến 1 con sông, trước mặt nó là 1 chàng trai đang ngồi trên 1 hòn đá to, cô bước xuống, diều nó xuống ngựa.

- Cậu ta đâu rồi nhỉ

- ai chứ..?

- Hạo Thiên, bạn thuở bé của ta

" bạn thuở nhỏ sao! có thể cậu ta sẽ biết nhiều về Tịnh Kỳ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro