Chap4
Ngoài đường trăng dây , đèn lồng khắp nơi , tiếng trống , tiếng kèn , tiếng trẻ em vui đùa tung hoa khắp con đường để đón ngày vui của gia đình nhà Trương gia ,mọi người xì xào to nhỏ vời nhau chỉ tội cho cô dâu nhà họ Trương phải lấy nhị thiếu gia nhà họ Trương này
-Mọi người biết không cô nương này là người Giang Châu đến đây vô cùng xinh đẹp thế mà lại có số khổ lại lấy người sắp chết
-Đúng đấy , hồng nhan bạc mệnh
-Đúng đấy...
Tiếng cười nói , tiếng xôn xao , tiếng kèn , tiếng nhạc làm cho Tiểu Hoa không những không vui nổi mà lại thấy bất an trong lòng chỉ nghĩ đến một tiểu thư như cô chưa bao giờ phải làm bất cứ làm việc gì mà lại đi chăm sóc cho người bệnh sắp chết , nghĩ thôi làm cô đang bất an lại càng lo lắng hơn nhưng đã hứa phải giúp cô gái trong thân thể này rồi là một người trượng nghĩa như cô không thể nuốt lời được .
Đến trước của của Trương Gia xung quanh được trang trí vô cùng là hoành tráng , đèn lồng được treo khắp nơi , tân nương bước vào cửa đi qua chậu lửa đi đến nơi làm lễ nhìn thấy bóng dáng phu quân của mình ,cô thấy bất an lo lắng nhưng liền nghĩ dù sao mình cũng là người luyện võ lâu năm lẽ nào không đối phó được với người sắp chết ư
Sau khi làm xong tất cả các lễ , cô được dẫn tới một căn phòng , phu quân của cô đã ngồi bên cạnh làm người cô đổ mồ hôi hột nghĩ đến lúc nãy vừa làm lễ người kia còn ho sặc sụa mãi mới làm xong làm cô thắc mắc người bệnh lâu năm như hắn ta sẽ có hình dạng như thế nào , -tiếng bước chân đến sát bên cô một bàn tay lấy đi chiếc khăn chùm đầu đầu của cô lên để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp kiều lễ khiến hoa đang héo cũng phải sống dậy vì cô đôi lông mi dài cong vút nhắn chặt không dám mở mắt ra , một giọng nói trầm ấm được thốt ra khiến cô sao xuyến không thôi
-Nương tử của ta nàng hãy mở mắt ra ta là phu quân của nàng đây nàng yên tâm ta không làm gì hại nàng đâu
Nghe thế cô dần dần mở mắt [đúng là mê trai ] đập vào mắt cô là một người đàn ông cao ráo , khuôn mặt thì vô cùng đẹp trai , thân hình không to lớn lực sĩ nhưng cũng không thấp bé gầy gò như cô nghĩ , da dẻ thì hồng hào trắng trẻo có nét thư sinh không giống như người đang bị bệnh sắp chết tý nào cả . Đột nhiên bệnh mê trai của cô nổi lên muốn vồ lấy người ta luôn nhưng mà đã kiềm chế được lại . Đột nhiên đầu cô là nhảy số ,không biết người này có phải là chồng mình hay không , hay là người nào khác trà trộn vào đây , không được nhỡ đâu người này lại thấy mình xinh đẹp quá lại hắn lại hãm hiếp mình thì sao , không được , không thể thế được [Chị này chắc xem phim quá 180 phút rồi ]
-Anh là ai ? Phu quân của tôi đâu . Anh đừng có mà qua đây tôi không sợ anh đâu tôi biết võ công đấy
-Ta là phu quân của nàng mà , nàng thật sự biết võ công ư , nàng có thể thể hiện cho ta xem vài chiêu của nàng được không , xin được nàng chỉ giáo .
-Chàng chính là phu quân ta , nhìn chàng chả giống như đau ốm gì cả .
-Chàng khai thật mau , chàng giả ốm đúng không [ cùng lúc đó nàng đã khống chế được tay của Gia Nguyên ]
-Nàng tha cho ta , chuyện này từ từ ta sẽ nói
Nghe được đến đây cô liền buông tay ra
-Võ công của nàng thật là lợi hại ,thật là đáng kính nể
-Không phải khen ta ,vào chuyện chính đi , chàng ốm thật hay là giả ốm
-Chuyện này câu một câu hai không thể nói rõ ra được , nàng hãy từ ,ta có một trò chơi rất hay nàng có muốn chơi không
-Chơi bời gì chứ , chàng không thấy trời chưa tối hay sao , nhưng nếu chàng thích , chơi trò gì bổn cô nương sẽ chơi với chàng
Gia Nguyên vừa đi lấy đồ nghề vừa cười thầm trong lòng , ''thấy mình thật là may mắn khi lấy được cô nương thú vị như Cố Diệp Hoa này nhưng thật kỳ lạ ,sao cô nương không phải là người của Cố gia hay sao , sao lại biết võ công , ta phải thử nàng ta thêm một lần nữa mới được '' . Sau đó chàng ta lấy ra hai con dao nhỏ một ngọn nến và một sợi dây cùng một bảng hồng tâm , chàng treo bảng hồng tâm lên ngọn nến thì được thắp lên bên trên treo sợi dây đó lên
Trong lòng của tiểu Hoa nghĩ ,không biết chàng ta đang bầy ra trò gì đây nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro