Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên không

[ Jimin /you ]
Lưu ý : Tên các nhân vật trong truyện chỉ là tên mik nghĩ ra và thay cho tên thật you nha
Hàn Thiên Quốc ( thế kĩ XVIII )
Tại Hoàng Cung
_______
Hoàng thượng ( HT)
Người hầu ( NH )
HT: Người đâu??
NH : Có thần thưa Hoàng thượng !
HT : Mau cho gọi công chúa tới đây ngay cho ta, ta có việc cần bàn với con bé
NH : Vâng thưa Hoàng thượng, Thần xin cáo lui
______
Tại cung công chúa
Lính : Người của hoàng cung tới ( hô to)
Cung nữ : Thưa công chúa
Người con gái đang chăm chú nhìn chậu hoa mới nở của cô, không nhìn cung nữ kia vẫn chăm chú nhìn mà trả lời
KMy : Có chuyện j sao!??
CN : Dạ có người của hoàng cung tới ạ
KMy : Cho vào
CN : Vâng thưa công chúa
Người con gái đó là Hàn Khải My. Công chúa của Hàn Thiên Quốc, Con gái của vợ cả hoàng thượng. Cô là một người ngoài lạnh trong nóng, tốt bụng, có lồng nhân hậu và ấm áp khi bên người cô yêu thương. Mẫu hậu và tỷ tỷ đã mất hiện đang sống cùng phụ hoàng của mik
QL: Thần xin tham kiến công chúa
KMy: Miễn lễ, Ngươi mau nói cho ta biết có chuyện j
Ccoo đứng dậy tiến tới chiếc tủ, lấy một bộ y phục rồi bước vào nhà tắm. Khoảng 15 p sau cô bước ra và chuẩn bị một số thứ để vào hoàng cung yết kiến phụ hoàng kính yêu của mik
_____________
Tại hoàng cung
Lính : Công chúa tiến cung ( hô to )
KMy : Nhi thần tham kiến phụ hoàng ( quỳ một chân xuống )
HT : Miễn lễ
KMy : Tạ ơn phụ hoàng
KMy : Phụ hoàng người cho gọi nhi thần tới đây phải chăng có điều chi cần sai bảo!??
HT : Đúng là con gái của ta có khác , thông minh hơn người
KMy : Người quá khen rồi ah, nhờ sự nuôi dưỡng và dạy bảo của người nên nhi thần mới được như ngày hôm nay
HT : Hahahh ... khá lắm khá lắm con gái của ta
Gì đây chứ!?? Phụ hoàng, ông ấy gọi cô tới đây không lẽ chỉ để đấu khẩu miệng với cô thôi sao...Nhìn cái điệu bộ của phụ hoàng cô bây giờ, chắc hẳn chẳng có gì tốt lành cả, mấy lần trước cũng vậy. Lúc mà đi hỏi ta kiến cô xem cô có chịu lấy phu quân hay không, ông cũng lấy trò đấu khẩu miệng này với cô, không lễ bây h cũng vậy!??... Không thể nào
KMy : Phụ hoàng, người có điều j cần sai bảo thì cứ nói con không có nhiều thời gian để ở đây đôi co với người đâu
HT : Rất thẳng thắn và quyết đoán, ta thích tính cách này của con
HT : Thôi không đùa nữa, hôm nay ta gọi con tới đây là có chuyện cần nói
Hàn Khải My ... cô không nói gì chỉ đưa ánh mắt khoa hiểu lên nhìn phụ hoàng cô, người đang ngồi trên ngai vàng hiện h
HT : Chuyện là Khải nhi, ta muốn con lấy con trai nước láng giềng, một người bạn thân thiết của ta
Cô đang uống nước, nghe phụ hoàng mới vậy cô liền sặc. Coi trố mắt lên nhìn phụ hoàng mình. Lại j nữa chứ!?? Đã bao nhiên lần rồi!?? Đây là cuộc ép hôn lần thứ 50 từ khi cô lên 18 đến h cô đã 21 tuổi rồi. Và cũng đã bao nhiêu lần cô nói không lấy, người cô muốn lấy là người cô quen biết, người cô thương, chứ đây phải ép buộc như thế này..
KMy : Gì chứ!?? Tại sao lại là nhi thần!?? Phụ hoàng nhi thần không lấy
HT : Khải nhii, con phải lấy vì sự thịnh vượng của 2 nước
KMy: Phụ hoàng, con biết người muốn đất nước nước này thịnh vượng, đất nước này phồn vinh. Nhưng đâu nhất thiết phải bắt con lấy người mà con không quen biết, chưa hề gặp mặt, người thậm chí con còn không có một chút tình cảm nào. Vậy chẳng khác nào người đang BÁN con cho người khác chứ
KMy : Trong hoàng cung này đâu phải chỉ có một mik con là con gái, còn tam muội, tứ muội nữa cơ mà. Các muội ấy cũng chỉ kém con một tuổi thôi chứ nhiêu. Vậy tại sao không cho các muội ấy. Tại sai nhất định phải là con
[ Người con thứ 2 là hoàng tử nha ]
KMy : Một lần nữa cũng là lần cuối cùng con nói cho người nhớ là CON CHỈ LẤY NGƯỜI MÀ CON YÊU THƯƠNG NHẤT MÀ THÔI ( nói r cô chạy ik )
HT : Khải nhi ... Hàn Khải My
Hàn Lục Dương - ông tức giận tới nỗi mắt nổi cả sợi tơ máu, ông đập mạnh tay xuống thành ghế ... Tại sao cô lại bướng bình như vậy chứ!???
Còn về phía cô, sau khi rời khỏi hoàng cung cô chạy ngay đến bờ suối. Nơi đây chính là người bạn của cô mỗi lúc cô buồn. Tiếng suối chảy róc rách , tiếng gió thổi rì rào. Tạo thành một bản nhạc nghe thật êm tai. Nó khiến lòng cô thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Nhưng bản nhạc giờ đây chỉ có một nửa. Tại sao lại Ko đc hoàn thiện. Hay chính lòng cô lại đang Ko cảm nhận đc một nửa giai điệu còn lại của bản nhạc

Mặn...cô đang khóc sao?? Đúng vậy cô đang khóc, cô đang khóc cho số phận của mikk hay cô đang khóc cho một việc j khác chứ? Sao phụ hoàng cô lại Ko hiểu cô chứ. Đúng là cô cũng cần có tình yêu, cần phải kết hôn nhưng đâu nhất thiết phải ép hôn cô với người mà cô không hề quen biết Ko yêu thương cơ chứ
KMy: Phụ hoàng, sao người Ko hiểu con, dù j thì con cũng là con gái của người mà. Tại sao lại đối xử với con như vậy chứ
KMy : Mẫu hậu, tỷ tỷ nhi thần mệt lắm rồi, chờ con một chút con đến với 2 người đây
Nói rồi cô gieo mik xuống dòng suối
Cô cứ nghĩ mik sẽ chết nhưng không, bỗng từ đâu xuất hiện một luồng ánh sáng hút cô vào. Cô không biết đây là j nhưng cứ đưa cô ra khỏi nơi này là đc

Nguồn ánh sáng đó đưa cô đến đâu thì phải đợi chap sau sẽ biết
Chap này mik chỉ làm tới đây thôi muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô thì theo dõi chap sau nha mọi người
____
Paii Paii~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro