Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Erwin

Mọi người của Trinh Sát Đoàn đã rời đi xa nhưng người dân của khu vực Shiganshina vẫn tiếp tục ngoái nhìn họ.
"Nặng nề thật nhỉ. Thiệt tình! Mọi việc ta làm được chỉ là đem thân làm bữa ăn cho chúng thôi sao!?"-một người đàn ông đứng trong góc đường nói với người bạn cạnh mình.
"Auuuu"-khi nghe ông ta nói vậy cô đã bước đến và giẫm mạnh vào chân ông ấy khiến ông ấy thốt lên.
"Mày làm cái gì đó, con nhóc kia!?"-hắn quát lên.
Cùng lúc đó Eren cũng định lao ra cho ông ấy 1 trận hã giận, nhưng chưa kịp làm thì cả cô và cậu đã bị Mikasa 2 tay lôi 2 người mang đi.
"N..Này! Mikasa"-Historia.
"Này! Sao thế Mikasa"-Eren.
"Này! Quay lại đây coi, đám nhóc kia!"-từ xa hắn rân cổ quát lên.

"Mikasa! Đủ rồi đấy!"-Eren.
"Ahh...."
Lôi cô cậu tới nơi an toàn, Mikasa tức giận quăng họ vào tường. Cô thì nhờ có thân thủ nên an toàn đáp đất còn cậu thì choáng chút, nên đã ngã nhào ra đất làm củi khô rơi tứ tung.
"Cậu làm cái gì thế hã!?"-cậu giở giọng trách móc.
"Eren! Hista! Các cậu đã đổi ý về việc tham gia Điều Tra Binh Đoàn chưa!?"-Mikasa.
Ba cặp mắt im lặng nhìn nhau...
"Ahaha. Mikasa nè! Cậu lại đây phụ tớ giúp Eren nhặc lại số củi này đi"-vờ cười đùa, cô lảng đi chuyện khác.
"Có nhiều lắm đâu"- thấy hai người bạn mình không muốn nói Mikasa cũng phối hợp cho qua chuyện này.
___________________
Về đến nhà:
"Bọn con về rồi đây~"-Historia.
"Mừng các con đã về"-Carla.
*Lộppp côppp, côpp côpp côpp, lôpp côpp*
Eren và Mikasa bỏ củi vào còn cô thì mang cá vào đưa cho Carla.
"Oi chà, Historia! Cá to thế_*nhìn qua bên Eren và Mikasa*_chà hôm nay cũng có rất nhiều củi~"-Carla cười hiền soa đầu cô nói.
"Vâng ạk!"-cô.
"Tsk.."-Eren.
Thấy Eren mặt phụng phịu bà véo vào tai cậu, mắng yêu.
Cô, Mikasa, Eren và cha cậu lúc này đang cùng nhau ngồi vào bàn ăn trưa. Bà Carla thì vẫn đang loai hoai cạnh bếp. Bỗng..
"Ơ? Cha ra ngoài àk?"- Eren.
"Vì công việc àk chú?"- cô.
"Ừ, ta phải vào thành trong gặp 1 người. Chắc sẽ khoảng 2, 3 ngày"-Jaeger.
"Hnm.."-Eren.
"Eren và Hista nói là muốn tham gia Điều Tra Binh Đoàn"-Mikasa.
*........*
"Mi...Mikasa! Đã bảo đừng nói mà!"-Eren.
Sau một hồi trình bày tư tưởng, nguyện vọng với gia đình cô và cậu kết thúc câu truyện trong hân hoan và được sự chấp thuận. Eren còn có thêm món quà từ cha đó là cơ hội có được chiếc chìa khóa mở cửa tầng hầm bí mật.
Jaeger đưa chiếc chìa khóa cho Eren xem, trước mặt cô. Phải, cô đã thấy, cô nhìn chiếc chìa khóa bằng ánh mắt khát vọng như khi cô nhìn những nhiệm vụ giết người ở Trái Đất, chính ánh mắt đó, ánh mắt khát khao, quyết tâm, ánh mắt toan tính để hoàng thành nhiệm vụ.
Đợi khi Jaeger rời đi được một lúc, thì cô cũng viện 1 lý do để ra khỏi nhà.
"Mình phải lấy được nó, chiếc chìa khóa. Tuy mình biết tất cả diễn biến, lịch sử của thế giới này nhưng mình muốn ôn bài lại😣 Và mình chỉ nhớ ngoài kia có người Marley, nhưng không biết cách để 2 tộc người Marley và Eldia kết thúc mâu thuẫn, căn hầm có thể là gợi ý tốt nhất cho mình!!"
"Thời gian không còn nhiều, thời điểm ấy sắp đến rồi!".
Lúc này Grisha Jaeger đang trên đường ra bến cảng, chuẩn bị lên thuyền đi vào thành trong. Trên đường đi ông ghé qua quầy rượu tồi tàn để xem bệnh miễn phí cho lão chủ quá già nua. Ông chẳng hề hay biết rằng cô đang lén lúc phía sau mình.
Khi vào trong quán, theo lễ nghi ông nói "Xin phép" rồi ông bỏ qua quầy rượu, trực tiếp đi vào căn phòng bên phải. Vừa bước vào, nhìn sang trái và phía trước là các tủ rượu với 1 vài trai rượu ít ỏi phía trên. Tiếp đến là 1 chiếc bàn tròn và 2 cái ghế, 1 trong 2 cái đã được 1 ông lão mặn 1 bộ đồ bồi bàn, râu tóc bạc trắng sử dụng. Nhìn thấy ông, Grisha Jaeger bước đến bỏ hộp thuốc xuống, mở ra, ông bắt đầu xem bệnh cho ông cụ.
*leng keng*
*Cộp ,cộp, cộp *
"Xin phép! Cho hỏi có ai không!"
Grisha Jaeger đang dặn dò ông cụ 1 vài lưu ý về bệnh trạng của mình thì nghe tiếng 1 cô bé gọi lớn bên ngoài. Do đi đứng thuận tiện hơn ông lão nên Jaeger đã xung phong ra xem giúp ông.
Khi Jaeger bước ra ông nhìn thấy trước mắt là 1 bé gái có mái tóc nâu, đôi mắt xanh lục bắt mắt, nghèo nàn rách rứi, đi chân đất bước vào tay cầm tờ giấy.
"Cháu gái, cháu kiếm ai?"-Grisha Jaeger.
*Cô bé cúi chào 90°*_"Cháu chào chú, cháu là Krista Lenz. Cháu đến đây vì thấy bên ngoài có dán mảng giấy tìm người phụ việc ạk"_*Cô đưa mảnh giấy ông xem*
"Àk! Ra vậy. Được rồi cháu ngồi đi, chú chỉ là bác sĩ đến xem bệnh, ông cụ chủ quán ở bên trong, để chú vào dẫn ông ra cho cháu gặp"-Jaeger.
"Vâng, cháu cảm ơn chú"- cô.
*Véooo*
*Rầmm*
Cố tình giở trò, cô khiến Jaeger trượt chân té xuống sàn.
"Chú ơi! Chú không sao chú!"-vờ lo lắng cô chạy đến đỡ. Do chấn động từ cú té khiến chiếc chìa khóa trên cổ ông văng ra khỏi áo, nó hiện diện 1 cách đầy khiêu khích cô trên cổ của Grisha Jaeger.
"Chú ơi hay để cháu đi cho"-chưa kịp để ông đồng ý cô lao vào căn phòng khi nãy mà ông bước ra, cô suy đoán là phòng của ông cụ.
Khi đã diều ông lão ra ngoài ngồi cô bắt đầu nói về suất thân, lý lịch của mình, Jaeger cũng ngồi cạnh bên do ông nghĩ không biết cô là người tốt hay kẻ xấu, sợ ông lão bị lừa gạt. Nói được 1 lúc cô vờ bị khô họng, Jaeger định đi rót nước cho cô thì cô từ chối: " Chú àk, chân chú ổn không? Chú vừa mới bị té khi nãy đó, hay là để cháu tự rót được rồi". Nói rồi cô nhanh nhảu đi rót nước.
Bước ra bưng 3 ly nước trên khai. Cô đặc xuống chỗ ông lão 1 ly, rồi xoay qua đưa nước cho Jaeger, nhưng ông chưa cầm ly nước thì* àoo*...cô lỡ tay làm đổ lên người ông. Huýnh hoáng cả lên cô vội vàng xin lỗi rồi chộp lấy cái khăn cạnh đó lao người ông.
"Ch...cháu xin lỗi. Cháu không cố ý"-Cô.
"Thôi được rồi, không sao đây cháu"-Grisha Jaeger.
"Hic hic cảm ơn chú, hic."- cô.
"À! Thôi vậy sắp đến giờ thuyền chạy rồi, chào ông tôi đi"-Grisha Jaeger.( Con tác giả: =_= đi như ma đuổi luôn~Chứ ở gần con này chết hồi này không hay....).
_____
*Phùuu*
"Mệt chết đi được!"_ cô bước ra từ 1 nhà tắm công cộng *vừa nói cô vừa cởi tóc giả xuống*.
"Hehe. Nhiệm vụ thành công trót lọt!"- cô nói *tiện tay quăng luôn bộ đồ rách rứt khi nãy sang bên đường*.
"Giờ thì trở về nhà mở khóa kho báo thoi~"- cô vừa đi vừa nghĩ.
______________
*Rầmm*__*Lốp cốp, lốp cốp*_Khi đi ngang qua 1 con hẻm cô thấy Erwin đang dùng nắm tay đấm mạnh vào tường, khiến nó nức ra rơi từng mảng sơn xuống. Tuy muốn nhìn khuôn mặt của anh lắm nhưng căn bản là cô không thể nhìn được vì lúc này cánh tay to lớn của anh đang che hết khuôn mặt Erwin, cô chẳng thể thấy biểu cảm của anh.
Núp 1 bên lẳng lặng nhìn anh-1 trong những nhân vật mà cô đã theo dõi từ đầu đến khi anh ra đi. Với cô sự ra đi của anh là 1 trong những hối tiếc khi cô xem bộ truyện này.
" Nếu trong chiến dịch ấy Erwin vẫn lành lặng trở về thì có lẽ ở chiến dịch tiếp theo anh ấy đã không hy sinh..."
Cô cho rằng, việc anh hy sinh có thể là do 1 phần nào đó nội tâm của anh cho rằng mình là tên tàn phế, là kẻ vô dụng khiến cho bao nhiêu đồng đội hy sinh. Nếu khi trước mỗi khi đồng đội ngã xuống anh tự an ủi mình rằng: bản thân sẽ trả thù cho đồng đội, giết bọn titan kia. Nhưng giờ đây, tay phải không còn, anh nghĩ mình là kẻ vô dụng, chẳng ra ngoài kia giết được con titan nào, cả điểm tựa an ủi bản thân cho sự vằng vặc trước cái chết của đồng đội cũng không còn...
Erwin trong lòng cô là 1 người cực kì quan tâm đến tính mạng binh sĩ của mình, nhưng khi cần thiết, anh sẵn sàng hy sinh họ vì mục tiêu giải phóng và dành lại tự do cho loài người. Do đó, những binh lính dưới quyền của anh, thậm chí còn sẵn sàng tự nguyện cống hiến sinh mạng mình cho lý tưởng của anh mà không cần do dự. Erwin không chỉ là một con người kiệt xuất, mà anh còn là một tia sáng hy vọng dẫn đầu hướng đến tương lai tự do của nhân loại, là ngọn lửa không bao giờ vụt tắt, là niềm tin và hy vọng của tất cả mọi người.

"Nếu lúc đó anh ấy không hy sinh, tay phải cũng không bị phế thì anh ấy có thể làm được rất rất nhiều chuyện có ích. Có thể anh ấy còn là hy vọng, là ánh sáng soi đường cho nhân loại, là trợ thủ đắc lực cho mình trong kế hoạch hóa giải mâu thuẫn dân tộc của người Eldia và Marley!"
"Mình quyết định rồi! Mình sẽ bảo vệ anh ấy! Mình không muốn anh ấy chết"
Nghĩ rồi cô chạy đi. Erwin nghe thấy âm thanh bước chân của cô nên bước ra xem. Anh chỉ thấy 1 cô gái có máy tóc vàng óng với thân thủ rất nhanh nhẹ, chỉ 1 lát bóng cô đã mất húc.

_______________

Mọi người ơi~ làm ơn hãy để lại bình luận để cho ý kiến, góp ý cũng như nói cho mình cảm nhận của bản thân các bạn về những thứ còn thiếu sót hay điểm khiến các bạn yêu thích ở truyện của mình, để mình kịp thời khắc phục và phát huy điểm tốt hơn nữa nhé.
Nếu thích xin mọi người hãy nhấn bình chọn cho truyện của mình nhé, thanks😘.
__♡《👉☆👈》♡__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro