Chap 2: Lục đội trưởng!!
*Cạch cạch cạch*
*kéttttttttt*
Từng cánh cửa, từng cánh cửa dẫn đến những con đường uốn khúc, uốn khúc. Mở, mở, mở, cô không biết mình đã đi sâu đến đâu, phá bao nhiêu chiếc camera, bao nhiêu mật mã, bẫy rập chết người, mở bao nhiêu cánh cửa.
*Cạch*
*Kéttttttt*
*Roẹt roẹt* *roẹt roẹt*
Cách cửa cuối cùng được mở ra, đập vào mắt cô là không gian rộng lớn với những âm thanh của máy móc đang tự làm việc sắp xếp những dữ liệu mật mà chúng được nhận.
Ngồi xuống chiếc ghế đã được đặc sẵn, cô bắt tay vào việc lấy căp những thông tin mật quan trọng.
*Cạch cạch cạch*
*cạch cạch* *cạch cạch* *cạch cạch cạch*
15ph trôi qua
45ph
1h
..........
*Cạch*__*cạch cạch*
*Cạch cạch cạch*
..........
3h trôi qua____.
*CẠCH*
"Xong"_cô.
*Oe oeeee oeeeeeee*- tiếng còi vang vọng khắp căn cứ.
"Có kẻ đột nhập, có kẻ đột nhập, lập tức trang bị vũ khí truy bắt kẻ trộm, lây lại thông tin!".
"Xin nhắc lại, có kẻ đột nhập, có kẻ đột nhập, hãy trang bị vū khí truy bắt kẻ đột nhập"- máy tính đầu não của căn cứ.
*kétttt*__*RẦM*
"Lập tức bó vũ khí xuống, giao nộp lại thông tin đây"- båo vệ 1.
"Hahha 3h, đã hơn 3h ta ở đây! Đi dạo loanh hoanh, rồi lấy luôn thông tin mật của cácngười rồi, giờ mới quýt quáng đi tìm ta. Hùng hùng hổ hổ như vậy tưởng ta sẽ sợ~-?"- cô.
"Lập tức bỏ vũ khí xuống!"-båo vệ 1.
*Cộp cộp cộp*
"Đứng yên"- bảo vệ 2.
*PẰNGGGG"
Tưởng chừng như viên đạn đã được định là sẽ ghim vào người cô, nhưng không.
"Lục đội trưởng, anh tạo phản àk!"-bảo vệ 3.
"Câm miệng!"-1 Lục Lăng chưa từng thấy, lãnh đạm, đáng sợ, đầy mùi tử thi, nhưng với cô nó chả xa lạ gì.
"Anh nhi...anh biết là em mà. Em rất tài giỏi,
giờ hãy giao nó cho anh nhé? Được không? Em giao nó cho anh, anh sẽ nói với cấp trên cho em vào tổ chức cùng anh. Em là cô gái tài giỏi nên sẽ không sao đâu."
"CÂM!! Em hāy giao cho anh, anh sẽ giúp em, không sao đâu, anh phải diễn cái trò này bao nhiêu lần thì mới chán hả?l"- câu nói lạnh lẽo từ cô khiến mọi người trong căn phòng như bị đóng băng. Sởn gai óc, mang đến sự đáng sợ của cái chết cho người đối diện.
"Em!!"_"PẰNGGGG*
"Anh câm mồm cho tôi"
"Em nghe anh giải thích đã, chuyện năm
đó..."__*PẰNGGG PẰNGGG PẰNGGGG*
Ba phát, ba phát đạn tất cå, cô không nói một lời lãnh đạm ghim vào vai anh 3 phát đạn.
"Sao cô dám!"_" DỪNG LẠI"_"Không được làm tổn hại đến cô ấy, cô ấy để tôi". Cậu bảo vệ 4 định giơ súng bắn cô nhưng chưa kịp bóp cò đã bị anh cản lại.
"Ha! Cô ấy để tôi? Anh nghĩ mình là ai? Anh
làm được sao?"_cô.
"Em định gạt mình gạt người đến bao giờ nữa, cả 3 phát đạn em đều bắn vào vai anh, với trình độ của em, để bắn chết 1 người đang đứng yên như anh là quá dễ dàng, nhưng em lại không làm thế. Có...có phải vì em còn tình cảm với anh?"_Luc Lăng. Câu cuối anh có hơi ngập ngừng, ngắc quảng vì bản thân anh vẫn còn rất hối hận chuyện năm xưa:
Anh và cô cùng là trẻ mồ côi sau chiến tranh, được cha của Lâm Thiên Thiên nhận nuôi, trong kế họach Đào tạo tử thần của ông có tổng cộng 1500 đứa tré mồ côi như cô và câu nhưng sống sót chỉ có 2 người là cô và cậu, sau này Lâm Thiên Thiên mới tham gia để rèn luyện, nhưng tất cả cũng chỉ là rèn luyện, từ đầu tới cuối đôi tay của nàng công chúa này chẳng phải dính tí
tanh oi của máu.
Gắng bó cùng nhau suốt cả 1 quãng thời gian dài, dần dà anh và cô nảy sinh tình cảm với nhau, như sự an ủi, điểm tựa tinh thần cho đối phương trong huấn luyện, trong những nhiệm vụ khắc nghiệt, ghê rợn. Nhưng khi anh tìm thấy con đường thăng tiến ở Lâm Thiên Thiên, anh lại quay đi, không chút do dự, anh vứt bỏ cô.. Từ đó, để thoát khỏi bóng hình anh-1 kẻ
phụ bạc, cô đã phải hóa thành ác quỷ giết chóc không ngơi tay, phải nói suốt cả 1 khoảng thời gian dài với cô giết người là thú tiêu khiển là trò giải stress. Rồi đến khi có được cả bản lĩnh rời khỏi tổ chức, cô đã vứt áo ra đi không tí hối tiếc, chưa 1 lần ngỏanh lại. Giờ đây, cậu biết cô lớn mạnh đến nhường nào. Phải nói 1 mình cô bằng cả lực lượng của một tổ chức. Đe dọa đến cả Chính phủ và thế lực phía sau cha Lâm Thiên Thiên. Hắc bạch lưỡng đạo, 1 mình 1 ngựa, cô giực dây, khuấy động cả thế giới ngầm. Giờ, cả những thông tin mật để kiếm cơm của Chính phủ, nơi mà anh định đầu nhập khi đã lợi dụng hết tài nguyên của cha con Lâm Thiên Thiên, cũng bị cô lấy mất. Phải nói, giờ cô như con đường phát triển của anh, có thăng quan tiến chức hay không điều nhờ cô. Vì vậy khi 3 phát đạn ấy bắn ra, anh biết, anh biết: "mình sắp phát tài rồi!", "cô ấy vẫn còn tình cảm với mình!".
"Phải đấy! Tôi vẫn còn giữ hình ảnh thối tha của anh trong tim từ ngày ấy đến nay đấy! Thế thì sao?"-cô.
"Anh nhi àkk, anh biết mà, em còn yêu anh
lắm. Nên, em àkk, buôn vũ khí xuống đi và đưa những thông tin đó cho anh rồi anh sẽ báo cáo lên tổ chức để em gia nhập, 2 ta lại cùng nhau làm nhiệm vụ nữa em nhé?"-Lục Lăng.
"Ha..haha!HAHAHAHAHA! Được, được,
được, được, được!!! Tôi sẽ đưa cho anh"-Cô.
*cộp cộp cộp*_cô bước tới, đưa nắm tay trái đang giữ USB có những thông tin mật kia ra.
Trong khi cô bước đến, tuy đã cách 1 lớp mặt nạ nhưng mị lực của cô vẫn khiến cå đội ngũ bảo vệ đứng sau anh điu đứng, cả anh cũng lỡ vài nhịp.
*Sòe tay bàn tay phải ra* hào hứng được nắm trong tay những thông tin ấy, cũng mĩ nhân tài giỏi trước mặt.
*PHẬPPP*
"Tôi không bắng vào đây khi nãy không phải vì tôi không nỡ đâu.* Tay phải cô cầm dao, tay trái vừa nói vừa sỉ vào ngực trái của anh-nơi đang ghim lưỡi dao*. __"Yêu anh là thật, nhưng hận anh cũng không phải giả~"-Từng lời ma mị, được giọng nói ngọt ngào cùng hương thơm quyến rũ khi cô đứng gần anh như giờ, từng lời, từng lời được rót vào tai anh, chua chát mà ngọt ngào, sự đau đớn từ vết thương trước ngực cứ dồn dập truyền vào đầu anh thôi thúc, thúc giục anh: hãy dức ra khỏi sự ngọt ngào cùng mùi hương quyến rũ, đầy cám vỗ của sự chết chóc kia đi! Nhưng anh không làm được cứ mãi chìm vào hố chết ấy. *PẰNG PẰNGG*- Đến khi những tiếng súng đuổi theo cô của những tên bảo vệ vang rầm cả căn cứ anh mới chợt hoàng hồn.
"Đuổi theo, bắt cô ấy lại chú ý giảm thiểu tối đa sát thương lên người cô ấy"- Lục Lăng.
________________
*Cộp cộp cộp *
Cuộc rượt đuổi đã diễn ra 3h, suốt cả 3h không biết bao nhiêu cuộc đấu súng, bao nhiêu đội cử đến tiếp viện, bao nhiêu là trực thăng, bẫy rập được kích hoạt, sớm đã rút mòn sức cô, cậu cũng đã mất máu đến hoa mắt, môi tái, mặt xanh sao.
*Tạch tạch tạch tạch tạch*
*ùuuuuuuu*
*Vù vù*
"Lục Lăng anh lên đây với em đi, đừng đuổi theo cô ta nữa"- không biết từ đâu Lâm Thiên Thiên biết được thông tin cô đột nhập vào két sắt dữ liệu quốc gia và anh đang truy bắt cô, hầu như mọi thứ về anh điều bị cô hoa si này biết, Lâm Thiên Thiên từ trên trực thăng mở cửa, nói vào loa, giọng nói run run, đôi mắt sớm đã ngấn lệ vì đau lòng khi thấy vẻ mặt anh bây giờ.
Cô nàng này tuy chỉ là nàng công chúa sống trong xa hoa nhung lụa từ bé, yếu đuối, ngốc nghếch, nông nỗi, bóc đồng nhưng tình cảm cô dành cho anh là chân thật, nồng nàng, 1 lòng hướng về anh, dẫu sao cũng là tình đầu, cũng phải thôi. Có thể nói cô ấy và cô rất giống nhau, anh đều là tình đầu của họ.
Cô ngẩn mặt lên nhìn vào mắt Lâm Thiên Thiên, rồi lại cuối xuống nhìn vào mắt anh.
"Ha ha.. anh biết không, tôi có thể đọc ngôn ngữ của đôi mắt đó. *Ngón trỏ tay trái chỉ vào Lâm Thiên Thiên* Trong mắt cô ấy bây giờ là sự lo lắng, đau đớn, sự nồng nàng hướng về anh, còn anh*ngón tay đưa xuống, hướng trước mặt anh* trong mắt anh chỉ ninh ninh hướng vào tôi* ngón tay cô lại di chuyển, chỉ vào bản thân* haha.. nhưng đó không phải sự hướng về của 6 năm trước, đó là sự khác khao, sự chiếm hữu, tham vọng, lợi dụng, toan tính chẳng hề có tình trong ánh mắt ấy nữa rồi"-nói đến đây mắt cô khẽ hiện lên 1 tia buồn bã.
"Không phải đâu..em sai rồi. Anh yêu em mà.."-khó khăn, mệt mỏi do đuổi theo cô, máu từ miệng vết thương trước ngực đã theo con đường từ căn cứ dưới lòng đất lên đến sân thượng của trụ sở trên mặt đất, cả 1 đoạn đường dài khoảng 6500m, 3h, suốt 3h khiến cậu- người được huấn luyện từ nhỏ, và cũng phải tài giỏi lắm nên giờ mới có thể vẫn đứng đó, khổ sở thốt ra từng lời.
Từng đợi từng đợi gió thổi qua, lướt trên cổ cô
"Ha..lại nhiều thêm 1 chiếc trực thăng"- cô nghĩ.
"Anh nhi, phía sau em đã hết đường rồi, ở dưới là xe cộ đường xá sung quanh là các tòa cao ốc em không thể nhảy dù như trước được nữa đâu. Đầu hàng đi em, giao thông tin lại cho anh."- Lục Lăng.
"Haaha😏 anh vẫn còn ngu ngốc nghĩ tôi lấy thông tin rồi mà vẫn để trên người sao? Thông tin mật gì đó của các anh sớm đã bị chuyển đến máy tính của tôi rồi, nếu hôm nay tôi không thể quay về được thì những thông tin như ám sát, vu cáo, hãm hại, bằng chứng về những vết nhơ, tội ác của bộ máy chính quyền nhà nước sẽ được đăng tải miễn phí trên đầy rẫy các trang mạng. Và..anh cũng đừng nghĩ tới việc gỡ được trang Web hay lần được địa chỉ IP của tôi"-cô.
"Em!...Em việc gì phải làm đến thế chứ? Ta có thể thỏa thuận mà *lùi 1 bước, xoay người về bên trái, tay trái giơ lên ra hiệu: mời* Anh vẫn sẽ để em đi mà, chỉ cần em chịu gia nhập vào làm việc cho chính phủ cùng anh thôi"-Lục Lăng. " Mình không thể để cô ấy phát tán những thông tin đó, nó không chỉ hạ bệ được ông Lâm (ý nói cha Lâm Thiên Thiên) mà có thể hại những người trong bộ máy chính phủ mà mình khổ công đúc lót bấy lâu, đến giờ vẫn chưa có chức trách gì quan trọng nếu thay họ đi hết vậy chẳng phải mình sẽ tiền mất tật mang sao? Đến lúc đó muốn đúc lót lại càng khó khăn hơn, chưa kể ông Lâm bị hạ bệ rồi tài nguyên đâu mà mình có thể lo lót, lót đường?".
Từ nảy đến giờ cô chẳng nói một lời, mắt đối mắt chăm chăm nhìn anh. Lúc này, ánh mắt chợt hiện lên tia thất vọng, đau thương, khinh thường, mệt mỏi...
*Anh bước lên vài bước*_*cô lùi lại theo số bước của anh*.
"Anh nhi àkk, em nghe anh nói, quay lại đi em, về với anh, cùng anh gia nhập vào chính trị chúng ta làm lại từ đầu em nhé?"
"Lăng ca ca! Anh nói nhiều với cô ta làm gì? Ở đó nguy hiểm lắm anh lên đây với em đi, em sẽ nói baba giúp anh, anh không phải lo nhiệm vụ không thành bị quở trách đâuuu. Lăng ca caaa"- trên trực thăng, cô nàng Lâm Thiên Thiên này chẳng nghe được những lời tình tứ anh dành cho cô, cứ ngốc nghếch thả thang xuống giúp đỡ anh.
*Cả anh và cô điều ngước mặt lên rồi cúi xuống nhìn nhau như cũ*.
*chậc* khẽ tặc lưỡi, nét khó chịu chợt thoát qua trên mặt anh.
"Hahha"* khẽ cười, nụ cười cảm thông, chế giễu cho cả cô và Lâm Thiên Thiên vì cô như nhìn thấy bản thân của mình năm ấy trong Lâm Thiên Thiên bây giờ, mù quáng, ngốc nghếch yêu anh say đắm.
" Thôi được rồi, kết thúc ở đây thôi, trời cũng đã sáng. Chuyện này gây ồn ào như vậy* vừa nói cô vừa đảo mắt nhìn khung cảnh trực thăng khắp nơi được điều động vây bắt cô* sớm muộn gì cũng phải cho dân chúng 1 lời giải thích...vốn, tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa rồi, tôi đã quá mệt mỏi, những thông tin kia đã giúp tôi hạ bệ người hãm hại cả gia đình mình rồi. Phải, nhờ đột nhập vào đây mà tôi biết mình là ai...tôi nghĩ sau ngày hôm nay, khi những thông tin kia được công bố thì anh cũng vậy thôi...Chúc anh mai mắn"
"Khôngggggg, Anhhhh nhiii"
Nói rồi cô thả mình xuống đường phía dưới, như thể ta thả mình lên chiếc giường êm ấm, quên hết tất thải mọi thứ, tim anh chợt thắc lại. Từ lúc ấy, anh mới nhận ra từ sâu thẳng trong thâm tâm, khi vượt qua cả mê cung của sự toan tính kia, sâu trong ấy anh sớm đã nhốt bóng hình 1 thiếu nữ mang vẻ đẹp thiên thần nhưng có ánh nhìn của nữ quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro