Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: Cơn ác mộng

Tiếng chuông cửa van lên ầm ĩ khiến khiến Kaishi không thể nào ngủ được. Anh chạy thật nhanh xuống dưới lầu, mở cửa ra:

- Cái con nhóc này!! Có thôi ngay đi không!! - Kaishi nói

Ở trước cửa là một cô gái xinh đẹp với gương mặt dễ thương, cô mặc một chiếc đầm màu trắng nhìn rất ưa nhìn.

- Anh hai à!! Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?? Em vừa mới thi xong, nên qua bên anh đấy!! Cái đồ anh trai chẳng biết thương em gái - Kaito ( em gái của Kaishi ).

Nhìn cô em gái mới thi về, thấy em ấy ăn bận hở vai quá nhiều nên Kaishi đã dẫn cô em vào nhà. Cô em chưa hiểu chuyện gì bèn hỏi:

- Cái ông anh này, anh đang làm gì đấy?

- Mày bận vậy đi ra ngoài đường, coi chừng có thằng biến thái núp sau lưng mày rồi hù, lúc đó có hét cũng chả ai giúp đâu.

Cô em nghe vậy trong lòng rất vui thế nên cô đã trêu ghẹo anh trai mình. Người anh cũng chả để ý mấy. Cất hành lý cho đứa em của xong anh liền hỏi:

- Mày ăn gì chưa? Chưa ăn thì để anh mày làm. Còn không muốn ăn thì để anh đây nấu cho mình anh ăn.

- Tất nhiên là chưa rồi, anh làm cho em ăn món gì ngon ngon đi. Lâu rồi chưa ăn nên hôm nay em sẽ chấm điểm hahahaha

Người anh nghe người em nói thế cũng không trả lời gì, chỉ đi đến bếp lấy nguyên liệu ra làm cho con em mình một bát mì đầy đủ dinh dưỡng .

Nước đá sôi anh đổ vào bát mì. Từ từ chậm chạp bố trí đồ ăn trên tô mì cho con em.

-Anh ơi xong chưa? Em đói quá!!

- Từ từ!! lại lấy đũa đi rồi ăn, chuẩn bị nước chấm chưa? Không tí đem mì lên lại chạy lật đật.

Cô em nhanh chóng đi lấy đũa rồi ngồi đợi bữa ăn của mình. Vừa bưng ra, mùi thơm bay bay khiến Kaito cảm thấy anh mình thật là một siêu đầu bếp. Cô gấp lên ăn từng miếng, hương vị trong miệng như được hòa tan. Vừa nóng vừa the the khiến cô muốn ăn thêm nữa.

Kaishi thấy em gái mình ngon miệng anh liền hỏi:

- Sao? Ngon không?

- Oan ắm ăn ( ngon lắm anh )

- Thế thì tốt, ăn từ từ thôi.

Kaishi thấy em gái mình ăn như hổ đói nên anh cũng bắt đầu ăn. Trong khi ăn thì hai anh em trò chuyện. Nghe đứa em nói hôm nay ca sĩ mà em gái thích biểu diễn nên rủ Kaishi đi cùng. Dù đã từ chối nhưng đứa em vẫn muốn mình đi theo nên anh đã đồng ý trong miễn cưỡng

- À Tối nay đi nhé anh!! Mong chờ quá đi, em được thần tượng kí tặng. Ôi trời, nghĩ thôi mà phấn khích quá rồi

- Ừm đi xem về sớm đấy. Anh mày hôm nay mệt trong người nên muốn đi ngủ.

- Hể? Hình như ngày nào anh chả nói câu này? Sáng ngủ tới 8h mà giờ đồi ngủ. Anh là heo à? //cười//

- Mày thì hiểu cái gì? Người thành công luôn có lối đi riêng. Nên chỉ có anh mày hiểu thôi. Mà mày ăn xong rồi thì rửa bát đi, anh đi làm bài.

- Vâng anh, nhớ đúng giờ là đi nhé!!!

Tối đến, trên con đường tấp nập xe cộ cùng với những tiếng bước chân vội vã đi qua đi lại trên đường.

- Anh ơi lâu quá chừng nào đèn xanh mới đến vậy??

- Ráng đợi đi làm gì mà gấp. Gấp cái tí nữa xe đụng là lên chầu ông bà

Đèn vừa chuyển sang màu xanh thì hai anh em đi qua đường, bước lên những vạch đường màu trắng. Bỗng từ xa có tiếng coi vang lên ầm ĩ đến nhức óc. Đèn ô tô chiếu thẳng vào hai người khiến đứa em chói mắt lấy tay che mắt lại. Kaishi hét lên:
- Tránh ra Kaito// hét lớn //

Rầm. Một sự va chạm mạnh không hề nhẹ tông thẳng đến thân xác của hai người. Đầu Kaishi nhức nhối, lết thân xác của mình đến chỗ người em cho dù thân anh bây giờ đã be bét máu.

Anh trút hơi thở cuối cùng của mình kêu em gái bằng hơi thở nặng nhọc:

- K...kaito

Mắt anh dần dần khép lại, đôi tay buông xuống. Bấy giờ, những chiếc xe cú thương mới đến kêu lên inh ỏi. Xung quanh anh là những người hoảng hốt kêu xe cứu thương, vài người thì cầm điện thoại chụp hình, live stream. Cuộc sống này có vài người vô tâm như thế ư? Trong bệnh viện bây giờ đang rất ồn ào, cậu được đưa đến phòng phẫu thuật. Em gái thì chỉ bị trầy xước nhẹ nên đang trong bệnh viện băng bó. Người nhà ở hàng ghế chỗ phẫu thuật lo sợ, bất an đứng ngồi không yên. Người thì khóc, người thì cầu xin ông trời. " Bính Bong " bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra khiến ai nấy đều sốt ruột. Người nhà hỏi dồn dập vào bác sĩ xem anh còn sống hay bị gì không? Nhưng đổi lại lời xin lỗi của bác sĩ kèm theo câu chúng tôi đã cố hết sức. Người nhà bất lực với câu nói này, giờ chỉ có thể khóc chứ không thể nào làm cho anh ấy sống dậy được.

Kaito vừa tỉnh lại nghe câu nói đầu tiên mà bác sĩ nói với mình là anh trai cô đã mất khiến cô mất bình tĩnh, gào thét. Cả ngày hôm ấy cô tự trách bản thân mình, tại sao? Tại sao cô lại rủ anh trai mình đi xem buổi biểu diễn ấy? Tại sao? Tại sao cô lại gấp gáp qua đường khiến cho anh cô bị vậy? Nằm trên giường bệnh nước mắt cô chảy dài xuống má không ngừng

Vào tang lễ của anh trai cô, cô đã khóc rất nhiều. Người nhà trong gia đình cũng không ngoại trừ. Ôi chàng trai mới 23 tuổi, cái tuổi mà người ta gọi là thanh xuân đã dập tắc ngay tại lúc cậu mới khởi đầu

Ở tại một nơi nào đó khi cậu vừa mở mắt ra dậy thì thấy xung quanh mọi thử kì lạ đến lạ thường. Cậu bước xuống giường đi vào nhà tắm nhìn trong gương cậu hốt hoảng

- Đ...Đây là ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: