Chương 11
Khi Đinh Trình Hâm đến, đấu đá qua lại với chuông Đông Hoàng cả hai canh giờ cuối cùng cũng phong ấn được Kình Thương thêm vài vạn năm nữa. Nhưng cơ thể "liễu yếu đào tơ" của y ngay tức khắc ngã tự do từ không trung xuống, may mà Mã Gia Kỳ đỡ lấy kịp, bế y về tẩm cung. Nhanh chóng thái y trên Thiên cung đã đến bắt mạch cho Đinh nhi.
"Bẩm thái tử! Thái tử phi..." tên thái y gục mặt quỳ gối, cứ ấp úng mãi. Lúc này trong lòng Mã Gia Kỳ nóng như lửa đốt liền quát:
"Nói mau thái tử phi thế nào?"
"Dạ bẩm thái tử, thái tử phi... có lẽ sẽ bất tỉnh một thời gian dài, không biết khi nào sẽ tỉnh lại."
'Bất tỉnh, không tỉnh lại ư' một thoáng suy nghĩ bất giác làm khóe mắt rưng rưng "Các người mau cút hết cho ta. Cút hết." giọng nói tuy không lớn nhưng với ánh mắt sắc lạnh ấy đã khiến cho chúng nô tỳ cùng thái y sợ hãi tột cùng mà ngay khắc sau không thấy bóng dáng.
Căn phòng trống trãi chỉ còn hai thân thể ở phía chiếc giường gỗ một người nằm bất tỉnh, còn người kia vẫn tiếp tục truyền nội lực vào trong vô vọng vì y chẳng hề có thay đổi gì. Ngày ngày căn dặn ngự thiện phòng làm những món mà y thích ăn để lúc y tỉnh lại sẽ có cái mà dùng ngay. Nhưng cũng đã ba ngày trôi qua.
_______________________________
Đinh Trình Hâm kể từ khi bất tỉnh đã mơ một giấc mơ kì lạ mà không chắc có phải là mơ không vì cảm giác chân thật đến từng sợi tóc. Lạ ở chỗ những người nơi này không hề thấy y và cũng như không chạm vào được nói đúng hơn y không khác gì hồn ma, có thể đi xuyên qua mọi nơi. Đinh Trình Hâm cứ theo con đường quen thuộc mà đi đến tẩm cung thái tử. Y tò mò không biết mình đang mơ thấy hắn làm gì, đi xuyên qua cánh cửa một cảnh tượng ập vào mắt y, khiến y không thể nào hoảng hốt hơn, mà không biết bày ra vẻ mặt gì. Trên giường che bởi tấm màn mỏng manh có thể nhìn vào người bên trong hai người nam nhân đang hoan ái, người nằm dưới không ai khác chính là y chân chữ M mặc cho người trên thao túng."Thái...thái tử...ta tại sao lại...lại mơ giấc mơ thế này...cùng với thái tử" Đinh nhi lấp bấp hên là y đang ở dạng hồn nên không ai nghe thấy, y nhanh chóng chạy ra ngoài trước sân để bình tĩnh lại.
"Chỉ là mơ, đây chỉ là mơ thôi. Nhưng tại sao giấc mơ lại biến thái đến thế. Chẳng lẽ ta..."
________________________________
"Mã nhi con cũng nên nghĩ ngơi đi. Đinh nhi sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi." Thái hậu lo lắng cho nhi tử đến nỗi cơ thể cũng có phần gầy đi, vì thái tử phi mãi không tỉnh nên người cũng không ăn uống được gì nhiều. Mà người thảm nhất vẫn là Mã Gia Kỳ, hắn đã không ăn không ngủ mấy ngày liền hằng canh giờ túc trực bên Đinh nhi của hắn. . .
________________________________
Trở lại giấc mơ ban nãy ...
Thoáng chốc đã qua một ngày thái tử đã thượng triều. Bây giờ đây chỉ còn cái thân xác mệt nhoài nằm trên giường, đúng lúc Tố Cẩm nương nương đến, chắc chắn là không có ý gì tốt rồi. Đinh nhi vì không ai thấy hồn y nên đứng đó nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện giữa ả ta và bản thân mình trong mơ.
"Hứm! Ngươi là cái thá gì mà vừa gả vào cung đã là thái tử phi cơ chứ! Còn hơn ta cả một bậc." Ả ta vừa vào là đã lật mặt, không giống như lúc gặp thiên hậu vẫn còn là một con chó ngoan. " Sao ngươi không mau nhảy xuống Tru Tiên Đài , trở về nơi mà ngươi nên đến đi chứ, THÁI TỬ PHI!"
"Tru Tiên Đài là cái gì chứ? Có thể đưa ta về nhà ư" y đứng đó lầm bầm trong miệng cùng với ước muốn về với thời hiện đại tiếp tục công việc. Mà kể cũng lạ sao bản thân y ở trong mơ lại ôn nhu như vậy, ả Tố Cẩm nói gì nãy giờ cứ im phăng phắc không nói một lời. Khác hẳn cái nết của Đinh nhi nãy giờ là tiêu đời ả ta rồi, hay là trong mơ y bị chèn ép quá mức đến nỗi thay đổi tính nết chăng? Y cảm thấy thân xác đây nhưng hồn thì khác , hay là thật sự đây là y...Mà Đinh đâu có hiền như vậy để cho người ta ăn hiếp được...
Suy nghĩ một hồi cũng đi theo ả ta đến được một nơi rất cao rất cao của Cửu Trùng Thiên, cái nơi mà tam giới gọi là Tru Tiên Đài. Ở đó có một cái hố đen to lớn, bên trong hẳn là có nhiều lốc xoáy xoáy đủ chiều, đủ kiểu mà kiểu nào cũng tan xương nát thịt. Ả ra lệnh cho hai nô tỳ lôi thân xác yếu ớt vẫn đang tỉnh sờ sờ kêu gào cầu cứu quăng xuống Tru Tiên Đài.
Đinh nhi muốn ngăn cản lại nhưng thân thể dạng hồn phách của y cũng chẳng thể làm gì. Ngay cả bản thân mình cũng không cứu được, y cảm thấy mình như rơi vào một ngõ cụt vây quanh toàn những kẻ xấu xa. Ngay lúc đó Mã Gia Kỳ cũng đã về tẩm cung không thấy người đâu ngay cả nô tỳ thân cận của thái tử phi cũng ngất giữa sàn. Hắn sôi máu rút kiếm chỉa thẳng vào cổ một nô tỳ nào đó, sợ quá cô ta cũng khai ra Tố Cẩm nương nương. Không chậm một giây hắn biến thẳng đến Tru Tiên Đài thì thấy người đang dần biến mất trong cái hố đen to lớn ấy, Mã Gia Kỳ không ngần ngại bay đến nhảy xuống Tru Tiên Đài.
"CÓ CHẾT TA CŨNG CHẾT CÙNG NGƯƠI ĐINH NHI!"
______________________________________
Miyory
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro