Chương 1
"Một người thà say mèm trong rừng đào mười dặm để quên hết quá khứ, một người nặng tình đời đời kiếp kiếp mòn mỏi đợi chờ..."
"Cut...., mọi người chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo" một người đàn ông quyền lực gương mặt khó ưa lớn giọng la vào trong phim trường đó là đạo diễn của bộ phim cổ trang sắp tới. Ông ra lệnh cho tất cả nhân viên nhanh chóng chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Nhân lúc diễn viên đang chuẩn bị, một chàng trai gương mặt khả ái, ngũ quan hài hoà đường nét tinh tế tiến tới bên đạo diễn trên tay cầm một xấp tài liệu.
"Tiểu thuyết của tôi có vấn đề gì sao? Tại sao diễn viên của các anh lại không chịu nhận?" chàng thanh niên cau mày nhưng cũng đang cố tỏ cmn vẻ thân thiện với ông đạo diễn.
"Diễn viên không đồng ý thì tôi cũng hết cách, cậu tự mình nói chuyện với anh ta đi." đạo diễn chỉ tay về phía một người đàn ông thoạt nhìn chắc cũng chỉ 20 tuổi nhưng gương mặt góc cạnh tinh tế, còn thêm tài năng diễn xuất và giọng ca trời ban. Ngay cả nhạc phim cũng do anh đảm nhiệm việc hát chính. Giới thiệu người ta thì phải có tên chứ nhở ahihi ad quên mất anh ta tên là Mã Kỳ Gia nam diễn viên nổi tiếng khắp Trung Quốc với vai chính của nhiều bộ phim cổ trang được người hâm mộ đón nhận mạnh mẽ.
Chàng thanh niên kia thì cũng vừa tròn 20 tuổi nhìn về bề ngoài thì muốn làm bên mảng diễn viên là chuyện dễ dàng, nhưng cậu ta có sở thích mãnh liệt với việc viết tiểu thuyết đam mỹ. Cậu tên là Đinh Giai Hâm, cậu đã mất cả tháng ròng rã ngày đêm cho bộ tiểu thuyết đam mỹ này. Nhưng khi gửi lên cho Mã Kỳ Gia xem để anh nhận đóng bộ phim dựa trên tiểu thuyết của cậu. Đời không như mơ, anh không đồng ý đóng vào cái thể loại nam × nam này chẳng những thế cốt truyện của cậu còn bị người kia chê thậm tệ.
Nhưng bây giờ chỉ có Mã Kỳ Gia mới phù hợp đóng nhân vật chính đó. Vì thế mà cậu tiến lại gần chỗ anh đang nghỉ ngơi thương lượng với anh về tiểu thuyết. Cố gắng thuyết phục, giải thích kịch bản một cách có thuyết phục nhất. Nhưng những gì cậu nhận lại là gì chứ?...
" Đi về đi. Tôi đã bảo là không nhận nó rồi cơ mà." hừm, một cái phẩy tay xua đi lạnh nhạt. Rồi bước đến dây cáp nhân viên đeo vào lưng, anh được kéo lên cao tiếp tục cho cảnh quay phim hiện tại.
Giai Hâm chẳng còn cách nào khác mà lủi thủi đi về. Trên chiếc xe đạp đơn sơ lâu đời của cậu. Vừa chạy trên đường vừa suy nghĩ cách để anh chấp nhận tiểu thuyết của cậu và diễn nó thành phim. Không để ý xung quanh cậu chạy xe kiểu gì mà đùng một cái lọt cmn xuống cái hố đường đang sửa chửa, mà hên lại hố không sâu nhưng đầu lại bị va chạm mạnh mà ngất đi bất tỉnh nhân sự.....
Tại Thanh Khâu.
"Ha..ah" đầu cực kỳ đau nhức, mở mắt khó khăn. Cậu nhìn xung quanh hình như đây không phải phòng mình. Giường được làm từ gỗ theo phong cách xưa ơi là xưa nhưng hình như là gỗ quý. Trên giường là một tấm nệm lông thú trải dài phũ xuống đất, một mình cậu thôi mà xung quanh mấy cái gối cũng bao bởi lông thú vô cùng mềm mại tất cả đều là màu trắng tinh khôi.
Điều kỳ lạ chưa dừng ở đó cậu nhìn xuống thân mình đang mặt một bộ y phục nhiều lớp là lụa và một lớp khoác ngoài bằng lông trắng. Ngay cả giày đặt phía dưới cũng là giày phong cách cổ trang. Chu cha bộ mình đang đóng phim à, chuyện quái gỡ gì thế này."Aaaaa".
Nghe thấy tiếng la thất thanh một tên tiểu tử chạy vào. " A! Thiếu chủ tỉnh rồi, tỉnh rồi" đó không ai khác là người hầu bên cạnh thiếu chủ, lớn cùng nhau từ nhỏ xem như đệ đệ, Tống Á Hiên. Hắn chỉ là một tiểu hồ ly ba đuôi nên thân phận thấp kém, nhưng được Đinh Gia Tuệ cũng là nữ đế Thanh Khâu nhặt về nuôi, tiện thể chơi với Đinh Trình Hâm.
"Đây là đâu?."cậu nhìn Á Hiên đang chạy tới rồi bất thình lình hai người xuất hiện một nam một nữ xung quanh toả ra linh lực. Khiến cậu bất giác sợ hãi " Maa. Cứu ta có ma" cậu hốt hoảng té ngã xuống đất.
"Ma cái đầu nhà ngươi ! Tỉnh dậy rồi không nhận ra phụ mẫu nữa sao?" người đàn ông tiến đến cốc vào đầu cậu. Ông tên Đinh Bạch Nhất cũng chính là phụ thân cậu, phu quân của nữ đế cơ Thanh Khâu ấy.
"Thiếu chủ người thật sự không nhớ gì sao?" Á Hiên chạy đến khụy xuống ngồi kế bên cậu, bấu hai tay vào vai cậu-"người không nhớ ta là ai nữa ư? Thiếu chủ, người còn nhớ người là ai không vậy?"
"Nè!!! Ta là Đinh Giai Hâm là người viết truyện hay nhất Trùng Khánh đó. Các người là ai mà ngồi đây nói vớ vẩn đấy hả?" cậu gạc tay hắn ra như không quen biết à mà không quen thật.
" Người tên Đinh Trình Hâm cơ mà, người còn là con trai độc nhất của nữ đế Thanh Khâu hồ tộc thân phận tôn quý, vạn người trong tiên giới cũng phải kính nể vài phần." Tống Á Hiên cúi mặt xuống buồn bã "tuy là bị ép gả cho Mã tộc ở thiên cung nhưng cũng đừng hồ đồ mà bỏ trốn cơ chứ!".
" Cái gì...ép gả...bỏ trốn." Giai Hâm lúc này không biết chuyện gì đang xảy đến với mình mà hét lớn từng chữ với giọng la thất thanh đến cả nguyên cái động hồ ly ở đâu cũng vang tiếng cậu.
"Đủ rồi! Con đừng có giở trò nữa ba ngày sau Mã Gia Kỳ sẽ cùng Mã tộc đến đây rước con, con đừng có mà làm bậy!!!" người phụ nữ hung dữ như sư tử hà đông kia mẫu thân của Đinh Trình Hâm nhìn cậu với ánh mắt hâm doạ khiến ai nấy đều kinh sợ-" Xảy ra chuyện đừng có trách ta".
Rồi hai người cùng nhau làm phép biến mất không quan tâm gì đến đứa con này.
Aiya không phải là mẫu thân không quan tâm mà là bà ấy tưởng cậu giả vờ mất trí để lẫn tránh hôn sự, nhưng thật ra là cậu bị xuyên không con bà nó thành người khác mất rồi. Haizz.
Chuyện gì sẽ tiếp theo đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro