Chương 2: Cuộc sống tẻ nhạt.
Hoa Vô Ninh uể oải nằm dài trên giường. An nhàn luôn đi theo với tẻ nhạt.
Xuyên qua đây cũng đã ba năm rồi. Theo như lời kể của Nhan Nhược Như - tác giả bộ tiểu thuyết này thì nhân vật Hoa Vô Ninh là một tên ngụy quân tử.
Hoa Vô Ninh trong nguyên tác cao ngạo, lãnh đạm chỉ là vẻ bề ngoài. Bên trong mưu tính, âm thầm sai người hành hạ những người hắn thấy chướng mắt. Và tất nhiên trong đó có cả nam chính và boss phản diện. Thật là tự vác hoạ vào thân!
Trong tiểu thuyết cũng không tả nhiều về nhân vật này, hắn suốt ngày trong phòng điều chế đan dược trường sinh bất lão đến điên dại.
" Lợi dụng điểm này, ta không phải ra ngoài xã giao với các phái, các ngày hội cũng lười tham gia. "
Sau xuyên, cuộc sống của Hoa Vô Ninh khá là nhịp nhành.
Sáng hấp thụ tinh khí từ đất trời, sau đó nghiên cứu dược liệu, học qua một chút y thuật.
Trưa thì dùng bữa với cái màn thầu nhỏ và tách trà quế.
Chiều thì luyện khí, vận công, luyện khinh công.
Tối là thời gian lý tưởng để... đi tắm. Và làm một việc y thường xuyên làm trước khi về phòng đi ngủ.
Thỉnh thoảng còn phải tiếp vị tác giả tới 'xin' linh thạch hay 'mượn' linh dược.
Cứ như vậy suốt ba năm, cuộc sống của y không khác gì một người phàm. Tại sao lại nói như vậy? Chính bởi người tu tiên không cần ăn, cũng không cần ngủ. Hấp thụ tinh khí đất trời chính là 'ăn', luyện khí thăng cấp chính là 'ngủ'.
" Cuộc sống của ta chính xác là quá nhàn rỗi. "
Vào trưa, như thường lệ sẽ có người đưa đồ ăn tới cho Hoa Vô Ninh. Y trở mình ngồi dậy, hai chân thuần thục xỏ giày.
Hoa Vô Ninh đứng thẳng dậy, nghiêng mặt nhìn về phía sợi dây trắng trên bàn, nhỏ giọng:
- Đồ Đồ.
Dây lụa nhỏ như có linh tính, nghe thấy tiếng gọi của y liền vụt tới. Sợi dây vòng qua áo choàng, đưa áo về phía giường.
Hoa Vô Ninh thuận thế dang tay, ống tay áo theo thế được mặc vào. Sợi dây trắng uyển chuyển luồn sau gáy y, nhẹ nhàng cột cao mái tóc.
Hoa Vô Ninh chỉnh lại y phục, trên người toát lên vẻ đoan chính, thuần khiết.
Y tiến tới bàn ăn, ngồi xuống ghế thì vừa lúc thanh âm bên ngoài vọng vào:
- Cửu sư thúc, đồ nhi mời người dùng bữa.
- Vào đi. - vẫn chất giọng trầm ấy.
Tiểu đồ nhanh nhẹn mở cửa, tiến tới đặt đồ ăn trên bàn và thu dọn đĩa, chén hôm qua.
- Mời sư thúc dùng bữa! - tiểu đồ nhi tươi cười niềm nở.
Đáp lại chỉ là cái gật đầu nhẹ của Hoa Vô Ninh. Mà có khi, tiểu đồ nhi còn không nhìn thấy cái gật đầu đó.
Tiểu đồ nhi vẫn giữ nụ cười tươi, bước chân ra, khép cửa nhẹ nhàng. Tiểu đồ đi được chừng hai bước đã nhỏ giọng chán ghét:
- Xì, bày đặt cao lãnh. Đến một đồ đệ còn chẳng có.
Hoa Vô Ninh đưa tay che miệng ho khan một tiếng.
" Nói xấu ta thì đi ra xa mà nói. Thính giác ta khá nhạy cảm. "
Tiểu đồ vừa đi, bên ngoài trống vắng lại truyền thanh âm vọng vào:
- Chủ nhân.
Hoa Vô Ninh không đáp, y vận linh khí mở cửa. Nhanh như cắt, một thân ảnh áo đen đã quỳ dưới thềm. Cửa chính cũng đóng sập lại.
- Đứng lên, nói. - giọng trầm quen thuộc.
- Đa tạ, chủ nhân. - Thân ảnh đen đứng dậy, chắp tay chữ ngũ, mặt hơi cúi, báo cáo tình hình.
- Thuộc hạ nghe tin Thanh Đỉnh Phái muốn liên hôn với phái ta, chủ yếu là muốn lấy phái ta làm chỗ dựa để uy hiếp Liễu Đỉnh Phái. Đại sư thúc... Vị thần y Tiên Tử...
" Đại khái mấy thông tin này đều giống với những gì Nhan Nhược Như kể với ta. "
- Mạc Doanh vẫn đang bị Hạ gia chà đạp. Tiểu tử này nhịn nhục cũng khá, nếu là thuộc hạ... - hắc y nhân không kịp nói hết câu, giọng trầm đã cất lời.
- Được rồi, lui.
- ... Rõ! - vụt một cái đã không thấy hắc y nhân trong phòng.
Gian phòng trở lại sự tĩnh lặng.
" Tên nhóc này, cũng không biết phản kháng à?! ". Hoa Vô Ninh bất bình trong nội tâm.
-----
Mặt trời đã khuất dần sau dãy núi xa, Hoa Vô Ninh đang ngâm mình trong dòng nước nóng. Tựa lưng vào tảng đá lớn, mắt khẽ nhắm hờ.
" Tên nhóc Mạc Doanh này... Thật là... "
" ...Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. "
Khi mặt trời khuất hẳn, bóng tối bao trùm không gian, đêm nay không trăng, phòng củi càng tối.
- Đồ Đồ. - Hoa Vô Ninh rời mình khỏi suối nước nóng, nhỏ giọng gọi.
Dây lụa trắng giúp y mặc trang phục rồi nhanh chóng cột gọn mái tóc đang xoã kia.
Hoa Vô Ninh nhảy nhẹ một cái lên cành cây cao, di chuyển thuần thục qua các cành cây, hướng về nhà củi. Dù không nhìn thấy đường nhưng y có thể cảm nhận được con đường quen thuộc này. Đã đi ba năm sao không nhớ rõ được!
-----
Bước vào phòng củi tăm tối, Hoa Vô Ninh cảm nhận được hơi thở không ổn định của tên ngốc nhẫn nhục.
" Thật là... Đau cũng không kêu một tiếng. "
Hoa Vô Ninh sải bước tiến về phía Mạc Doanh. Y đã quá quen thuộc phòng củi, tên nhóc này luôn trốn trong phòng củi.
Hoa Vô Ninh ngồi xuống manh chiếu rách, khua tay nhẹ nhàng tìm vị trí tiểu tử.
" Đây rồi. Sao lại nằm co ro như vậy. À, cũng chớm lạnh rồi. Mai ta đem y phục dày tới cho ngươi ". Hoa Vô Ninh sờ thấy thân thể nhỏ bé đang khẽ run.
Y xoa đầu tiểu tử rồi đặt tay lên trán. Truyền cho Mạc Doanh một chút linh khí.
Một luồng linh lực dồi dào được truyền vào trong thân thể Mạc Doanh. Linh lực đem theo hơi ấm, sưởi ấm thiếu niên nằm co cụm trên manh chiếu cũ...
" Lén lén lút lút tới chữa thương cho ta... Người là ai vậy? ". Mạc Doanh cảm nhận được linh khí quen thuộc nhưng vẫn giả vờ như đang ngủ.
" Ta muốn biết người. Ta muốn nhìn thấy người... ". Khát vọng trong người Mạc Doanh lại trỗi dậy. Hắn đã biết y hằng đêm tới chăm sóc hắn từ ba năm trước. Nhưng...
" ... Không được! Ta tỉnh dậy, người sẽ không còn tới chăm ta nữa... ". Đây là điều Mạc Doanh sợ nhất, sợ tỉnh rồi, người đó sẽ không tới thăm hắn nữa. Hắn sẽ không còn nhận được cảm giác ấm áp ấy nữa.
Hay có lẽ hắn chỉ nghĩ đây là giấc mơ. Chỉ sợ tỉnh rồi thì sẽ không mơ tiếp được nữa!
Hoa Vô Ninh ngồi cạnh tiểu tử, xoa nhẹ đầu hắn, thỉnh thoảng véo nhẹ chiếc má mềm mịn.
- Ngủ ngon. - giọng trầm xen chút khí ngữ ấm áp, nhỏ nhẹ thì thầm bên bên tai Mạc Doanh.
Hoa Vô Ninh cởi áo choàng đắp lên người tiểu tử rồi mới rời đi.
Mạc Doanh cảm thấy vành tai đã nóng dần lên, mặt cũng nóng dần nhưng đôi tay xiết chặt chiếc áo thi thoảng hương quế thơm dịu.
12/07/2020
29/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro