Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Nàng thất tha thất thiểu đi về Hán Tịnh cư ... lòng nàng nóng như lửa đốt ... đứng trước ngưỡng cửa nàng quỳ xuống tay chắp trước ngực ánh mắt ngước nhìn lên trời ...
- lão thiên gia ... cầu người bảo hộ chàng , để chàng bình an vượt qua được kiếp nạn này , Tô Lịch Thanh ta nguyện giảm thọ 10 năm .....
" e hèm"
Tô Lịch Thanh nhìn ra ngoài , tuyết vẫn rơi lất phất có bóng nam nhân đứng trước ngưỡng cửa lớn bên ngoài , hắn vận lam y tay cầm cây dù giấy dầu ...... giọng hắn nghe rất quen thuộc .....
- nô tài thỉnh an Tô tài nhân nương nương.....
Vịn vào cánh cửa nàng đứng dậy .....
- ... ngươi là ....
Hắn bước vào khoảng sân rộng rồi đến trước mặt nàng.....
- .... nương nương , người không nhận ra ta sao ...
Đôi mắt nàng mở trân trân nhìn hắn ....
- ..... người ... ta nhận ra người ...... khoan đã , bộ y phục này ... người là công công sao .....
- phải ... Nô tài là Tiểu Quang tử , mới được Nội vụ phủ căn dặn đến đây hầu hạ nương nương ...... thật không ngờ tiểu cô nương mà ta gặp trước kia nay đã trở thành Tài nhân nương nương rồi .... lại còn là chủ tử của ta .
- tài nhân nương nương như ta chỉ có hư danh mà thôi ...... người lớn tuổi hơn ta nên cứ gọi ta là Lịch Thanh là được rồi ....cũng không nhất thiết phải dùng kính ngữ .........
Hắn tiến lại dùng ô đưa về phía nàng ....
- so với lúc trước ta gặp nàng thì hôm nay trông sắc mặt nàng tệ quá ,.....
- ta muốn xuất cung .... người có thể nghĩ cách giúp ta không , cầu xin người .......
Hắn rút trong đai y phục ra một lệnh bài .
- ở chỗ ta có lệnh bài xuất cung , nhưng ta không thể giao cho nàng được , nàng là phi tử của hoàng thượng , nếu nàng thật sự xảy ra bất trắc một thái giám như ta cũng không thể gánh được tội chết ....... trừ khi nàng đồng ý đưa ta cùng xuất cung ....
Nàng vội cầm lấy lệnh bài , nắm luôn cả bàn tay hắn trong đôi tay nhỏ lạnh tựa băng của mình ...
- ta đồng ý với người .... chỉ cần người giữ bí mật chuyện ta xuất cung ta đồng ý để người đi cùng ...
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nàng đôi môi mím chặt ......
" Tô Lịch Thanh ... lẽ nào nàng muốn xuất cung vì chuyện của Tư Mã tố tích sao ...? Lẽ nào ta đã đoán đúng , nàng tuy đã tiến cung làm phi tử nhưng trong tim vẫn Chỉ có Tư Mã Tố Tích ...... nàng có biết đo là tội đại nghịch bất đạo hay không ....? Ta phải làm sao với nàng đây ...."
......
Trường Quang thế ra lệnh đóng cửa hoàng thanh điện 3 ngày để dưỡng bệnh , không thượng triều cũng không cho ai bước vào hoàng thanh điện nửa bước . Như đã hẹn từ trước hắn mặc y phục của Tứ hỉ đi Từ cửa sau đến Hán Tịnh Cư .... bước đến hiên điện hắn đưa mắt nhìn vào bên trong ..... dưới ánh nến phập phùng trên tay nàng cầm một bức hoạ .... người trong tranh mặc lễ phục tướng quân đôi mày chau nhẹ tay cầm bút ngọc .....
" lại để ta đoán đúng ... nam nhân trong lòng nàng chính là Tư Mã Tố Tích ... ta không hiểu , hắn đã ruồng bỏ nàng mà dâng nàng lên cho ta , sao nàng vẫn cứ cố chấp với hắn suốt mấy năm nay ..."
Trước khi đến Hán Tịnh Cư hắn đã cho Tứ hỉ đi điều tra về thân thế của nàng ....... và hắn biết rõ một nữ tử yêu đuối như nàng đã trải qua những gì ...... nhìn bóng nàng dưới ánh nến phập phồng hắn chỉ muốn đi lại ôm lấy nàng , bảo vệ cho nàng ....
" Tô Lịch Thanh ... lẽ ra ta nên gặp nàng trước hắn , có lẽ nàng sẽ không trải qua nhiều chuyện như vậy . Nàng đã là nữ nhân của ta ta nhất định sẽ không để nàng phải buồn nữa , ta sẽ bảo vệ nàng ..... che chở cho nàng đến suốt đời , vì vậy lần này giúp nàng cứu hắn cũng xem như thay nàng trả ơn cho hắn đã thay ta chăm sóc nàng suốt 3 năm qua . Sau này nàng và hắn sẽ không còn can dự gì nữa ....."
Bước chân vào phòng giọng hắn trầm trầm ....
- Tô Tài nhân , ta tới rồi ....
Nàng vội gấp bức tranh lại cất vào hộp tủ . Quay lại đi về phía hắn ...
- ta đợi người lâu lắm rồi , chúng ta mau đi thôi .......
Nàng nắm lấy tay hắn kéo hắn roeif khỏi hán tịnh cư ..... họ đi dưới tuyết , ánh mắt hắn nhìn nàng vừa có chút chua sót lại có chút ghen tị .....
" người nàng sẽ phải nắm tay đi đến cuối đời sẽ là ta .... nhưng tại sao trong lòng nàng lại chỉ có hình bóng hắn . Ta là Cửu ngũ chí tôn .... nàng cũng không để tâm , không tranh sủng ... thậm chí còn không thèm tìm cách tiếp cận ta .... nếu hắn không gặp nguy hiểm nàng sẽ đến tìm ta hay sao ....? "
Người ta thường không tin vào yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng đối với hắn ngay từ ngày tuyết rơi 1 năm trước hình bóng tiểu cô nương ngồi trên tường rào dưới trời tuyết trắng xoá ngắm nhìn hắn mắt không rời vẫn chưa từng phai nhạt . Mùi hương hoa sơn chi trên người nàng , cây trâm bạc hôm đó nàng cài , chiếc khăn tay hôm đó nàng cầm ... hắn vốn chưa từng quên .... thậm chí là nhớ rất rõ . Ngay từ khoảnh khắc nhìn nàng quỳ dưới tuyết qua tấm mành hoa hắn đã muốn chạy lại ôm nàng . Nhưng hắn vẫn muốn thử xem ..... nếu không phải với thân phận cửu ngũ chí tôn nàng có quan tâm đến hắn hay không mà thôi ... dẫu cho đã nắm 9 phần rằng đối với nàng hắn không là gì cả ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro