Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi ... Ta đã yêu nàng ấy mất rồi

Từ Biệt Bắc Thần Tư Vũ .... Nàng lang thanh đi về Thiên Viện Tây An ...... Ngang qua hoàng thanh điện nàng đưa mắt nhìn vào bên trong .....
" nơi này kiến trúc xa hoa , diễm lệ .... Có lẽ là nơi đẹp nhất mà ta từng trông thấy , đúng là hoàng thượng có khác ......... "
Vừa lúc này bắc Thần vĂn Viễn đang đứng trên thần lâu đưa mắt nhìn xuống , ánh mắt hắn chạm vào khuôn mặt nhỏ bé dưới ánh nắng của nàng .... Hắn sững người một lúc lâu ...... Vội ném chiến phiến trên tay hắn lao nhanh xuống các bậc thang rời khỏi thần lâu , từ thần lâu hắn chạy một mạch qua tam điện và trùng dương cung .... Khi hắn vừa tới thì cũng vừa hay thân ảnh nàng đã biến mất như chưa từng xuất hiện ......
" chuyện gì vậy ? Lẽ nào là ảo giác ....? Sao có thể là người đó chứ ? ...."
- thỉnh an hoàng thượng .....
Hắn nhìn nữ nhân vừa đi tới ..... Nàng ta vận thượng y đỏ đầu cài kim thoa lấp lánh ..... Dáng vẻ của nữ nhân này có đôi phần giống người hắn vhwaf trông thấy ...
- ... Sao nàng lại vận thượng y này .....
- thần thiếp ....
Hắn liếc nhìn Vu Cầm Đình ....
- .... Này giờ nàng có thấy nữ nhân nào vận thượng y đỏ quanh đây không ?
   Cẩm Đình nhẹ lắc đầu ....
- ... Thần thiếp không thấy ... Nơi này ngoài thần thiếp ra thì không có ai vận thượng y đỏ cả .....
     Bắc Thần Văn Viễn nhẹ nhíu mày ....
- .... Trên đời này ta ghét nhất là màu đỏ , nàng mau thay bộ thượng y này ra đi ....... Hơn nữa cũng không còn sớm , neus không muốn phật lòng hoàng tỉ nàng hãy mau nhanh chóng đến khôn ninh tự đi ......
- Thần thiếp muốn đi cùng người ....
- trẫm còn chính sự chưa giải quyết xong , lát trẫm sẽ xuất phát sau ... Nàng đi trước đi ......
     Vu Cẩm Đình tuy không vui ra mặt nhưng nàng vẫn nghe theo lời bắc Thần Văn Viễn về tẩm cung thay thượng y khác ...... Còn hắn vẫn đứng lặng người ở đó ....
" lẽ nào .... Ta nhìn nhầm Vu Cẩm Đình thành người đó .... Ta sắp phát điên rồi ... Hắn ta là nam nhân mà , sao ta có thể nhìn lầm 1 nữ nhân thành hắn chứ ....?
Một lão công công từ xa vội vã chạy lại , lão theo hắn chạy tùe thần lâu xuống nhưng mãi bây giờ mới đuổi đến ....
- ... Hoàng thượng xin người bảo trọng long thể , đã sắp tới giờ cử hành đại lễ tế thiên như mọi năm , xin hoàng thượng hãy mau di giá đến đông môn ... Long kiệu đã ngự sẵn ở đó đợi người rồi ạ , lát nữa Kim
kiệu của Hy Hoà Kính quận chúa đến cũng sẽ theo sau long kiệu đi qua các đại môn rồi xuất phát đến khôn ninh tự ạ .......
    Hắn nhắm mắt ra vẻ phiền não .....
- ta không biết hoàng tỉ đang nghĩ gì mà lại sắc phong 1 quận chúa nữa .... Sắc phong thì sắc phong sao lại phải làm lớn chuyện như thế .... Không biết là nữ nhân thế nào mới có thể được Hoàng tỉ để tâm đến vậy .....
- ...lão nô nghe thị nữ trong thiên viện Tây An nói nàng ta từng có ơn với Trưởng Công chúa .....
    Hắn chợt nghĩ ra trong đầu ... Nhưng không nói ra miệng ....
" lẽ nào ... Là nữ nhân mà suốt những năm qua tỉ ấy luôn nhắc đến ... Muội muội Vu Cẩm Đình .... Vu Trường Lạc hay sao ? ... Năm đó chẳng phải nàng ta đã đào hôn với Văn Thân Hiếu Tụng , sao còn quay lại...? "
                           .............
    " Sư phụ .... Ta có thể thích người không ? ... Sư phụ ... Sau khi người đó trở về ta còn có thể ở bên người không ?  ... Sư phụ nếu người đó trở về người còn quan tâm ta , bảo vệ ta như trước đây hay không ...?  Sư phụ .... Lẽ nào người không biết .... Ta thích người sao ? .... Ta thích người , ta thích người ... Cực kì thích người , ta thích nhìn thấy người cười , ta thích những lúc người xoa đầu ta , ta thích nhìn cách mà lần đầu người giúp ta chải tóc .....  Thích từng cái nhíu mày của người , thích hương thơm trên mái tóc người , .....chỉ là ..... Nếu người nghĩ ta thích người mà không dám nói vì tuổi tác thì không phải đâu .... Dẫu cho người có hơn ta 1000 tuổi thì ta thích người vẫn là thích thôi .... Điều ta lo sợ chính là 1 người đã từng là cả thế giới của người .... Vì người đó mà có lẽ dù có chết thì tình cảm đơn phương của ta nên sớm phải chấm dứt mới đúng .....  Có lẽ người sẽ không biết trên thế gian này có một kẻ ngốc đã si mê người thế nào đâu ....:" Sư Phụ .... Không , Vũ Thượng Thần .... Ta yêu chàng ..."
     Đó là những dòng chữ viết cuối cùng trong sách tre hắn tìm thấy trên sà ngang của canh phòng , sách tre này là do Tây Linh đuổi bắt mao Cầu mà vô tình tìm được .....  sách tre đã được ghi rất nhiều , đó đều là những tâm tư , tình cảm mà nàng không biết thổ lộ cùng ai .... Đọc tới dòng chữ cuối cùng nước mắt hắn tuôn rơi ..... , từng câu từng chữ như đánh thức dậy trái tim của thiếu niên Vũ Thượng Thần đã chết năm , hắn cảm nhận rõ được hoá ra bấy lâu nay trái tim hắn đã rung động vì một nữ nhân mà không phải Cố phu nhân Lưu Tâm Du rồi , chỉ là do hắn tự phủ nhận bản thân có tình cảm đặc biết với nàng mà thôi   ....  Tay nắm chặt sách tre mắt hướng nhìn bức tranh hoạ chân dung Lưu Tâm Du trên mành trúc .....
- .... Tâm nhi .... Xin lỗi nàng , ta ... Có lẽ .... Đã chưa từng xem nàng ấy như Đồ đệ ....
    Hắn quỳ gục xuống nền đất , đầu dập nhẹ ....... Đôi mắt đỏ hoe
- .... Là ta có lỗi với nàng ..... Nhưng ta ... Hình như đã yêu nàng ấy mất rồi ... Ta từng nghĩ không thể yêu bất kì một nữ nhân khác ngoài nàng , nhưng ta lại vì đi tìm nàng ấy mà sắp phát điên rồi .... Ta xin lỗi..... Xin lỗi nàng Tâm Du.
     hắn ôm lấy bộ y phục Nam nhân được gấp cẩn thận để nơi góc giường , bộ y phục vẫn còn dang dở chưa kịp may xong , hắn chắc mẩn tay nghề tệ thế này nhất định là Hoà Vịnh Hy nàng may cho hắn .......
- ... Vịnh nhi , nàng từng nói tại sao ta lại đối xử tốt với nàng ư ....? Sư phụ trả lời thật lòng với nàng vậy , không phải vì ta là sư phụ của nàng nên mới đối xử tốt với nàng .... Mà là vì  tim ta .... Đã bị nàng mang đi mất rồi .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro