Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết đầu mùa

Tuyết rơi chạm vào mũi nàng ... đôi má nàng ửng hồng , khuôn mặt ngây ra ........ ánh nắng trong tuyết chiếu óng ánh lên mái tóc đen tuyền rũ dài trên thành tường .. ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt hắn rồi giựt mình nàng nhảy khỏi bờ tường ..... từ phía ngoài nàng nói vọng vào ....
- Xin lỗi , ta không cố ý nhìn lén người đâu .... chỉ là tâm trạng ta không tốt , tiếng đàn và giọng hát của người làm ta phần nào thấy dễ chịu hơn nên ta muốn nhìn một chút thôi ..... cáo từ
Tô Lịch Thanh liền quay người bước đi , chưa đi quá 3 bước thì Nam Nhân phía bên kia bức tường đã cất tiếng nói ......
- nếu quả thật giọng ta khiến nàng cảm thấy dễ chịu thì ta không ngại hát thêm một bài nữa tặng mỹ nhân ......
Nàng không trả lời , suy nghĩ một lúc lại ôm lấy thân cây đại thụ mà trèo lên ....
" dẫu sau ngay lúc này ta không muốn trở về Tư Mã gia Cốc , lại không biết nên đi đâu ... ở lại nghe hát cũng tốt .......... hơn nữa người kia khuôn mặt lại khá anh tuấn ..... như vậy là ta có lời rồi"
Nàng gác chân nhảy lên thành tường rồi ngồi xuống ..... tuyết rơi nhẹ trên mái tóc nàng .... lấy tay rũ nhẹ mái Tóc nàng nhìn hắn cười ......
- ..... 1 bài không đủ ... 3 bài có được không ?
Phàm là nữ tử đương nhiên phải khép nép e ngại trước nam nhân ... đừng nói đến việc ngang nhiên nhìn trộm nam nhân , việc nàng trèo thành tường vào đã khiến hắn cảm thấy nữ nhân như nàng rất thú vị ..... trong tiểu viện từng thanh âm vang lên da diết , trầm lắng .....
Ngồi trên thành tường nàng chăm chú nghe hát , mặc cho tuyết vẫn rơi ..... hắn ngừng đánh đàn .....
- nàng đã dám trèo lên thành tường , lẽ nào không dám nhảy xuống đây hay sao ....?
- có gì mà không dám , chỉ là ta rất thích tuyết ..... hơn nữa hôm nay là tuyết đầu mùa .....
Nàng chưa kịp nói hết câu thì nam nhân kia đã ngắt lời ....
- tương truyền nếu cùng với ý trung nhân ngắm tuyết đầu mùa thì hai người có thể ở cạnh bên nhau đến đầu bạc răng long .....
Tô lịch Thanh Cúi mặt đôi mắt hoen đỏ ....
- phải ..... đáng tiếc 2 năm nay ta đều ngắm tuyết đầu mùa cùng chàng ấy , nhưng ta và chàng sẽ không thể nào ở cạnh bên nhau đến đầu bạc răng long ... vì vậy chứng minh cho việc đó chỉ là lời bịp bợm , người cũng đừng tin vào mấy lời đó ......
Hắn đặt cổ cầm xuống nền đất rồi bước khỏi đình dùng kinh công nhảy vút lên chỗ nàng đang ngồi , nàng ngửa mặt nhìn hắn .....
- kinh công giỏi nhỉ .....
- nếu nàng đã thích tuyết đầu mùa đến thế thì ta chịu thiệt ngắm tuyết cùng nàng , ngắm tuyết một mình sẽ cảm giác rất lạnh lẽo , rất cô đơn .....
Nàng ngây người nhìn hắn ...
- .... ngắm tuyết cùng ta , lẽ nào người không sợ phải ở cạnh ta đến đầu bạc răng long hay sao ...?
Nam nhân đó cười .... hai bàn tay xoa xoa vào nhau ....
- lạnh thật đấy ... nhưng chẳng phải nàng mới nói đó chỉ là lời bịp bợm thôi sao ? Còn nói ta không được tin ... vậy nên ta ngắm tuyết cùng nàng chỉ đơn giản là thay vì cô đơn 1 mình thì hai người chúng ta cùng cô đơn ....
Nàng bật cười và cảm thấy lời bản thân mình nói ra quả thật có mâu thuẫn , nói với nam nhân này mấy câu nàng đã cảm thấy nỗi đau như vơi đi quá nửa ....
- này ... thật ra không phải mình người mới biết hát đâu ... ta đây hát cũng rất hay đấy nhé ..........
Đôi mắt hắn đa nghi nhìn nàng ......
- có nên tin hay không đây ....
- đùa thôi ..... người hát tiếp đi , ta nghe người hát ....
Tay chống cằm đôi mày hắn nhướn nhẹ đăm chiêu nhìn nàng ...
- nàng tên là gì ?
- người có biết bài thơ : " Tô Châu Lịch Trường Cửu Thanh Cơ" không người đoán xem ta tên gì ...
- Châu... Trường... Cửu... Cơ sao ?
Nàng bĩu môi ...
- ngốc chết đi được .... Tô Lịch Thanh ... là Tô Lịch Thanh , không phải Châu Trường Cửu Cơ .... chẳng lẽ ngài không biết câu thơ đầu tiên trong bài thơ đó là " Tô Châu Lịch Thanh khứ hồi hương" à .
- à .... họ Tô , lẽ nào nàng là tiểu thư Tô phủ hộ bộ thị lang Tô Mãn sao ?
Tô lịch Thanh chớp chớp mắt nhìn hắn ....
- bộ người trông ta giống một tiểu thư khuê tú lắm à , nếu ta thật sự là tiểu thư Tô phủ kia thì tốt rồi ... có lẽ ta sẽ không vì xuất thân mà ở bên cạnh một ai đó hoặc rời xa một ai đó ...
Hắn bật cười xoa đầu nàng ...
- chỉ là một tiểu cô nương mà cũng nhiều lí lẽ gớm nhỉ ?
Nàng gạt tay hắn bật cười ....
- ta không phải tiểu cô nương , nói cho người biết tháng 1 năm sau ta sẽ 19 tuổi rồi đấy ....... ở tuổi của ta xuất giá còn xem là trễ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro