Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tộc nhân Huyết tộc

" leng keng ... Leng keng..." Tiếng cung linh vang vọng trong không gian đến ớn lạnh ... một biệt phủ lớn tráng lệ vững trãi nằm sát vách núi côn Luân trong màn sương mù mờ ảo như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài ... Trong gian phòng chỉ le lói ánh nến in lên mành trướng bóng một nữ nhân , nàng ta khuôn mặt điểm trang kĩ càng .... Trên người vận y phục mỏng manh ......
       - ...Công tử hảo
         - thế nào ... Tìm thấy người chưa ...?
         Nguyệt Thần khẽ lắc nhẹ đầu .....
- ..... Chưa tìm thấy ạ .... Thần thiếp đã sai Tứ Linh đi tìm khắp thập tam thành rồi nhưng vẫn chưa thấy tung tích .... Có khi nào người đó không có ở đây ....
    Hắn lăn nhẹ viên ngọc trong tay ....
- ... Không sai đâu ... Người đó quả thực đã đến đây rồi .... Nhưng trong 1 năm nay tại sao chúng ta không tìm được người đó .... nàng chưa đoán ra sao .....
     Nguyệt thần ánh mắt sáng bừng ...
- ...  .... Huyết tộc của chàng không thể lại gần ngọc tỉ .... Cho nên .... Bọn Tứ linh
- ... Cho nên nàng chưa cho tứ linh tìm qua kinh thành ... Còn có quyền thành ..... Kinh thành là nơi ở của Thánh thượng , quyền thành là nơi Đăng thái tử đang lánh nạn ... cúng không biết ngọc tỉ đang nằm trong tay kẻ nào nên chưa dám đụng đến  2 nơi đó ....  Suốt một năm nay ta bế quan tịnh dưỡng nàng quả thực vẫn chưa tìm được người ấy thì quá vô dụng rồi ...
    Nàng ta tiến lại gần hắn , đôi bàn tay mảnh khảnh lướt trên ngực hắn , khuôn mặt đưa lên gần mặt hắn ....
- ... Công tử , Nguyệt Thần chỉ là phàm nhân tục tử , may mắn được công tử thu nhận .... Thiếp ... Thiếp muốn trở thành tộc nhân huyết tộc để có thể phân ưu cùng công tử .....
    Hắn dùng chiến phiến hất nhẹ cằm nữ nhân kia lên .....
- ... Phàm Nguyệt Thần ... Nàng đừng tưởng ta không biết nàng nghĩ gì trong đầu ..... Nàng ... Không thể trở thành thiếu phu nhân của ta đâu .... Trên đời này ngoài người đó ra thì trong lòng ta không thể có ai khác ... Từ đầu đến cuối cũng chỉ có người đó thôi .... nàng hiểu chưa ....
     Hắn phất vạt áo bỏ đi .... Phàm Nguyệt Thần ngồi trên nền đất lạnh buốt .... Răng nàng nghiến chặt ....
- .... Tiện nhân ... Đã chết 15 năm rồi còn muốn quay lại tranh với ta ......
     Rồi nàng nhìn bản thân mình trong chiếc gương đồng ... nước mắt lăn dài
- công tử .... ta không giống người .... ta là phàm nhân , thanh xuân của ta là có hạn ... ta đã 30 tuổi rồi , đã già mất rồi ... tóc ta sẽ bạc , làn da trắng như tuyết này của ta cũng sẽ nhăn nheo ... , người còn bắt ta đợi đến khi nào ..... huhu
               ..............
       Từ thủa khai thiên lập địa trên đời đã tồn tại tộc huyết nhân , thường được gọi là huyết tộc ,tộc nhân huyết tộc vốn rất ít .... trải qua hơn vạn năm số tộc nhân còn sót lại của huyết tộc chỉ còn huyết tộc Vũ Gia , Huyết tộc Lâu gia cuối cùng là huyết tộc Tưởng gia ...nhưng ba gia tộc này đều đã quy ẩn sơn lâm nên dần dà con người cũng quên đi sự tồn tại của tộc nhân huyết tộc trên đời này ... và cuối cùng họ nghĩ chỉ còn sự tồn tại của con người mà thôi ....
           Năm tô thanh thứ 3 huyết tộc vũ gia quy ẩn sơn lâm tại rừng Sương độc trên đỉnh núi côn luân , đại thiếu gia Vũ văn thần năm đó 107 tuổi nhưng mang hình dáng một thanh niên anh tuấn đã đem lòng yêu thương một nữ phàm nhân Tên Hạ Tâm Du nàng ấy làm nghề thêu khăn tay , dù Vũ gia ngăn cản quyết liệt vì nếu huyết nhân lấy phàm nhân thì sẽ không thể sinh hạ truyền nhân mang dòng máu huyết tộc thuần chủng ,  nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết lấy bằng được nữ phàm nhân kia.... Sau đó phu thê họ trốn khỏi sơn cốc đến tịnh Dương thành sinh sống ..... Nữ nhân đó tiếp tục thêu khăn bán kiếm tiền , Nam nhân đó thì vẽ tranh bán trên phố .... Cuộc sống bình dị như vậy cứ thế từng ngày trôi qua cho đến khi nàng ta xuất hiện ....
       - nương tử ....ta về rồi ...............
    " kétttt"
           Trong gian nhà nhỏ  đột nhiên lại thơm lừng mùi máu tươi , là tộc nhân huyết tộc thuần chủng việc ngửi thấy mùi máu tươi là điều hắn ghét nhất vì tiên tổ đã quy định cấm các tộc nhân huyết tộc hút máu người để tăng tu vi .... trên thành giường là thân ảnh của một tiểu cô nương .... Vũ Văn Thần đi lại đặt giỏ tranh xuống nhìn cô nương đó ....
    - ngươi là ai .? Sao lại ở trong nhà ta ....
     Nàng ta nhoẻn miệng cười .....
- ,... ta ... ta tên Phàm Nguyệt Thần .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro