Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tô Tài Nhân

       Có lẽ từ ngày Tuyết rơi năm ấy cơ duyên giữa ba con người đã được gắn kết . Mấy ai biết được chàng thanh niên ngồi trong đình mát năm nào mà nàng vô tình nhìn trộm  lại là Trường Hoành Quang đế  ..... cũng mấy ai biết được nam nhân mà nàng lừa gạt nam nào lại là Tư mã đại tướng quân đương triều .... có lẽ là do số phận .... vậy còn nàng , lẽ nào chỉ đơn giản là một nữ tử thấp hèn ... không .....? Nếu nói Tư mã Tố Tích là tiền kiếp của Bắc Thần Tư vũ thì nàng ... Tô Lịch Thanh chính là một trong Cửu Kiếp mà Hoà Vịnh Hy phải trải qua..... nếu như sợi dây tơ hồng vương vấn nàng và Tư mã Tố tích kéo dài đến kiếp sau thì Trường Quang thế điện hạ là ai .....?
                                         ...........
    Năm 236 Trường hoành Quang đế , Tô Lịch thanh được Tư mã Tố Tích sắp xếp để trở thành nữ nhi của một quan cửu phẩm họ Tô tên Luân . vốn dĩ hắn định sắp xếp nàng vào môn phủ lớn , nhưng để tránh ánh mắt nghi ngờ hắn chỉ đành sắp xếp nàng trở thành nữ nhi phủ quan cửu phẩm  .... đích thân Tư mã Tố tích đã đưa nàng đến Tô phủ ở Thành Mộc Bình .....  trước bắc môn thành mộc bình nàng ăn vận trang nhã , điểm trang tỉ mỉ .... tuy nhiên ánh mắt buồn như hồ thu không giấu được nghẹn ngào nhìn hắn .......
- ta có đẹp không ....?
- đẹp .....
- vậy ... chàng đã từng thích ta chưa .....?
- Lịch Thanh....
     Nàng lấy trong vạt áo ra một phong thư đưa vào tay hắn rồi ngoảnh mặt bước đi , nước mắt lăn dài trên má nàng ....
- chàng đừng nói gì cả ... ta hiểu rồi ....
      Nàng đi ba bước rồi quay người lại ... nàng quỳ sụp xuống trên nền đất lạnh .... hai tay đan vào nhau rồi khấu đầu trước hắn ....
- nàng làm gì vậy ....?
- Tư mã Tướng Quân , người có ơn với ta ..... ta khấu đầu trước người là điều hiển nhiên ... Tô Lịch Thanh ta xin thề với trời sẽ giúp người có được những gì mà người mong muốn ......
     Nàng đứng lên , hai người lặng thinh nhìn nhau .... người của Tô gia đã đến nàng theo chân Tô đại nhân rời đi .... suốt cả quãng đường ngồi trong xe ngựa nước mắt nàng không cầm được mà rơi lã chã ... đôi vai gầy run lên từng hồi
"- ... có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng ta đường đường chính chính nhìn chàng với thân phận là Tô lịch thanh mà chàng đã giúp đỡ cách đây 3 năm ..... tướng quân ... sau này không có ta bên cạnh nữa , chàng nhất định phải tự bảo trọng ..... "
    Tư mã Tố tích khi nhìn bóng lưng của nàng rời đi đột nhiên trái tim hắn quạnh lại ...... người quay lưng ra đi trước luôn là hắn ... bất kì lúc nào , bất kì nơi này , bất kì có việc gì .... còn nàng , mỗi ngày , mỗi giờ đều đứng rất lâu nhìn cho đến khi hắn khuất bóng .... quả thật khi nhìn thấy bóng lưng nàng rời đi hắn lại cảm thấy rất hụt hẫng  lại lạ lẫm... đây là loại cảm giác trước nay hắn chưa từng có .....
" hoá ra bóng lưng nàng ấy lại yếu đuối đến vậy , trước nay đối với ta nàng luôn là người rất mạnh mẽ ....lại hoạt bát ....."
    Là một tướng quân bao nhiêu năm ở trong quân doanh lại không biết thế nào là nữ nhi tình trường vì vậy dù trái tim hắn đã rung Động trước nàng từ rất lâu hắn cũng không nhận ra ... ngược lại chính hắn còn đẩy nàng đến bên cạnh kẻ khác ... một kẻ chẳng mấy chốc sẽ trở thành kẻ thù đời đời kiếp kiếp của Tư Mã Tố Tích Hắn ... Trường Quang Thế hoàng đế ....."
Sau khi tiến cung với thân phận Tô tiểu thư phủ quan cửu phẩm nhỏ bé nàng chỉ được hộ bộ sắc phong làm tài nhân nhỏ bé ........tước vị không cao , lại xuất thân không mất vẻ vang nên nàng được ban cho Hán Tịnh Cư , nơi xa nhất và vắng bóng người qua lại trong cung .... tưởng rằng cuộc sống của nàng cứ thế trôi qua trong ảm đạm nếu như không xảy ra 1 chuyện .....
............
Lại một mùa đông nữa trôi qua ..... ngồi bên khung cửa gỗ sờn màu ngắm cây xà cừ phủ tuyết trắng xoá ..... 1 năm dài đằng đẵng cũng đã sắp kết thúc , Tính đến nay Tô Lịch Thanh đã nhập cung được gần 7 tháng . Đã 7 tháng rồi nàng không hề nhận được bất cứ tin tức gì của Tư Mã Tố Tích ...... mỗi ngày trôi qua nàng đều đi bộ rất xa đến nam môn để nghe ngóng tin tức nhưng lại chẳng có thu hoạch gì . Tô tài nhân như nàng dẫu có đi đâu , làm gì cũng không có ai quan tâm , vốn dĩ họ còn không biết có vị tài nhân như nàng tồn tại ....... ở Tịnh cư nhỉ của nàng cũng chỉ có 1 thị nữ theo hầu ....
Có tiếng người truyền tới .....
" ngươi biết gì không ......? Tư mã tướng quân dắt theo ngự lâm quân đánh Ba lan Thục thất bại đang bị bao vây ở Hàm Quan cốc ... xem ra trận này lành ít dữ nhiều rồi , ta còn nghe nói trận này Ba Lan thục cử Thần Quân Hắc Kì Trại làm thống lĩnh đại tướng quân cơ đấy ... coi bộ Ba Lan Thục hoàng đế rất coi trọng Thành Hàm Quan Cốc ....."
" ngươi biết Lương thị vệ không ? Huynh ấy là biểu ca của ta , huynh ấy còn nói Tư mã Tướng quân bị trọng thương rồi , không biết tình hình có tiến triển gì không ...."
Nàng đánh rớt tách trà trên tay chân trần chạy trên nền đất chạy ra ngoài .... bóng hai cung nữ mới nói chuyện đã khuất , nàng tay bụm miệng mắt mở to rưng rưng lệ ....
" chàng ấy bị thương rồi ..... ta phải đi tìm chàng ......"
Nhưng trong hoàng cung tường xanh ngói đỏ cao vút , thị vệ lại dày đặc , có mọc cánh cũng không bay khỏi được ....... Đánh liều nàng chạy tới Tiêu Dao quán .....
Quỳ trên nền đất lạnh băng ... đôi bàn chân nàng đau rát như hàng vạn mũi kim đâm vào , trên người chỉ vận bạch y mảnh , mái tóc vấn cao cải một cây trâm bạc nhỏ . Sở dĩ chạy đến đây vì đây là nơi ở của Mộ Dung quý phi , nàng ấy là người rất được hoàng đế sủng ái lại có Tấm lòng thiện lương . Nàng muốn xin được xuất cung 3 ngày ...... lão tổng quản nhìn nàng ....
- Tô tài nhân , mời người về cho .... mộ Dung quý phi hiện khônh có trong điện ạ .....
- ta có thể đợi ....
Qua tấm mành mẫu Đơn nàng thấy có một bóng nam nhân , .... lẽ nào là hoàng đế ... đánh liều nàng cúi gục mặt ...
- thần thiếp Tô thị thỉnh an hoàng thượng .... Gia phủ có việc rất gấp , thỉnh cầu hoàng thượng ban ân điển cho thần thiếp xuất cung 3 ngày .....
Người bên kia tấm mành đứng dậy nhìn nàng qua tấm mành mỏng ....
- ... nàng thân phận là gì chứ ? Hoàng cung là nơi nàng thích ở là ở thích đi là đi à .......
Nàng ngửa mặt đôi má ửng đỏ ...
- thần thiếp cầu xin người hoàng thượng .....
Giọng hắn âm trầm xuống ...
- Tứ hỉ .... đưa nàng ấy về đi ... trẫm không ân chuẩn ...
- dạ hoàng thượng .......
Sau khi nàng quay lưng rời đi hắn mới bước ra khỏi Tiêu Dao các ..... vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh của năm ấy , mái tóc búi cao đội niệm quán , mặc hoàng phục vàng chói thêu hình rồng ...... ánh mắt của một kẻ si tình nhìn theo bóng lưng nàng .....
- nàng ... là phi tử của trẫm sao .....?
- hồi hoàng thượng phải ạ .... đó là Tô tài nhân ở Hán Tịnh cư , nhập cung cách đây khoảng 6 tháng ..... theo như điều tra từ Nội thị tổng thì có lẽ nữ nhân này có liên quan đến Tư mã gia ạ ........... vậy nên nô tài đã sắp xếp để nữ nhân này ở xa hoàng thanh điện ....
- Tô Lịch Thanh ...
Hắn nhớ lại lời nói của nàng khi lần đầu gặp hắn ....
"đáng tiếc 2 năm nay ta đều ngắm tuyết đầu mùa cùng chàng ấy , nhưng ta và chàng sẽ không thể nào ở cạnh bên nhau đến đầu bạc răng long ..." lẽ nào người mà nàng nhắc tới là Tư Mã Tố tích sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro