Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu tử , tìm được nàng rồi

     " đau .... Tim ta , đau quá ...."
         Nàng té ra sàn , Oanh Ca và Hạ Điệp vội chạy lại đỡ nàng ....
- ... Quận chúa ... Người sao vậy ã .....
    Nàng lắc nhẹ đầu ...
- ta không sao ? Trượt chân ngã ra thôi ....
     Trái tim nàng nơi nội đan nằm đột nhiên nóng hừng hực ....." Lẽ nào sư phụ ... Đã xảy ra chuyện gì rồi ....."
   Lòng nàng nóng như lửa đốt , cũng đã đến giờ rước kiệu nàng liền ngồi lên kiệu để đến nơi tế thiên ..... Trước hết kiệu sẽ được đưa đến hoàng thanh điện để đi phía sau long Di kiệu .....  Lúc này Bắc Thần Văn Viễn đã ngồi sẵn trong kiệu , qua lớp rèm mỏng nàng chỉ thấy mờ mờ thân ảnh của một nam nhân mặc long bào chói lọi .... Nàng bước xuống kiệu khom người hành lễ ....
- .... Tiểu nữ Hy Hoà kính quận chúa tham kiến hoàng thượng , hoàng thượng vạn phúc kim an ....
   Đôi mắt Hắn không nhìn nàng mà nhìn về phía trước ......
- ... Miễn lễ , nàng mau lên kiệu đi , đừng để trễ giờ lành ......
      Hai chiếc kiệu lớn được rước đến bắc môn rồi lại vòng qua Đông môn để đi về phía Khôn Ninh tự ....... Người dân hai bên đường đứng đông nghẹt , tung hô niên hiệu của bắc thần Văn viễn ... Nàng chỉ tay chống cằm thở dài .....
" lão thiên gia xin bảo hộ , xin người bảo vệ sư phụ , cầu mong không có chuyện gì không tốt xảy ra với chàng ........"
      Con đường tuy đã có quân lính bảo vệ hai bên nhưng dường như vẫn rất náo loạn ... Dân chúng tung hô rõ lớn làm nàng đau hết cả tai , chẳng mấy chốc họ đã phá vỡ vòng vây tràn ra sát Hoàng kiệu và Di kiệu .... Chiếc kiệu 8 người khiêng nghiêng lắc qua lại dữ dội , chao đảo khiến nàng chóng mặt ....tình thế rơi vào cục diện rối ren ....... Đám tiểu cung nữ , thái giám cũng bị xô ngã ra và nháo nhào cả  .... Vừa lúc đó lại không biết từ đâu rất nhiều Ngân Phiếu và vàng bạc được ném xuống khiến rối càng thêm rối .... Chẳng mấy chốc cả hai chiếc kiệu ụp nhào xuống ........  Nàng ngã lăn ra nền đất khiến cánh tay chảy máu ...... Hoà Vịnh Hy mau chóng lộm cộm bò dậy , vì nếu còn nằm lì e rằng nàng sẽ bị dẫm bẹp dí mất .......
      Nàng lại thấy phía xa có mấy kẻ tay cầm gươm đang lẻn vào đám đông ...
..." Tên đó ... Không phải là Trịnh Công công sao ? Thuộc hạ cảu Thiên Uyển hoàng hậu .... Lẽ nào là muốn hành thích báo thù cho Uyển hoàng hậu ......"
     Không nghĩ ngợi gì thêm nàng cố gắng len qua đám đông , phần gấu váy của bộ thượng y bị dẫm rách tả tơi , cởi bỏ luôn đôi hài nàng chân đất đi trên đá chạy đến chiếc kiệu ...... Nàng vén rèm thò một cánh tay vào bên trong .....
- ... Hoàng thượng , là ta Kính quận chúa đây ... Xin người hãy lập tức theo ta , có kẻ muốn hành thích ......
    Hắn phần đầu đập vào thành kiệu chảy máu đôi mắt tờ mờ đưa tay ra nắm lấy tay nàng ...... Nàng kéo hắn ra khỏi kiệu đỡ hắn lẩn nhanh khỏi đám đông hỗn loạn ...... Biết chắc rằng trong thành vẫn còn tay chân của uyển Hoàng Hậu nàng đành đưa hắn đến con suối Linh tại rừng trúc ngoại thành ......... Nàng cũng mau chóng lột áo long bào trên người hắn quăng đi ....... Còn hắn thì cứ mê mê dại dại ...... Hắn chỉ nhận ra đó là một nữ nhân xinh đẹp , vận y phục đỏ ..... Bàn tay nàng lại rất ấm áp ..... Khi nàng băng bó vết thương trên đầu cho hắn thì hắn đã hơi mê man do mất máu ..... Lúc đó hắn có đưa tay cần lấy tay nàng nhưng nàng cũng mau chóng rút bàn tay khỏi tay hắn .....
                             .............
" lách tách ... Lách tách ..."
     Tiếng suối tí tách luồn qua khe đá tạo thành thanh âm như ai đang đệm đàn ...... Đã nửa canh giờ trôi qua , lúc này Bắc Thần Văn Viễn mới tỉnh táo hẳn ... Hắn đưa tay sờ lên đầu ....
" đau quá ......."
     Trước mắt hắn là bóng lưng của một nữ nhân trong bộ thượng Y đỏ chói đang ngồi bên bờ suối .... Mái tóc dfen của nàng xoã dài ngang lưng nhẹ bay trong gió ..... Điều làm hắn chú ý là đôi bàn chân nhỏ trắng như ngọc của nàng máu đang chảy không ngừng ..... Nàng cẩn thận dùng khăn thấm nước lau nhẹ ..... Bắc Thần Văn Viễn vội đứng dậy tiến lại ........
- .... Quận chúa ....
        Hoà Vịnh Hy ngửa cổ nhìn hắn , ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt hắn ..... Khoảnh khắc đó mọi thời gian như ngưng đọng ..... Hắn nhìn nàng không chớp mắt lấy một cái ..... Nàng nhìn ngó xung quanh .....
- ... Hoàng thượng ..... Hoàng thượng ....
         Hắn quỳ xuống khom lưng ôm lấy nàng ... Còn Hoà Vịnh Hy nàng thì chỉ ngồi im bất động vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ....
- hoàng thượng .....
- .....  tạm thời đừng nói gì cả ...... Ba năm rồi ......cuối cùng ta tìm được ngươi rồi ....  Tiểu tử ......
    Nàng dùng tay đẩy nhẹ hắn ra .....
- .... Tiểu tử ... Hoàng thượng , ta rõ ràng là một đại cô nương , giống tiểu tử chỗ nào chứ .... 
   Hắn hai tay đặt lên má nàng ...
- .... 3 năm trước trong rừng hắc Trư nàng đã cứu ta một mạng , không còn nhớ sao ... Vu Trường Tồn ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro