Tiểu thúc ... Người đã từng yêu chưa ?
" cảm giác lơ lửng trên không trung này ..... Là rõ ràng là Từ Tịnh cơ mà ... Sao lại đột nhiên trở thành Hoà Vịnh Hy chứ ..."
Một người ôm lấy toàn thân nàng ..... Nàng nhắm tịt mắt không dám mở ra ..... Nhưng được một lúc đôi mắt nàng ti hí ..... Nàng giựt bắn mình , xén thì ngất đi vì sợ ..... Người ôm lấy nàng là hắn .... Làn da hắn trở nên trắng muốt , đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu ..... Mái tóc cũng bạc trắng ..... Đáng sợ hơn phía sau lưng hắn là đôi cánh lớn màu đen nhung ......
" ôi trời ... Không thể tin vào mắt mình được ..... "
Lên tới đỉnh côn luân sơn hắn đáp nhẹ nhàng xuống .... Nàng vẫn nằm trong vòng tay hắn .... Phía tay phải nàng đã bị sườn núi cứa chảy máu ...... Miệng hắn khẽ nhấp nháy ...
- ... Máu của ngươi .... Thơm thật đấy ....
Vịnh Hy giựt bắn mình nhảy khỏi vòng tay hắn , nàng lui lại mấy bước ...... Mày chau nhẹ ...... Còn tên đó cười lạnh ....
- ... Sao ...? Sợ rồi à .....
Cả không gian chìm vào im lặng ... Chưa quá 20 giây sau khuôn mặt hoà Vịnh Hy liền biến sắc .... Nàng chạy ra sau lưng hắn sờ vào cặp cánh ....
- .... Woa ...là hàng xịn đó nha .....
Hắn xoay đầu nhìn nàng ....
- .... Ngươi ... Không sợ ta à ...... Ta chính là con quỷ mà người dân Quyền thành hay đồn đại đấy ......
Nàng cầm tay hắn lên sờ sờ rồi sờ bộ y phục trên người hắn ....
- ... Lạ thật đó nha .....
- .... ngưoi coi ta như đồ chơi mới sao .... Cứ nhìn ta hoài vậy ? lẽ ra ngươi nên sợ ta mới đúng .....
Nàng ngửa cổ nhìn hắn .....
- .... Ta đã nói là không sợ mà , ngừoi đúng là kì lạ sao cứ phải bắt người khác sợ mình .... Nói cho người biết chuyện kì là hơn ta đã từng trải qua rồi .... Tiểu thúc người cùng lắm chỉ khác con người chúng ta một chút thôi mà ... Đúng không .,...
- ... Tiểu cô nương ngươi ... Cũng có chút bản lĩnh .....
Hắn xoay nhẹ người thì tức khắc đã trở về hình dáng con người ......
- ... Gặp được ngươi xem ra cũng là duyên phận ..... Chẳng phải ngươi muốn tìm tuyết liên hoa hay sao ... Chỗ ta có ... Lúc nãy chỉ là gạt ngươi thôi ..... Huyết tộc Vũ Gia bọn ta chính là tộc giữ nhiều loại thảo dược quý nhất ..... Đi theo ta ... Tặng ngưoi một đoá ......
Hắn bước đi được hai bước nàng đã nắm lấy lưng áo hắn .....
- ... Chuyện gì ....
- ... Thúc thúc ... Người có thể biến hình lại một lần nữa cho ta xem được không ? Lúc nãy ngừoi từ trên vách núi lao xuống ta chưa thấy ...
Tên đó chau mày ....
- .... Giỡn mặt à , ngươi coi ta là gì chứ .....
Vịnh Hy cừoi lắc đầu ....
- .... Không phải .... Bộ dạng kia nhìn người oách hơn nhiều .... Tóm lại ta thích bộ dạng kia hơn ... Nhất là đôi cánh ..... Biến đi tiểu thúc ....
Hắn liếc nhìn nàng ....... Rồi tự nhiên miệng cong lên theo vẻ mặt của nàng .....
- ... Tiểu cô nương ngưoi đúng là lắm trò , ta mệt rồi đâu có rảnh mà biến qua biến lại .... Ta đi đây , ngưoi mà không đi theo là ta không cho ngươi tuyết liên hoa đâu đấy .....
Đi được vài ba bước thì nơi chân nàng máu đã đỏ thẫm nền tuyết ...... Nàng khuỵ xuống ......
" uỵch ..."
Nghe tiếng động hắn quay ngừoi rồi vội đi tới đỡ nàng dậy ....
- ... Chân ngươi sao thế ....?
- lúc nãy chẳng phải người cũng thấy rồi à , ta lao từ đỉnh núi xuống đập vào mỏm đá , không những tay mà chân cũng bị thương rồi ...... Hay người cõng ta đi .....
Hắn trợn mắt nhìn nàng ......
- ...... Cõng ngươi .... Sao ta phải cõng ngươi chứ .....
- đương nhiên rồi , chứ không lẽ ngừoi bắt ta bò theo người ... Chân ta không đi được nữa rồi huhu ..... Người có phải nam nhân không vậy ... Huhu ....
Hắn đẩy nhẹ trán nàng ...
- ... Ngưoi ... Đúng là đồ phiền phức ....
Hắn ngồi xổm xuống ....
- ... Lên đi ....
Vịnh hy tay vòng qua cổ , leo lên lưng hắn , tên đó đứng thẳng dậy xốc nhẹ vài cái .... Nàng tựa cằm lên vai hắn ....
- tiểu thúc thúc ... Thúc tên gì .... Đã ở trên côn luân sơn này bao nhiêu lâu rồi .....
Hắn bước đi nhẹ nhàng , đầu xoay hơi nghiêng liếc nhìn nàng ....
- .... Ta .... Ta tên Vũ Thượng Thần ..... Ta đã ở nơi này hơn 100 năm rồi ....
Vịnh hy đưa ngón tay trỏ chọc chọc má hắn ....
- woa ... Vậy người già lắm rồi nhỉ ... Ta thì mới 19 tuổi thôi .... Vậy ta phải gọi người là lão gia gia rồi ..... Nhưng nhìn bộ dạng này của thúc cùng lắm chỉ 30 tuổi mà thôi .... Người nói xạo đúng không ....
- ... Bộ dạng thật sự của ta ngươi cũng nhìn thấy rồi còn gì , ta hà cớ gì phải nói dối ngươi ta là một ông lão chứ ....
Vịnh hy nhắm nhẹ đôi mắt ... Khẽ thở dài ....
- .... Tiểu thúc ..... Người đã sống ngần ấy năm rồi ... Vậy .... Người ... Đã từng yêu chưa .....?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro