Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành chủ phu nhân

Từ cửa sau hậu viện hắn đưa nàng rời đi , dẫu sau nơi này đối với 1 phàm nhân như nàng chỉ có hại mà không có lợi , hắn đưa nàng tới một căn nhà gỗ phía sau núi côn luân , dặn nàng đừng đi lung tung rồi đi mất , chỉ để lại tây linh ...... Nàng đi một vòng xung quanh lại đặc biệt cảm thấy nơi này rất kì lạ ..... Cảm giác như đã từng đến đây rồi ..... Phía trên bức mành gỗ có một sợi dây nàng liền đưa tay ra giựt .....
- Ngươi đang làm gì đấy .....
     Giọng Tây Linh to tiếng làm nàng giựt mình ..... Lúc này bức tranh trên mành bung ra .........  Đôi mătts nàng chạm vào khuôn mặt nữ nhân trên bức hoạ ....... Nữ nhân trong tranh vận bạch y , đầu cài sơn chi hoa , bàn tay nhỏ nhắn đang cầm một chiếc quạt ngọc ..... Đôi mắt ôn ngu như suối , nụ cười dịu dàng như cánh hoa ..... Tây Linh đi lại ....
- ... Xem biểu cảm của ngươi kìa , nhất định muốn hỏi người này là ai đúng không .... Không cần hỏi , nói cho ngươi biết luôn , nữ nhân trong tranh này là Thành chủ phu nhân của huyết thành .... Cũng là người mà bấy lâu nay thành chủ của bọn ta luôn chờ đợi ......
        Nàng nhướng mắt nhìn Tây Linh , tay chỉ vào người trong tranh .....
- ..... Ta đâu định hỏi ngươi người này là ai đâu ? Ta chỉ muốn nói ..... Nữ nhân này ... Ta đã từng gặp qua rồi .... Ta biết nàng ta là ai ......?
      Tây Linh nghe tới đây thì đột nhiên quay sang ghì chặt vai nàng , ánh mắt háo hức ....
- ... Thật sao .... Ngươi mau nói xem có đúng là ở kinh thành hay không ? Hiện tại phu nhân đang là ai , có thân phận gì , tên là gì , bao nhiêu tuổi rồi ...... Ta phải báo lại cho thành chủ ....
- .... Đừng nôn nóng .... Để ta nhớ xem , nàng ta là Tên Phượng Vũ Trinh , Nữ nhi của hộ bộ thị lang phượng Luân , cháu gái phượng Thiên uyển hoàng hậu .... Nàng ta hơn ta 2 tuổi ... có lẽ năm nay 21 tuổi .... Còn muốn hỏi gì nữa không ....?
         Lời vừa dứt thì Tây linh đã phóng như bay ra khỏi nhà gỗ chạy về phía băng động ..... Chỉ còn nàng đứng trước bức tranh .......
- ... Phượng Vũ Trinh .... Hoá ra .... Nàng là người mà bấy lâu nay sư phụ vẫn chờ đợi ... Tìm được nàng rồi sư phụ nhất định rất hạnh phúc .....
    Đoạn nghĩ đến đây tay nàng đưa lên chạm vào bức tranh ....
- ... Còn ta .... Sư phụ người nói xem Vịnh nhi phải làm sao thì mới tốt đây .....?
       Ngoài trời hoàng hôn đã nhuốm đỏ cả cánh rừng phía trước ....
                      .................
- Thành chủ , thành chủ ......
    Trong băng động có tiếng của Vũ thượng Thần vọng ra ....
- ... Chuyện gì ...?
       Tây linh lao thẳng vào băng động .....
- .... Có ... Có chuyện hỉ .... Tây linh , nghe ngóng được tung tích của phu nhân rồi .... Không đúng .... Không phải tung tích ... Mà là tìm được phu nhân rồi .....
- ngươi nói sao .... Tìm được Tâm nhi rồi ...... Thật sao ....
- phu nhân quả thực tái sinh rồi , người hiện giờ tên Phượng Vũ Trinh , 21 tuổi ... Là nữ nhi phủ hộ bộ thị lang Phượng Luân ạ .......
         Trong khi Hắn đang chưa tin vào những gì tai vừa nghe thấy thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó ....
- ... Khoan đã , ta đã dặn ngươi phải ở lại nhà gỗ bảo vệ Vịnh nhi cơ mà , sao ngươi lại ở đây ...... ?
- ... Nha đầu đó ai thèm làm hại chứ mà phải bảo vệ ........
- ... Ngươi ... Lập tức quay về nhà gỗ ....
- ... Ơ ... Nhưng thành chủ , người đã trở về hình người rồi vẫn chưa đi tìm phu nhân sao ạ .....
    Hắn lườm Tây Linh ....
- ... Ta tuy đã trờ về hình người nhưng công lực vẫn chưa hồi phục , phải 3 ngày nữa ta mới có thể xuất sơn ...., đừng nói nhiều nữa , mau về nhà gỗ đi ......
     Tây linh rời khỏi băng động nhưng không về nhà gỗ mà lại đi đến quyền thành mua Vịt quay ở tiếu thất lâu ... Mãi đến tối hắn mới xách con vịt quay về , hắn đẩy cửa đi vào trong lớn giọng ....
- ... Nha đầu ... Mau ra ăn vịt quay này .... Coi như đa tạ ngươi đã nói cho ta biết thân thế của phu nhân ....
    Căn nhà gỗ im ắng , không có tiếng trả lời ...... Tuy nến đã thắp nhưng ống lửa lại nằm trên sàn ... Hắn tiến lại nhặt ống lửa đặt lên bàn .....
- ..... Nha đầu thối , thắp nến xong rồi vứt luôn ống lửa đi à , ... Không biêt lại chạy đi đâu rồi .....
    Tây linh ngồi xuống bàn ăn vịt quay , hắn để lại nửa con vịt quay lại cho nàng tay chống cằm chờ đợi ....
- ... Bình thường ta hay chê nha đầu này lắm chuyện , nhưng không có nha đầu này thì lại thấy thật chán mà ......
    Được một lúc thì hắn gục mặt ngủ quên luôn trên bàn .........
      " vịt quay ngon thật đấy ... Đa tạ ngươi tây linh ..."
     Hắn lờ mờ mở mắt trông thấy dường như có ai đang ngồi đối diện ăn vịt quay ngon lành .... Đôi môi hắn hơi cong lên...
- ... Mua ở tửu lâu lớn nhất quyền thành đấy nhá ....
    Hắn đưa tay về phía trước thì chạm trúng sáp nến còn nóng nên giựt mình ngồi bật dậy .... Thân ảnh người trước mắt cũng biến mất , tuy nhiên nửa con vịt quay trên bàn vẫn còn , đưa mắt nhìn ra cửa sổ hắn mới phát hiện trời đã sáng ....... Đột nhiên lòng hắn lại thấy vô cùng bất an ......
" hoà Vịnh Hy ... Ngươi đã đi đâu vậy ...? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro