Tây Uyển
- ... Tiểu thư người muốn đi đâu vậy ...? Không nói cho em nghe được hay sao ...?
Nàng hừ một tiếng ....
- ....đi tìm Thiếu Dương bảo đệ ấy dắt đi Tây Uyển chơi .... Tối qua nghe Vu Huyền Linh nói hôm nay đệ ấy theo hộ tống tỉ muội họ đi Tây uyển thăm biểu tỉ của Ảnh cơ di nương .... Ta cũng muốn đi Tây Uyển Vân Nam chơi ..... Nhưng đã hỏi qua mẫu thân rồi , người không cho đi ... Nên ta quyết định tự đi ..... Chỉ có 4,5 ngày thôi mà
Dương doanh kéo nàng ngồi xuống ghế ....
- .... Tiểu thư , việc này thì có liên quan gì đến tiểu thư ạ , vị biểu cô cô của đại tiểu thư là thượng quan phu nhân ở tây Uyển vốn không ưa gì Tiểu thư .... Bộ tiểu thư không nhớ lúc trước có lần lão thái bà đó ghé phủ thăm ảnh cơ di nương .... Sau đó tiểu thư đã làm lão thái bà đó tức xanh mặt bỏ về Tây Uyển .... Lẽ nào người còn muốn đến Tây Uyển chọc giận bà ta .....
Nàng chân gác lên ghế .....
- ... Nhưng quả thật ta rất muốn đi Tây Uyển ..... Với lại ta cũng chẳng thèm lưu lại phủ của lão thái bà đó ... Cùng lắm ta ở lại khách điếm vài hôm thôi .... Ngày mai phụ thân và mẫu thân cũng đi Tế Nam dự tiệc hỉ của con trai hán Thành đại nhân ..... Phải 3 ngày mới về , trong phủ chỉ còn Ảnh cơ Di nương , bà ta chắc chắn không quan tâm ta làm gì , ở đâu .... Nên nhân vì sự ấy ... Ta sẽ đi Tây Uyển chơi ......
...........
Lúc này xe ngựa của tỉ muội cẩm đình đã từ đại môn vu phủ xuất phát , ngoài mã phu ra thì họ chỉ mang theo hai nữ nô mà thôi , Hàn Thiếu Dương thì cưỡi ngựa đi phía trước ...... Bên trong kiệu Huyền Linh lẩm bẩm ....
- phụ thân thật bất công ... Dù gì cũng là về Tây uyển thăm biểu cô ..... Muội muốn mang thêm vài hạ nhân để ra uy với đám tiểu thư trong phủ .... Thế mà không đồng ý , chỉ cho mang theo Hoa nhi ..... Chẳng bù cho nha đầu trường Lạc ... Hễ muội ấy đi đến đâu thì kẻ hầu người hạ tấp nập theo đến đó .... Lẽ nào muội ấy là nữ nhi của phụ thân muội thì không phải sao .....hừ .......
Cẩm Đình tay nhẹ vén rèm nhìn ra ngoài , dường như lúc này đã ra khỏi kinh thành ..... Nàng lườm Huyền Linh ....
- .... Cao quý hay không xuất thân không phải quyết định .... Quan trọng là tương lai sau này ...... Nếu gả cho người cao quý , có được thân phận cao quý thì ai dám coi thường chúng ta ..... Vu Trường Lạc kia ....tuy xuất thân hơn ta và muội ..... Nhưng ta lại hiếu kì muốn biết giữa ta và muội ấy .... Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc tranh phân cao thấp này .....
Huyền linh nhìn Cẩm Đình cười khẩy ......
- ..... Nhất định tỉ sẽ thắng ... Vu Trường Lạc là một nha đầu cổ quoái , đanh đá , luận về nhan sắc muội ấy còn thua xa ta ......
" khoan ...."
Đột nhiên có tiếng nói làm bốn nữ nhân trên xe sợ hãi ..... Từ trong gầm ghế phủ vải một người lộm cộm bò ra .... Nàng ngửa mặt .... Cẩm đình giựt mình ....
- .... Lạc nhi .... Sao .... Sao muội lại ở trên này .....
Nàng chui hẳn ra ngoài ngồi lên ghế tay gãi đầu nhìn Huyền Linh ....
- ... Này ... Nhị tỉ .... Cổ quoái , đanh đá ... Ta nhận , nhưng chuyện tỉ nói ta nhan sắc còn thua xa tỉ ta không công nhận ..... Nhìn đi .... Da ta trắng hơn tỉ , mắt ta to hơn tỉ , lông mi ta đẹp hơn tỉ ..... Tóc ta cũng đen hơn tóc tỉ ..... Còn nữa ....ngực ta .... Cũng lớn hơn ngực tỉ một chút ...... Hỏi lại bọn họ xem là nhan sắc ta có chỗ nào không thua xa tỉ chứ .....
Huyền Linh tay bấu chặt lấy thành ghế ....
- .... Vu Trường Lạc .... Muội mau ngậm miệng lại cho ta ..... Mau xuống xe ......
Xe ngựa dừng lại , Thiếu Dương nhảy xuống ngựa vén rèm lên ..... Hắn bất ngờ ....
- ... Lạc nhi ... Sao nàng lại có mặt trên xe ngựa này ......
- .... Hai tỉ và đệ cứ coi ta như không khí đi .... Ta chỉ đi quá giang một đoạn thôi , tới Tây Uyển ta lập tức xuốn xe ... Không làm phiền mọi người .....
Huyền Linh lay lay tay Cẩm đình lẩm bẩm ...
- ... Tỉ ... Mau bảo tam muội xuống đi ..... Muội không muốn ngồi cùng xe với muội ấy ....
Cẩm Đình cười ....
- .... Nếu đã lỡ lên rồi thì muội cứ đi cùng chúng ta luôn , phủ cô cô ta rất rộng , nếu có thể cùng muội đến thì chắc cô cô sẽ rất vui mừng .....
Nàng tặc lưỡi ...
- ... Không cần ... Muội chỉ đi quá giang tới Tây Uyển thôi ... Để cô cô của hai người gặp muội ... Nhất định bà ta sẽ lên máu mà chết mất .... Cho muội tới Tây Uyển là được .... Khi nào hồi kinh nhớ đừng bỏ lại muội ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro