Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta hận nàng ta , lại càng hận chàng gấp vạn lần

       " Nếu không phải ta ... Thì Ngàn vạn kiếp luân hồi sẽ chẳng có ai cho nàng được thứ tình yêu mà nàng cần ..." Một câu nói của hắn .... Khiến nàng không bao giờ có thể có được tình yêu của bất kì một nam nhân nào dù đã qua bao kiếp luân hồi  ..... Đó cũng là câu nói cuối cùng của hắn trước khi  thanh trường kiếm sáng chói trên tay nàng đâm thẳng vào tim hắn .... Miệng nàng chỉ nhếch khẽ lên ..." Ân oán của ta và chàng đã hết ..... Từ nay không ai nợ ai ......" Trên tường thành cao vạn trượng nàng tựa như thân yến lao vút xuống ,  bạch y trên người nàng dần nhuốm đỏ .... Tuyết cũng đã bắt đầu rơi ...... Chút nhận thức cuối cùng của nàng  cách đây 2000 trước là hương lan thơm thoang thoảng bên cánh mũi và tiếng kêu leng keng phát ra từ chiếc chuông nhỏ mà hắn thường gắt trên sợi đai lưng


..................................

Thành phố Hoa Nam 23 giờ 30 phút

Tút .... Tút .... Tút ......
- thế nào ..... Từ Tịnh không nghe máy sao ....?
An sương răng cắn chặt môi .... Tay siết chặt lấy chiếc điện thoại .....
- ..... Chúng ta phải làm sao đây thiên hạo ........ Lỡ như Từ tịnh .... Lỡ như cô ấy nghĩ quẩn ........
Người con trai bên cạnh liếc nhìn cô ...
- ... Giữa anh và cô ấy chỉ là môyj cuộc làm ăn ..... Anh cần tiền , còn cô ấy cần một người chồng , 6 năm thanh xuân của anh và em đã cho cô ta rồi .... Chúng ta không nợ cô ta ...
- .... Nhưng thiên hạo ... Em không thể để mặc Từ Tịnh không lo .... Mau đi tìm cô ấy thôi ...
Thiên hạo phóng xe rất nhanh đến nơi mà họ nghĩ Từ Tịnh đang ở đó ......
" ring ... Ring ..."
- Từ Tịnh .... Là Từ Tịnh gọi ....
An sương vội bắt máy ....
- .... Từ Tịnh cậu đang ở đâu ...... Làm ơn trả lời tớ đi .....
Bên kia là một hơi thở dài , giọng nói vô hồn ..... Hơi khàn khàn có lẽ cô đã khóc đến khan tiếng ....
- ...... Nơi mà chúng ta thường đến ....... Tôi có chuyện muốn nói ... Cô và hắn ta đến đây đi .......
Trên tầng 36 của toà nhà gió lạnh thổi từng cơn , những cơn gió mùa đông lạnh buốt sống lưng ........ Thiên hạo và an sương xô cửa chạy ra ngoài ..... Trước mắt họ là thân ảnh của Từ tịnh .... Cô ngồi trên ban công toà nhà ánh mắt vô hồn , cô mặc trên người bộ váy tân nương đỏ chói , trang điểm kĩ càng  ....... Cô ngoảnh đầu nhìn hai người bọn họ .......  Cười lạnh
- .... Đến nhanh hơn tôi tưởng nhỉ ........
An sương đôi mắt ngấn lệ bàn tay run run ......
- ..... Từ tịnh .... Nghe lời mình xuống đây ..... Trên đó rất nguy hiểm ..... Bình tĩnh ..... Chúng ta bình tĩnh nói chuyện ........
Thiên hạo nhìn cô
- .... Từ tịnh ..... Cô xuống đi ...... Đừng tưởng cô làm vậy tôi sẽ trở về bên cô
    An sương quát lên
- ... Từ Hạo , anh đừng nói gì cả ..... Tịnh ... Xuống đây đi ...
Từ Tịnh cười nhạt ...... Cô đứng lên .....
- ..... Xuống làm gì ....? ..... Tôi  .... chẳng còn gì cả ...... Chẳng còn gì để các người có thể cướp đoạt nữa ...... Hàn an sương ..... Chồng của tôi cũng cho cô rồi .... Vân thiên hạo ..... Gia sản của nhà tôi cũng bị anh chiếm đoạt ..... Tôi đã chẳng còn giá trị gì với các người nữa rồi ....đúng chứ ....
An sương quỳ xuống ....
- ..... Tịnh nhi ...... Mình xin lỗi ..... Cầu xin cậu đó ...... Xuống đây đi .....
Cô nhìn về phía hắn ....
- .... Vân thiên hạo .....anh xem .... Bộ hỉ phục này đẹp e mặc có còn đẹp  không ...,?
Đột nhiên cô nhảy xuống kéo lấy Hàn An Sương , tay bóp cổ cô ta đè xuống lan can ...
- ..... Từ .... Từ tịnh .... Xin lỗi cậu ...
Cô nước mắt chày ròng ròng , môi mím chặt ....
- ... Đã bao giờ anh nghĩ qua tôi cũng như cô ta yêu anh rất nhiều hay không ... Bao nhiêu năm nay tôi đều nhẫn nhịn anh , chăm sóc cho anh mà không đòi anh bất cứ hồi đáp nào anh thấy còn chưa đủ sao ..... Anh nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không .... Anh là người đàn ông đầu tiên tôi yêu , tôi còn tưởng bản thân mình may mắn , hạnh phúc nhất trên đời , có 1 người cha tốt , một chồng yêu thương mình , 1 người bạn thân luôn bên cạnh tâm sự cùng tôi ....
Thiên Hạo từng bước tiến lại ...
- ... Tiểu Tịnh ..... Cái chết của ba em anh thực sự rất áy náy với em .... Mọi tội lỗi đều là anh sai .... Nhưng An sương .... Cô ấy là vô tội .... Là anh lợi dụng em , không liên quan đến An Sương ....
- ... Vô tội ... 3 năm rồi .... Rõ ràng cô ta biết không có anh tôi sẽ không sống nổi .... Nhưng nếu ngay từ khi tình cảm của tôi bắt đầu cô ta chịu nói cô ta và anh đang đã hẹn hò ... Thì tôi đã sớm buông tay .... Cũng không đến nỗi rơi vào bước đường ngày hôm nay ... Hi sinh vì anh ... Hàn an sương có thể , tôi thì không thể sao ...? ..... Chỉ có điều .... Tôi đã thua rồi.... Thua ngay từ khi bắt đầu ..... Anh yêu cô ta ..... Từ đầu đến cuối người anh yêu chỉ có cô ta .... Anh chưa từng cho tôi cơ hội .... Anh ra sức tiếp cận tôi , lợi dụng tôi để chiếm đoạt lấy gia sản nhà tôi .... Tại sao ... TẠI SAO ... Anh lại cướp đi tất cả những gì tôi trân trọng nhất .... Anh hại ba tôi qua đời , chiếm lấy Từ Gia Hành nhà tôi sau đó bỏ rơi tôi ..... Trong cái ngày tôi nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian ... Tôi lại nghe nói anh cầu hôn cô ta .... Anh yên tâm ... Rất nhanh thôi ..... Rất nhanh thôi ... Anh và cô ta sẽ được như ý nguyện .... Hai người sẽ được đường đường chính chính ở bên nhau ..... Tôi sẽ đi đến nơi dành riêng cho tôi .... Nơi mà khi Từ Tịnh tôi khóc sẽ có người lau đi những giọt nước mắt cho tôi .... Nơi mà tôi vĩnh viễn cũng nhất định đừng gặp lại anh và cô ta .... Tạm biệt ...
Cô nhoẻn miệng cười , nước mắt trào ra ..... Cô cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm ..... Cảm nhận được những cơn gió đang cuốn lấy toàn thân cô ...... Bên tai cô ngoài tiếng gió ra thì chỉ còn nghe thấy tiếng gào lên của hàn an sương ....." Đừng mà Từ Tịnh ...." Trong một giây phút nào đó đột nhiên Từ Tịnh cảm thấy quá đỗi quen thuộc .....
    Mắt cô nhắm chặt lại
" ta hận nàng ta .... Lại càng hận chàng gấp vạn lần ...... Giá như ta chưa từng yêu chàng .... Giá như người chàng yêu không phải ta thì cũng đừng là nàng ta ....nhớ đấy Từ Tịnh , hắn không xứng với ngươi .... Hắn không xứng ..."
" leng keng ... Leng keng ...."
Tuyết rơi rồi .... Là tuyết đầu mùa ...... Tiếng cung linh ..... Là chàng ấy .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro