Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sư Phụ

      Ngay sau cái ngày mà Hoà Vịnh Hy trốn lên Côn luân sơn thì phu phụ hoà thị đã về tới phủ ..... Mới sáng ra trời đã mưa , tuy chỉ là cơn mưa nhỏ nhưng dai dẳng không dứt ... Đứng bên ngưỡng cửa sổ nàng nghĩ trong đầu rất nhiều chuyện ...
- ... Liệu có nên trở về Vu phủ hay không ? ... Nếu như quay lại đấy , liệu có bị trách tội hay không ...? Là ai năm đó đưa ta đến đây ? Người đó muốn tốt cho ta hay muốn hại ta ... Những năm tiếp theo ta phải nên làm sao .... Lẽ nào lại phải tuỳ tiện gả cho 1 người nào đó hay sao ...?
    Trăm ngàn câu hỏi nàng đặt ra nhưng cuối cùng lại chẳng thể có câu trả lời ..... Cuối cùng sau mớ suy nghĩ hỗn độn nàng cũng thở dài ....
-  .... Tuy phu phụ Vu thị thương ta .... Nhưng ta lại chỉ mang rác rối đến cho họ mà thôi ..... Phu phụ hoà thị cũng rất tốt với ta ....... Ta cũng không nên liên luỵ họ .... Suy cho cùng ta cũng chỉ là một khắc tinh ... Ông nội cũng vì ta mà chết ..... Ta .... Có lẽ cũng không thể ở  lại nới này lâu hơn nữa .....
     Có người tựa lưng vào khung cửa sổ phía bên ngoài ..... Mắt hắn liếc nhìn nàng ....
- .... Tiểu cô nương ngươi cũng có nhiều ưu tư nhỉ ...?
    Nàng tay chống vào thành cửa ngó đầu ra nhìn hắn ......
- .... Tiểu thúc ... Người vẫn chưa đi sao ...?
       Hắn trong bộ hắc y tay cần chiếc ô nhìn nàng cười ...
- ... Ngươi xoè tay ra đi ....
Nàng ngửa lòng bàn tay .... Hắn đặt lên tay nàng một chiếc cung linh nhỏ ....
- .... Sao khi không người lại tặng ta thứ này ....
- ... Tiểu nha đầu ngươi hay chạy lung tung , gây chuyện ..... Sắp tới ta sẽ rời khỏi côn luân sơn 1 thời gian dài , không thể thường đến thăm ngươi .... Khi ngươi rung chiếc cung linh này 3 lần ta sẽ thực hiện một nguyện vọng của ngươi .... Xem như là lễ vật ta mừng ngươi khi ngươi xuất giá ..... Vì lúc ngươi xuất giá có thể ta không đến được rồi ....
Nàng nhìn hắn nháy mắt ....
- .... Chiếc cung linh này thì không đủ ... Ta còn muốn hồng bao nữa .....
Hắn đẩy nhẹ đầu nàng ....
- .... Tham lam .... Không nói nữa ta đi đây ... Nhớ kĩ , cung linh này chỉ rung được 1 lần mà thôi , đừng có tuỳ tiện sử dụng .......
Hắn vừa xoay người đi thì tiếng cung linh đã vang vọng bên tai hắn ....
" leng keng ... Leng keng ... Leng keng "
       Vũ Thượng Thần quay đầu , mắt mở to nhìn nàng .... Nàng đưa chiếc cung linh về phía hắn ....
- .... Cung linh đã rung rồi , trả lại người .... Người nói sẽ thực hiện một nguyện vọng cho ta ... Điều này là thật chứ ....
    Từ trong ánh mắt đầy ưu tư của nàng hắn không thể đoán được tâm ý của nàng , càng không đoán được trong đầu nàng đang nghĩ những gì ... Hắn đến trước mặt Vịnh Hy đôi mày chau lại ......
-  .... Ta là người lớn , đương nhiên sẽ không gạt một tiểu cô nương như ngươi rồi .... Ngươi nói đi ..
    Nàng đưa tay ra khỏi khung cửa sổ gỗ nắm lấy cán Dù .....
     - ta thấy ngươi rất am hiểu về các loại thảo dược ... Cầu xin người ... Nhận ta làm đồ đệ .... Dạy cho ta trở thành một người hiểu về thải dược hơn ... Và nhất là đưa ta rời khỏi đây ....
           Hắn tay đặt lên mái tóc nàng .... Ánh mắt nghiêm nghị ....
- .... Ta là yêu .... Không phải người ... Sao có thể nhận người làm đồ đệ chứ .....
- ... Người chẳng phải đã đồng ý là cho ta một nguyện vọng hay sao ..... Ta không muốn làm Hoà Vịnh Hy , Cũng không muốn làm Vu Trường Lạc .... Ta chỉ muốn tìm ra bản thân ta là ai mà thôi ..... Người là người duy nhất vó thể giúp ta tìm được đáp án .... Nhưng trong khoảng thời gian ta chưa tìm được câu trả lời .... Người hãy cho ta một thân phận mới có được không ..... Vũ Thượng Thần ....
     Hắn đắn đo một lúc rồi từ trên tay nàng cầm về chiếc cung linh .... Gạt tay nàng khỏi cán Dù rồi xoay lưng đi .....
    Vịnh Hy đôi mắt hụt hẫng nhìn theo bóng lưng hắn ..... Hắn đưa tay bứt một  bông hoa Tường vi bên thành tường rồi quay lại gài lên tóc nàng ....
- .... Cung linh đã kêu , nguyện vọng đã thành .... Từ nay về sau ngươi không được hối hận về nguyện vọng ngày hôm nay của ngươi .... Nhớ kĩ nếu ngươi đi theo ta mọi chuyện cũ đều không thế nhắc tới ..... Cũng phải vờ như không quen biết bất kì kẻ nào ..... Hơn nữa chuyện ta là huyết tộc Vũ gia là điều cấm kị .....Ngươi rõ rồi chứ ....
- ..... Rõ ...... Ngay bây giờ ta sẽ viết thư để lại nói ta đi ngao du sơn thuỷ ... Ta có thể lập tức đi theo người rồi ....

       Hắn từ từ rời đi ..... Giọng nói hắn như vang vọng trong không trung .....
- ngay lập tức thì không được , hôm nay các vị trưởng bối Huyết tộc có buổi họp mặt , để ngươi đi theo không tiện ..... Mai ta sẽ quay lại đón ngươi
- ... Khoan đã ... Ta muốn đi ngay bây giờ mà ...?
        ....  bên ngoài mưa vẫn rơi dưới Hiên  yên Vân các có bóng người thấp thoáng .... Người đó đã đứng đấy rất lâu .... Cũng đã  nhìn thấy và thậm chí nghe thấy toàn bộ câu chuyện .... Ngừoi đó răng nghiến chặt , ánh mắt lại đằng đằng sắt khí .........
" tiểu tiện  nhân .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro