
Sự đa nghi của đế Vương
Khoảng thời gian ở bên cạnh Vũ Thượng Thần là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà nàng từng trải qua , hắn ân cần , hiểu mọi suy nghĩ của nàng , yêu thương nàng ..... Nhưng mỗi lần đặt tay nới lồng ngực hắn nàng lại thấy dường như lồng ngực hắn run lên rất dữ dội , tuy vậy mỗi lần nàng hỏi tới hắn đều nói hắn không sao .... Kì thực nàng rất lo lắng cho hắn ...... Kì lạ hơn Vũ thượng thần lại cấm Tứ Linh cùng với Phạm Nguyệt Thần bước vào biệt lâu Vũ gia . Hắn luôn túc trực cạnh nàng không để nàng rời hắn nửa bước ..........
" thượng Thần ... Chàng làm sao vậy .....? "
Vào một ngày cuối xuân khi thời tiết dần trở nên ấm áp hơn nàng phát hiện hôm nay Huyết Thành yên tĩnh đến độ một cành cây khô bị dẫm gãy cũng có thể nghe thấy , mới sáng ra cũng không thấy Vũ Thượng Thần đâu .... Mọi ngày khi nàng vừa thức dậy hắn đã nằm bên cạnh mở mắt nhìn nàng đầy yêu thương ....hôm nay đúng là không khí không giống mọi ngày .... Đưa tay lấy chiếc áo khoác treo trên giá cạnh Giường Hoà Vịnh Hy mặc lại rồi rời khỏi phòng .... Nàng đi dọc dãy hành lang dài chục thước ..... Giọng nhẹ nhẹ vang trong không trung yên ắng ....
- ... Thượng thần ......
Trong biệt lâu không một bóng người ....... Nàng bước lên thành lâu nhìn xuống .... Quanh cảnh khiến nàng ngỡ ngàng ....Mọi con đường to nhỏ đều vắng lặng , không một bóng người .....
" chuyện này là sao ......"
Một vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau ...... Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má nàng ........
- .... Không có chuyện gì đâu .... Nàng đừng lo lắng .......
- ... Ta không hiểu .... Mọi người đâu cả rồi , có chuyện gì vậy Thượng thần ....
Vũ Thượng Thần ẵm nàng lên .... Nàng thấy rõ sắc mặt hắn hôm nay rất tệ ...... Đưa tay sờ lên má hắn không hiểu sao nàng lại bật khóc ...
- ... Chúng ta là phu thê mà ... Hãy để ta san sẻ với chàng được không ?????
Hắn vẫn cười trấn an nàng ......
- .... không có gì , chỉ là ta đã phát động hiệu lệnh di dời huyết thành , thời gian này ta muốn dành toàn bộ thời gian nàng mà thôi , không dễ gì chúng ta mới được ở bên nhau ... ta nghĩ mình nên trân trọng khoảng thời gian này ..... vậy nên ta đã đưa toàn bộ huyết tộc nhân đến nơi Nhị đệ .... ở nơi đó đệ ấy sẽ giúp ta chăm sóc các tộc nhân .....
- nhị đệ .... là Nhị Đệ Vũ Thượng Tích ? Không phải chàng nói nhị đệ thích đi ngao du sơn thuỷ sao , lẽ nào đệ ấy chịu ở yên một chỗ để chăm lo cho huyết tộc nhân .....
- ... Ngọc ấn Thành chủ ta đã giao cho Thượng Tích rồi , nàng đừng lo lắng gì cả , đệ ấy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thôi ...... ngày mai ta cũng đưa nàng rời khỏi đây .... từ nay ta không phải thành chủ gì cả , nàng cũng không phải thành chủ phu nhân ... chúng ta sẽ chỉ là một cặp phu thê ân ái , nàng hiểu không ...
Nàng lau nước mắt tay vòng qua ôm ấy cổ hắn ..... đầu tựa lên bờ vai rộng của hắn ...
- phải ... một cặp lão phu thê ân ái ... Thượng thẫn , hứa với ta .... đừng dấu ta bất kì chuyện gì cả , cũng đừng bao giờ đột nhiên biến mất trước mắt ta ... có được không .....?
- ta ... đồng ý với nàng ....
.....................
" Vịnh Hy .... vịnh hy ... trẫm xin lỗi nàng ... Vịnh hy ....."
Hắn choàng tỉnh dậy trong quân doanh , trám đẫm mồ hôi ... cạnh hắn là một nữ nhân khuôn mặt có nét thanh tú .......
- hoàng thượng ... người làm sao vậy ã ....
Hắn liếc mắt nhìn nàng ta .......
- ... cút ......
- hoàng thượng ...
- CÚT ....
Nàng ta vội vã chỉnh lại y phục rồi chạy ra khỏi hoàng thiên viện ..... hắn tay lay nhẹ thái dương .... trên người vẫn còn nồng nặc mùi rượu .... rõ ràng ảo ảnh mà đêm qua hắn nhìn thấy là nàng ...... sao hắn có thể như vậy chứ ..... từ long sàn bước xuống hắn vận lại xiêm y rồi gọi tiểu toàn tử vào ....
- hoàng thượng ... có việc gì căn dặn ạ .....
- ngươi ...thông báo cho Hoắc Hằng tướng quân ... lập tức xuất phát đến côn luân sơn .... ngay lập tức ....
- hồi hoàng thượng nhưng bây giờ đang là canh ba , còn hai canh giờ nữa trời mới sáng ... hơn nữa hoắc tướng quân 3 canh giờ trước đã hồi kinh gặp mặt Hoắc đại nhân lần cuối rồi ạ .......
Bắc Thần Văn Viễn hất rơi chén trà trên bàn .....
- .... Hỗn xược ..... đường đường là đại tướng quân mà chưa thông qua thánh ý đã hồi kinh sao ? Lẽ nào hắn muốn trẫm đích thân chỉ huy đại quân sao .... tên hoắc Hằng này được lắm .....
- hồi hoàng thượng vì vậy mà hoắc tướng quân đã mời bắc Thần tư Vũ tướng quân đến chỉ huy đại quân thay mình rồi ạ ... hoàng thượng yên tâm .... Tư Vũ tướng quân đang trên đường đến đây
Hắn đăm chiêu nhìn ra ngoài quân doanh ....
" bắc Thần Tư Vũ ..... trước khi bị lưu đày đến biên ải hắn luôn là người bạn thân của ta .... nhưng từ sau khi được hoàng huynh miễn xá hồi kinh ..... ta luôn có cảm giác hắn đã thay đổi rồi ... tâm tư sâu hơn , tỉ mỉ hơn ..... hắn vốn không phải bắc thần Tư Vũ mà Văn Viễn ta từng quen biết nữa ...... tuy vậy nhưng ta chưa từng tìm ra một dấu vết nào phạm sai có liên quan đến hắn cả ... trên đời này không có bất kì ai chưa từng phạm sai lầm .... điều này càng sạch sẽ thì càng làm ta đa nghi ..... bắc Thần tư Vũ ... sẽ có ngày ta tìm ra được mục đích thật sự của ngươi ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro