Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Si Tâm Tuyệt đối

- lịch chủ tử ... đường đến biên quan thành hàm cốc xa xôi , 1 nữ tử như người liệu có thể chịu cực khổ vượt ngàn dặm đến đó không .....?
     Nàng cười nhẹ tay trùm áo choàng lên che đi mái tóc đen nhánh ....
     - trên thế gian này còn có nỗi khổ cực nào ta chưa phải trải qua chứ ..... Tiểu Quang tử , đi đến thành Hàm cốc là tự tìm chỗ chết , mạng của ta không quan trọng .....  quan trọng nhất phải cứu được tư mã tướng quân ..... trước khi chúng ta lên đường có một chuyện ngươi nhất định phải hứa với ta , trong tình huống nguy hiểm ..... mặc kệ ta , mau chóng đưa tư mã tướng quân rời đi .......
- không ... ta sẽ không bỏ chủ tử người ... nếu đi chúng ta cùng đi .......
Rời khỏi thành nàng mới hất nhẹ chiếc khăn xuống , đêm tháng 10 trời lạnh buốt đến từng đốt sống , mỗi hơi thở của nàng hắn đều nhìn thấy rõ qua từng lớp khói ..... rừng trúc ngoại thành đã có sẵn 2 chú ngựa mà Trường Quang Thế sắp xếp từ trước , Lịch Thanh đưa tay nắm lấy dây cương nhanh như thoát phóng lên ngựa .......
- không nhìn ra nữ nhân như nàng có thể dễ dàng leo lên 1 con ngựa không thân quen ... thoạt nhìn cũng biết nàng biết võ công
Nàng cười nhẹ .....
- .... nếu không biết võ công thì sao vào ngày tuyết rơi năm đó ta có thể phi thân lên mái nhà nghe ngươi đàn ...nói thật ngươi trông rất khôi ngô lại giỏi cầm nghệ ... làm công công quả thực hơi đáng tiếc ....
Môi hắn khẽ mấp máy ...
- nàng cười rồi .....
- lạ lắm sao ......
" Từ khi ta gặp lại nàng ta chỉ toàn thấy nàng nước mắt lưng tròng , chưa từng thấy nàng mỉm cười .... Nhất tiếu ... khuynh thành ....."
Nàng đưa chân đá nhẹ vào vai hắn ....
- mau đi thôi ..... còn đứng ngẩn ra đó .....
Trường Quang thế mau chóng lên ngựa rồi đi cùng nàng về phía đông Đông triều quốc ....... càng đi về phía đông tuyết càng rơi dày đặc ... khi trời vừa chuyển sáng cũng là lúc bạch mã và hắc mã không đi nổi nữa , Trường Quang thế tìm một mỏm đá nhô ra trú phía dưới ..... kiếm một tảng đá nhỏ hắn cẩn thận phủi sạch tuyết đi rồi đỡ nàng ngồi xuống.....
- thanh nhi ... nàng ngồi đây đợi ta ...ta chạy vào khu rừng phía trước tìm chút củi cho nàng sưởi ấm ....
Nàng kéo lấy vạt áo hắn ....
- tuyết rơi lớn lắm ... ngươi đừng đi , ta có thể chịu được mà ....
Bàn tay hắn xoa nhẹ đầu nàng ...
- chăm sóc cho nàng là trách nhiệm của ta .... ngoan ... ngồi đây đợi ta .......
Hắn đứng dậy chạy ù ra ngoài rồi bóng hắn biến mất trong làn tuyết trắng phau .... nàng run cầm cập đầu tựa trên gối ...
" tướng quân... đợi ta ... ta nhất định tới cứu chàng .... ta nhất định không mặc chàng không quản ...."
Không biết từ lúc nào nàng đã ngủ thiếp đi .... đến lúc nàng choàng tỉnh thì ngoài trời tuyết cũng đã ngừng rơi từ lúc nào , mặt trời cũng đã lên cao . Những tia nắng trải dài trên những thân cây tùng phủ tuyết trắng xoá ... một quang cảnh thanh bình đến lạ .... tuy nhiên càng lạ hơn tiểu quang tử vẫn chưa quay lại ......
    - có khi nào huynh ấy đi lạc rồi không ...?
    Đắn đo suy nghĩ một hồi nàng cũng đứng lên gắt lại thanh kiếm rồi rời khỏi mỏm đá đi về phía rừng tùng thấp .... ánh nắng chiếu qua tán lá tùng dịu dàng đến lạ .... nàng giọng trong veo í ới gọi hắn ....
- tiểu quang tử ... huynh đang ở đâu ....?
       Không có một tiếng động nào nữa cả .... nàng bắt đầu cảm giác bất an .....
- ... bình thường cảm giác huynh ấy rất nho nhã ... lẽ nào không biết võ công sao ? Gặp phải lang thú sao ....?
Có vật phản quang chiếu vào mắt nàng , nàng nheo mắt nhìn về phía ấy ...... không đắn đo nhiều nàng chạy lại ..... bóng dáng trường quang thế phục dài trên mặt đất , có một lớp tuyết mỏng phủ trên mái tóc và lưng hắn ...... nàng khom người phủi phủi những nông tuyết rồi lay nhẹ vai hắn ....
- .... tiểu quang tử ... tiểu quang tử ...
Tuy nhiên người hắn cứng như tượng gỗ chẳng hề có phản ứng ..... dùng cả hai bàn tay nhỏ nàng lật ngửa hắn lên . Lúc này Lịch Thanh mới thấy phần trán trường quang thế ửng đỏ .....
" có lẽ là trượt chân đập đầu xuống tuyết đến ngất xỉu sao ..... nghe có vẻ hơi vô lý ...."
" lách tách ... lách tách ...."
Trường quang thể mở mắt ... hắn phát hiện lúc này trời đã nhá nhem tối , hắn thì đang tựa đầu vào một gốc cây đại thụ . Trước mặt là một đống lửa , mùi thịt nướng thơm nức mũi ....
- tỉnh rồi ....
- xin lỗi ..... vì ta mà hôm nay không thể xuất phát kịp lộ trình , lại không thể đi tìm đồ ăn cho nàng ....
Nàng cúi người cầm lấy que xiên thịt thỏ nướng rồi ngồi cạnh trường quang thế .
- cả người hôm nay huynh chưa ăn gì cả , huynh ăn đi .....
Nhận lấy xiên thịt hắn cười
- thịt thỏ ...... nàng dám nướng thịt thỏ sao ...
-lạ lắm sao ....?
- thường những nữ tử như nàng rất thích những động vật nhỏ ..... nàng nỡ xuống tay sao ...?
Nàng vén nhẹ mái tóc ra sao tai cười lạnh nhạt ....
- nếu huynh từng trải qua rất nhiều biến cố , lại phải đi tìm từng miếng ăn để tiếp tục sống ... huynh sẽ không còn quan tâm đến thứ đó có dễ thương hay không ... hoặc huynh có thích thứ đó hay không .....
Nghe nàng nói những chữ đó , nhìn vào đôi mắt u buồn của nàng hắn có thể biết nàng đã từng trải qua rất nhiều chuyện bi thương ..... ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng kia là một tâm hồn rất mạnh mẽ .... hắn tự hỏi suốt những năm qua Tư Mã Tố Tích vì sao lại để nàng tuột khỏi vòng tay mình .... và một nữ tử ưu tú như nàng đã trải qua những chuyện bi thương thế nào ..... hắn thật sự rất muốn hiểu nàng nhiều thêm chút nữa ...
Hắn như chợt nhớ ra điều gì...?
- ta vẫn nhớ lúc ta ngất đi là gần vách núi đá , nơi này nhìn hơi khác ....
- là ta cõng huynh về .... nếu không huynh đã chết cóng ngoài đó rồi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro