Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rừng thiêng

- .... Tiểu thư .... Về phủ thôi , lão gia và phu nhân mà biết Hoa Ảnh đưa người đến đây nhất định sẽ phạt nặng ạ ....
     Nàng đứng trên cây cầu gỗ bên bìa rừng .....
- ... Là chỗ này thật sao ...?
- Hoa Ảnh cũng chỉ là nghe đám nha đầu trong thiện phòng nói với nhau , cũng không biết có phải thật không .....
- ... Tuyết liên hoa 1 ngàn năm chỉ ra hoa 1 lần , em cũng biết ta rất thích những loại thảo dược , hoa cỏ quý hiếm mà ....  Hơn nữa loại Hoa này còn chữa được bệnh của A Ung  ,  phía trước chẳng phải là Côn luân sơn sao ..... Nơi đó không mấy ai dám tới cả , biết đâu ta sẽ phát hiện được các loại thảo dược quý thì sao .... Ta sẽ tranh thủ đi sớm về sớm , mẫu thân và phụ thân đi Tùng Châu rồi , tứ nương lại là kẻ mê tiền , hôm nay bà ấy chạy đến Cổ Nguyệt quán rồi , sẽ không phát hiện ra ta biến mất đâu ....
     Hoa Ảnh kéo tay nàng ....
- ... Tiểu thư .... Người thật kì lạ ... Lúc nhỏ Hoa Ảnh đã quen biết người .... Người tuy ngốc nghếch nhưng cực kì ghét uống thuốc , không lí nào bây giờ người lại thích thảo dược đến vậy ....
      Hoà Vịnh Hy khoanh tay trước ngực ....
- ..... Những gì lúc nhỏ ta đều không nhớ .... Nhưng ta đã từng có một giấc mơ , ta mơ thấy ta là tôn nữ của tiệm dược liệu rất lớn .... Lại còn từng mơ thấy đã từng cứu mạng hoàng hậu nương nương đấy .....
- ..... Hoà gia chúng ta chưa từng có ai đam mê đặc biệt với nghề thầy thuốc cả , hơn nữa lão gia chỉ từng là quan cửu phẩm , không lí nào gặp được hoàng hậu đâu tiểu thư ... Đúng là trong mơ chuyện gì cũng có thể nghĩ đến , vậy ngày mai em sẽ mơ mình trở thành vương hậu ....ha ha .....
      Lúc này trời vẫn còn tờ mờ sáng , dưới chân núi côn luôn là rừng cây đại sương mù dày đặc từng lớp .... Cần chiếc đèn lồng trong tay nàng mạnh mẽ  bước tiếp ..... Giọng Hoa ảnh hơi run ...
- ... Tiểu thư ... Hay chúng ta về đi ... Nghe nói nơi đây không ai dám bén mảng tới vì có thứ không sạch sẽ đấy ạ .....
      Nàng đột nhiên đưa đèn cho Hoa Ảnh ....
- ...cầm lấy ....
     Rồi cúi xuống hái lá cây thuốc dưới chân cầm lên ngửi nhẹ ...
- dương trùng thảo ..... Loại cây này tính hàn , rất mát ... Mang về Hoà phủ trồng ....
    Nói rồi nàng bứng cả gốc cây cho vào giỏ phía sau Hoa Ảnh .....
- ... Nếu nặng thì đưa giỏ đây ta xách giúp e ....
- ... Vậy không được đâu tiểu thư ....
- có gì mà không được , ta không yếu đuối như em nghĩ đâu ....
     Vịnh Hy lấy giỏ cói đeo vào lưng , còn Hoa Ảnh cầm đèn lồng giúp nàng soi đường ..... Và cầm cây gỗ gõ nhẹ xuống đất để doạ lũ rắn ....
         " leng keng ... Leng keng ....." Tiếng cung linh trong làn sương mù không biết phát ra từ hướng nào như một âm thanh thôn miên khiến nàng đi về phía trước ........ Cho mãi đến khi tiếng cung linh ngừng kêu thì nàng mới bàng hoàng sực tỉnh ..... Tiếng gió rít bên tai nàng đến sởn gai ốc ...... Nhưng Hoa Ảnh không biết từ lúc nào đã bị lạc mất ....
    Tứ phía cây cối dày đặc không một khẽ hở , có lẽ vì sự phát triển cô cùng tốt của cây cối nơi đây mà khu rừng này ánh sáng mặt trời khó mà xen qua ... Cũng có lẽ vì vậy mà nơi này dễ bị lạc đường , bị đồn là quỷ dị và không ai gần Quyền Thành muốn lui tới cả ....
      Chỉ mới đảo mắt một vòng xung quanh nàng đã thấy dứoi đất ngay cạnh các gốc cây có rất nhiều nấm linh chi ..... Nấm linh chi rất quý , nơi này quả là thiên đường cho một ngừoi thích thảo dược như nàng .... Lập tức Hoà Vịnh Hy hái những cây nấm to mập bỏ vào cũi ... Càng đi lên phía trên cao của côn luân sơn thì nấm Linh chi càng mập , còn có Hắc thảo , Kì thảo , .... Tuy nhiên Tuyết liên hoa thì vẫn chưa thấy ....hơn hai canh giờ mày mò hái nấm và lá thuốc cuối cùng nàng cũng chịu ngồi xuống một gốc cây bạch đàn .... Nàng xén tay áo lên cao ....
      - ... Sớm biết hái thảo dược cực thế này ta đã chẳng thèm mặc bộ y phục rườm rà này ... Xem thành quả nào ....
     Hoà Vịnh Hy đặt  giỏ xuống đất tay bới bới bên trong giỏ ...
- ... Ôi trời , ta hái nhiều thế này rồi à ... Số nấm linh chi này cho tiểu Cường , tiểu châu , A ung , A phát tẩm bổ ... Xem ra vẫn còn dư khá nhiều đấy .....
       Vốn dĩ nàng nên lo cho Hoa Ảnh nhưng nàng lại nghĩ lại .... Hoa Ảnh là một nha đầu khôn lanh , thế nào cũng tự tìn đường ra ngoài bìa rừng đợi nên cũng thôi không lo nữa ....
     - .... Tiểu cô nương sao lại hái Linh chi của ta ....
     Nàng ngửa mặt lên thì giật mình ngã ngửa ra đất ..... Trên cây là thân ảnh một người đang vắt vẻo ... Hắn đu hai chân lên cành cây đầu chúi ngược xuống sát với mặt nàng ....
- .... Người điên rồi sao ... Hù kiểu này có ngày chết người đấy ... Hù chết ta rồi ......
     Hắn nhướn mày , cơ thể vẫn vách vẻo như thế .....
- ...... Chỉ là một nữ tử , dám vào nơi rừng sâu nước độc này , gan ngươi đã lớn thế rồi ..... Vậy mà còn sợ bị ta hù chết ....
    Hoà Vịnh Hy nàng đứng dậy phủi phủi y phục .... Ánh mắt nàng lườm hắn .....
- .... Rừng sâu nước độc .... Ở trong rừng này ta đã từng nghe nói nguy hiểm nhất là loài độc xà mắt đỏ mình xanh .....
    Nàng lấy bên hông ra một túi gấm đưa đến gần mặt tên kia ....
- ... Có thứ này rồi .... Độc xà thấy ta chỉ có chán ghét mà bỏ đi thôi .....
    Hắn gửi nhè nhẹ thứ bột hương trong túi gấm ...... Nàng đắc trí ...
- ... Xem bộ mặt ngu ngốc của người là hiểu ... Đây là bột lưu huỳnh ... Hàng độc môn ta làm ra đấy ... Bảo đảm người mang theo nó sẽ không còn sợ bất kì loài rắn nào cả  ..... Lấy không ta san cho một ít ...à mà quên lúc này người xén thì hù chết ta .... Ta không cho người đâu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro