Nữ nhân mê tiền là nữ nhân thực tế
Cánh chim chao liệng trên nền trời thu ...... Một buổi sớm tiết trời hơi se lạnh nhưng thật bình yên .... Cũng phải thôi .... Vu trường lạc ghét nhất là những tiếng ồn ào khi nàng ta nghỉ ngơi ...... Từng có hai nô tì nói chuyện ngoài cửa khi chờ hầu đã bị trường lạc đuổi đi .... Có tấm gương như thế nên những nữ nhân khác cũng không dám trái ý ......
- dạo gần đây tiểu thư dậy sớm vậy ạ ....... Lúc trước lúc nào người cũng ngủ đến giờ thìn mới dậy kia mà .....
Nàng ngồi bật dậy ....vươn vai
- .... Thói quen thôi ....
" Cũng phải thôi lúc trước ta phải đến công ty sớm ..... Nếu chẳng may đến trễ ba ta sẽ khoá thẻ tín dụng của ta mất ... Riết rồi thành thói quen ...."
Nàng tự nhiên cảm thấy nhớ người ba đã qua đời của mình .... Ở vu phủ này nàng được cả tình yêu thương của mẫu thân lẫn phụ thân ..... Lại có tiền , có thế .... Nhưng nói thế nào thì mọi thứ này vốn đâu phải của nàng ...... Đến 1 thời điểm nào đó ... Nàng không biết nữa ..... Nhưng những gì hiện tại gọi là của nàng thì sớm muộn cũng phải trả về cho chủ nhân thật sự của nó .... Vu trường lạc .......... Nàng thở dài ....
- mà ở đây rất chán .... Mỗi ngày dậy sớm ta đều không biết làm gì ..... Đi ra rồi đi vào ...... Ta có nhiều ngân lượng thế mà không cho ta xuất phủ .... Không thể đi shopping .... Haizzz .....
Doanh nhi gọi các hạ nhân bên ngoài vào hầu hạ nàng thay y phục , chải tóc , điểm trang ....... Nàng ngầm nghĩ một lúc mắt sáng lên ....
- .... Doanh nhi .... Ta nhớ em từng nói trong phủ còn đại tiểu thư , nhị tiểu thư và biểu thiếu gia nữa mà .....hay lát em đưa ta đến chỗ họ tán ngẫu ..... Vậy có phải sẽ vui hơn không .....
Doanh nhi chau mày ....
- .... Tiểu thư ..... Biểu thiếu gia thì có thể .... Nhưng em nghĩ .... Ngừoi đã mất đi một phần trí nhớ rồi ..... Đừng nên tìm đại tiểu thư bọn họ thì hơn .....
- sao em Lại nói vậy .....
Liên nhi nhìn hạ nhân còn ở trong phòng ..... Nàng bèn nói
- .... Các người lui ra ngoài đi ....... Ở đây có doanh nhi hầu hạ ta là được rồi ....
Các hạ nhân lần lượt ra ngoài .... Doanh nhi cầm lược gỗ đào lên tiếp tục giúp nàng chải tóc ......
- ..... Đại tiểu thư trước nay luôn rất biết biết chừng mực , lễ giáo , tam tiểu thư thì lại nóng nảy , không biết giữ lễ , hay nói xằng bậy ..... Từ lúc doanh nhi theo hầu tiểu thư thì đã thấy tiểu thư người hay tìm họ gây sự ..... Đại tiểu thư may y phục mới người cũng cướp .... Trâm cài nhị tiểu thư được lão gia tặng người cũng giành cho được ..... Đồ chơi của họ ngừoi cũng chiếm luôn ..... Em Nhớ có lần nhị tiểu thư bị lên sởi phải tránh gió... Khi sởi sắp lặn .... người lại trêu đùa nhị tiểu thư lừa là mộc tuý đình bị cháy khiến nhị tiểu thư ra ngoài gió .... Kết quả .... Nhị tiểu thư phải ở trong phòng đúng 1 tháng trời ..... Và còn rất nhiều lần vô vớ gây chuyện khác nữa ....
Nàng há hốc miệng ....
- ôi trời .... Vậy chẳng phải họ sẽ hận ta thấu xương sao ...
Doanh nhi cười nhẹ ....
- ...... Thế nên doanh nhi khuyên người không nên gặp họ thì hơn .... Chính lão gia cũng nghĩ thế nên Hoa Tiên Các và mộc tuý đình cách rất xa nhau ..... Tránh để tiểu thư người khi không vui lại tìm họ gây sự .....
Nàng xua tay ....
- .... Ta đâu phải ta của ngày xưa nữa ..... Đôi khi ta cũng bị coi là đồ đáng ghét , nhưng nếu so với vu trường lạc của trước kia .... Ta thật không dám nghĩ tới .....
Nàng kéo doanh nhi ngồi xuống ghế ...
- mà thôi bỏ qua chuyện này đi .... Ta muốn hỏi ....cực kì quan trọng
Doanh nhi nhìn khuôn mặt cừoi gian manh của nàng thì đầy khó hiểu .....
- .... Em nói xem ..... Vị công tử nào nào soái nhất trong kinh thành ....
- .... Dạ ...????
- .... Ý của ta là những công tử ở đây ai là người có mỹ mạo nhất ...... À còn phải có nhiều tiền ....... Xuất thân danh môn càng tốt ......
Nàng nghĩ thầm trong đầu ...." Tên bỉ ổi vân thiên hạo tuy có đẹp trai thật , nhưng gia cảnh hắn không tốt ... Kết quả vì tiền mà lừa gạt mình .... Làm mình nhận ra được đồng tiền mới là hạnh phúc , con người có thể vì tiền mà bất chấp .... Xem ra mình nên thực tế một chút .... Kiếm một oppa vừa có tiền vừa có sắc ......"
Doanh nhi cười ngại ngùng ......mặt a đầu này đỏ ửng
- ...... Tiểu thư thứ lỗi ... Doanh nhi cả ngày đi theo tiểu thư gây chuyện khắp nơi .... Cũng không có thời gian để ý đến ạ .... Nhưng em biết người thể giải đáp vấn đề này ạ
- " rõ ràng trong lòng a đầu có người mà không nói ..... Không nói thì thôi..." Vậy em nói xem ai có thể cho ta biết ...
- .... Là biểu thiếu gia Hàn Thiếu Dương ạ ...... Thiếu gia thường giao du với các công tử trong kinh chắc sẽ dễ đánh giá ai là ngừoi tốt nhất ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro