Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng không được đụng tới Vịnh Nhi

         Ngoài gian phòng lam cục điện và vườn kì thảo ở sau biệt viện ra thì nàng không được lui tới bất cứ đâu cả .... Cũng vì lẽ nàng là người phàm , nơi đây lại là lãnh địa thuộc huyết tộc .... Nếu không muốn gặp nguy hiểm thì không nên đi lung tung ..... Mỗi ngày công việc của nàng chỉ là ba bữa đưa đồ ăn đến băng động nhưng đều chỉ có thể để ở ngoài động chứ không thể vào ... Trong băng động linh khí cực cao , nếu nàng không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi ... Còn  thời gian rảnh rỗi còn lại nàng sử dụng để nghiên cứu các loại kì thảo sau viện ... Thời gian cứ thế thấm thoát trôi , thoáng cái đã hơn hai tuần lễ ....... Đã gần 1 tuần rồi nàng chưa gặp Vũ Thượng Thần ... Chỉ là mỗi lần đưa đồ ăn đến động thì cảm giác dường như hắn cũng đang ở gần đó nhìn nàng .... Bọn tứ linh cũng kì lạ đường như đang giấu diếm nàng một điều gì đấy .... 
        Hôm nay cũng như mọi ngày nàng đến thiện phòng xếp vội đồ ăn đã chuẩn bị sẵn vào khay gỗ rồi bê đi ......
- tuyết lại rơi rồi ... Có lẽ trong băng động lạnh lắm ....... Đằng sau có tiếng nói truyền đến ....
- ... Ngươi là ai ?
     " là giọng của nữ nhân .... Nơi này còn nữ nhân nào khác sao ? "
     Nàng xoay người nhìn nữ nhân đó .....  Ánh mắt nàng ta vừa chạm ánh mắt nàng thì biểu cảm đã biến đổi ...... Nàng ta lẩm bẩm ....
- ... Là nàng ta ......
        Nữ nhân đó đi lại tay giơ cao giáng một bạt tai xuống gương mặt nàng , Hoà Vịnh Hy té ra nền tuyết , đồ ăn đổ lênh láng khắp nơi .... Má trái nàng đỏ ửng in rõ dấu tay ..... Nàng lập tức quát lên ...
- ... Ngươi điên rồi sao ... Sao lại đánh ta .....
             Nàng đứng dậy rất nhanh đi về phía nàng ta tát lại nàng ta một bạt tai , tay chỉ thẳng mặt ....
- ... Vô duyên vô cớ sinh sự ... Cái bạt tai này là trả lại cho ngươi ........ Ngươi là ai chứ , có tư cách gì đánh ta .... Nói cho ngươi biết ngoài gia gia ta ra thì kẻ khác đừng hòng đánh ta .....
      Răng Phàm Nguyệt Thần nghiến chặt ....
- ta mới rời đi vài ngày đã có một ả hồ ly tinh như ngươi tìm đến tận cửa ... Đúng là tự tìm đường chết .......
      Nàng ta rút bên đai lưng ra thanh trường kiếm màu lam , nụ cười sắc lạnh ....
- hồ ly tinh như ngươi , đến nay ta cũng không nhớ rõ đã giết bao nhiêu kẻ ....
      Vừa nhìn thấy thanh trường kiếm hoà vịnh hy đã vách chân lên cổ chạy về phía băng động ...
    " tuy chưa lâm trận mà đã bỏ chạy thế này hơi nhục ... Nhưng giữ mạng quan trọng hơn... Chạy đi tìm Sư phụ cầu cứu ....."
    Miệng nàng gào lớn khi thấy Phàm nguyệt thần thân nhẹ như yến dùng kinh công đuổi theo phía sau .....
- ... SƯ PHỤ ... Có người muốn giết ta ...  Cứu ta với .....
    Càng lúc thanh trường kiếm càng gần nàng .....
" xoẹt ..."
         Một thân ảnh đen to lớn chắn ngang tầm mắt nàng , nàng va vào hắn. ....... Đầu của thanh kiếm cũng chạm vào vai nàng làm rách 1 chỗ của bộ tố y .... Nước mắt nàng chảy giàn giụa , cái chết lại đến với nàng giang trong gian tấc ..... Khi bình tình mở mắt ra nàng mới thấy rõ mọi chuyện ..... Đầu trường kiếm tuy đâm vào lưng nàng nhưng đoạn giữa thanh kiếm lại nằm trong tay hắn .....máu bàn tay hắn từng giọt chảy xuống đất .... Phàm nguyệt thần ánh mắt thất thần nhìn hắn , tay từ từ rời khỏi chuôi kiếm , hắn quăng cây kiếm qua một bên rồi dùng bàn tay to lớn quẹt đi nước mắt trên mặt nàng .... Giọng nới hắn hơi run run ....
- ... May mà sư phụ tới kịp ... Ngươi không sao chứ ??? Đừng khóc nữa ...... Sư phụ đưa ngươi về viện ........
Nàng run đến mức chân tay bủn rủn cả , miệng không nói được câu nào ..... Vũ thượng thần nhíu mày nhìn Nguyệt Thần .......
- ..... Nàng đừng phát điên nữa ..... Vịnh nhi là đồ đệ ta mới thu nhận , nàng mà đụng đến nàng ấy nữa thì đừng trách bản tọa .........
Hình dạng lúc này của hắn tuy đã gần trở lại giống con người nhưng vẫn khiến nguyệt Thần giựt mình , dẫu sau đây cũng là lần đầu nàng ấy nhìn thấy hắn trong bộ dạng này .... Nhưng nàng dường như biết được điều gì đang xảy ra với Vũ Thượng Thần ..... Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của Vịnh Hy kéo đi .... Nguyệt Thần lớn giọng ....
- ..... Nội đan của chàng đâu ...?
- .... Không cần nàng quản .......
Bóng hắn và bóng hoà Vịnh hy vừa mất hút Phàm Nguyệt Thần ngồi sụp xuống nền băng .....
" ánh mắt chàng ấy nhìn ta ... Là sự chán ghét .... Chàng ấy chưa từng đối xử với ta như vậy ...... Chỉ vì nha đầu đó mà chàng muốn bỏ rơi ta hay sao ....không .., không thể nào đâu ..."
" rầm ......"
Vũ Thượng thần đạp tung cáng cửa kéo nàng vào lam viện , hắn để nàng ngồi xuống ghế rồi mang hộp thuốc ra ....
- ngươi đã bị đâm trúng chưa , quay lưng lại đây ta xem ...
Giờ hắn mới phát hiện nơi vai trái nàng máu đã hoen ố bộ tố y , tuy vết thương không sâu nhưng máu chảy lại rất nhiều .....
" không xong rồi ... Trên đầu kiếm có độc .... Với lại mùi máu nồng quá ...... Chỉ sợ ....."
Bên ngoài có tiếng truyền tới ....
- ... Thành chủ .... Thẩm thương bố , ngưu đại thẩm , thất thất phương , với vài người nữa trong thành xin được diện kiến ......
Nàng ánh mắt cũng căng thẳng ...
- ... Kiếm của nàng ta có độc ...... Còn những người kia , lẽ nào phát hiện ra ta rồi
Bên ngoài lại có tiếng truyền vào ......
- thành chủ , họ đã đi qua hoàng quy đường rồi , đang tiến về đây đấy ạ ....?
Trong lúc nàng chưa biết phải làm sao thì hắn đã kéo cổ y phục nàng  xuống để hở ra bờ vai trắng ngần ....vết kiếm hằn trên vai nàng , máu vẫn chảy dài ... Nàng nhìn hắn trố mắt ...
- ... Ngừoi làm gì đấy ....
- cầm máu gấp cho ngưới chứ sao ..... Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi ...
- không phải trách nhiệm hay không trách nhiệm ... Ta đâu bắt người phải chịu , nhưng đây là thuỷ ngân rất độc ..... Người không thể hút được .... Sẽ chết đấy
- đứng im ...... Hắn lấy lá thuốc ghiền nhai nát rồi đắp lên vết thương trên vai nàng  .... Lại dùng bàn tay đầy máu chạm vào vai nàng ...... Lòng ngực nàng lập tức nóng lên , dường như nội đan đang toả ra sức nóng dữ dội khi tiếp xúc với máu của hắn .....
Chẳng mấy chốc vết thương mau chóng liền lại , máu cũng ngừng chảy ...... Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn đột nhiên nàng lại cảm thấy bản thân mình rất được trân trọng ....
" vân thiên hạo .... Cảm ơn ngươi đã đối xử với ta tệ bạc để ta có thể đây ... Có thể gặp được người .... Người vì ta mà mất đi nội đan , hết lần này đến lần khác bất chấp nguy hiểm bảo vệ ta ... Sư phụ ... Ta nợ ơn người đã quá nhiều rồi ........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro