Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gả cho ta nhé

Gió tuyết lạnh từng cơn trên đỉnh côn luân , nàng hé mở mắt , lưng nàng quả thật rất đau .... Ở góc độ này nàng thấy rất rõ gương mặt của Vũ Thượng Thần , .....
" hoá ra khi sắp chết ta lại có thể sinh ra mộng tưởng .........  Nếu đã là mộng tưởng ta có thể nói với chàng ta thích chàng được không ....? "
       - ... Sư phụ ... Ta rất nhớ người .... Rất nhớ .....
    Hắn liếc ánh mắt xuống nhìn nàng .....
- ... Sư phụ cũng rất nhớ nàng Vịnh nhi ......
- Nếu hôm nay định sẵn ta phải chết thì ta muốn nói với người ..... Ta rất thích người , ta có thể ở lại bên cạnh người mãi mãi ......không
    Hắn cười dịu dàng ...
- ... Chỉ cần một ngày ta còn tồn tại thì sẽ còn giữ nàng lại bên cạnh ..... Nàng đã nói nàng thích ta ... Vậy sư phụ cũng không ngại nói cho nàng biết ... Sư phụ yêu nàng .......
............
Khi nàng tỉnh dậy cũng là lúc Nguyệt thực xảy ra trên bầu trời , nàng ngồi bật dậy phát hiện bản thân đang mặc trên người bộ giá y vô cùng diễm lệ ..... Trên mái tóc cũng được cài trâm phượng và một đoá hoa sen tuyết liên ......
" chuyện gì vậy ... Chẳng phải ta đã chết rồi hay sao ....? "
Vừa lúc này qua ô cửa sổ các ngọn nến dọc theo hành lang sáng bừng lên ..... Nàng mang giày đỏ bước chân xuống giường .... Đi theo hướng của các ngọn nến . Những chiếc cung linh nhỏ được kết trên hỉ phục khẽ kêu leng keng theo gió . Đi theo hướng các ngọn nến nàng đã đến một nơi vô cùng quen thuộc với nàng ...
- ... Vườn hoa tuyết liên .....
Vườn hoa tuyết liên sáng rực như ban ngày , đình mát giữa vườn thắp nến sáng chói , kết hoa xung quanh ..... Đèn lồng đỏ khẽ lay trong gió tuyết ..... Giữa khung cảnh tuyết trắng xoá là bóng lưng của một nam nhân , hắn mặc hỉ phục đỏ chói giữa dàn hoa trắng muốt ............ Nàng tiến lại gần ....
- ... Người .....
Trước ngực hắn là bó hoa đỏ lớn , hắn nhìn nàng cười dịu dàng .....
- ... Gả cho ta nhé Vịnh Nhi .....
Nàng ngớ người ..... Nước mắt chảy xuống đôi má hồng của nàng khi nàng nhìn thấy hắn .... Không nói gì nàng như thiêu thân lao vào ôm hắn ..... Nàng khóc nấc lên .....
- ... Sư phụ .... Có phải ta chết rồi không ?
Hắn dựa cằm lên mái tóc nàng .... Vòng tay ôm nàng thật chặt ....
- ... Không ... Nàng chưa chết , nha đầu ... Đừng khóc nữa ...... Nàng vẫn chưa trả lời ta kia mà ... Gả cho ta nhé .....
Nàng ngửa mặt nhìn hắn ..... Mếu máo .....
- ... Sư phụ , người biết ta sắp chết nên nói thế cho ta vui chứ gì ... Huhu ..... Người còn có nàng ấy .....
Đôi môi lạnh tựa băng của hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng ....
- ... kiếp này của ta đành có lỗi với nàng ấy rồi ..... Vịnh nhi , cho ta một cơ hội chăm sóc nàng phần đời còn lại nhé .......
Nàng ôm lấy cổ hắn đặt lại một nụ hôn lên môi hắn ... Dẫu biết làm thế là không đúng nhưng không hiểu sao nàng vẫn lấy hết can đảm làm như vậy ....
Tựa đầu vào ngực hắn ..... Nàng khẽ nói ...
- ... Ta xin lỗi ... Vì đã luôn làm nàng lo lắng ...
- là ta không đúng , không đúng khi đã nhận ra tình yêu dành cho nàng trễ đến thế , để nàng phải lâm vào biết bao hiểm nguy ... Vịnh nhi , từ nay đừng rời xa ta nữa ......
- ... Ta đồng ý với chàng
...............
" Nhất bái thiên địa ...
Nhị bái cao đường ....
Phu thê đối bái ...."
Trong gian phòng phía nam nàng ngồi trên thành giường , hắn thì dùng lược chải tóc cho nàng .... Trong phòng chỉ le lói ánh nến phập phồng ....
- ... Xin lỗi nàng ...
- tại sao chàng lại xin lỗi ta ...
- vì hôm nay là ngày thành thân của ta và nàng , nhưng ngoài bộ hỉ phục này ra thì khắp nơi trên côn luân sơn này đều lạnh lẽo , không có chút gì giống có chuyện hỉ cả .....
Nàng xoay người tay ôm ngang bụng hắn ....
- ... Ta không cần .... Ta chỉ cần chàng mà thôi , dẫu sau người ta sẽ ở bên trọn đời là chàng chứ không phải những thứ đó ... Ta không cần .....
Nàng nhìn hắn rồi đứng dậy gỡ dây buộc đỏ trên tóc hắn xuống ...... Lại đứng dậy cầm một cây nến lên dùng lụa đỏ cuốn xung quanh rồi thắp nến ....
- ... Chàng xem ... Vậy là chúng ta đã thắp nên long phụng rồi ......
Hắn cười vòng tay ôm nàng từ phía sau , đầu tựa lên vai nàng ....
- ... Cảm ơn nàng .... Vì nàng dù biết ta không phải người , chẳng phải yêu mà cũng nguyện yêu ta ...... Ta thề ngày nào ta còn sống sẽ bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro