Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ ngốc

Lúc này các con đường dòng người ra đông nghẹt , nam thì anh tuấn tiêu sái , nữ thì điểm trang diễm lệ ...... Nàng nhìn Bắc Thần Tư Vũ ....
- ... Không biết hôm nay là ngày gì mà lại đông người ra đường , còn cầm theo lồng đèn ... Là tết trung thu sao ...?
Tư Vũ khó hiểu nhìn nàng ....
- .... Không phải chứ .... Nữ nhi các nàng chẳng phải thích nhất là ngày hôm nay sao .... Thứ mà họ cầm trên tay không phải lồng đèn , là hoa đăng .... Hôm nay là lễ thất tịch .....
- .... À phải ha ... Hôm nay là mùng 7 tháng 7 .....
Lễ thất tịch là một ngày lễ lớn đối với những người ở thời đại này ... Nói cách khác , lễ thất tịch cũng là hiện thân của lễ tình nhân ......
- ....ta muốn hỏi ngài một vấn đề được không ...?
- ... Hử ...
- ..... Giữa ngài và trưởng tỉ ta ...... Là mối quan hệ gì ......
Ánh mắt hắn đang nhìn nàng thì lập tức đảo đi chỗ khác như muốn né tránh .....
- .... Tây uyển hôm nay náo nhiệt thật .... Ba chúng ta cũng đi thả hoa đăng được không ... Đệ thấy sao Hiên ,...
Bắc Thần Hiên nhún vai ....
- ... Sao cũng được , dù gì hôm nay hoàng thúc cũng chưa về ... Vẫn còn có thể dạo chơi đây đó ........
Trường Lạc nhiêng đầu nhìn Bắc Thần Hiên .....
- ... Hoàng thúc ..... Ai thế ...?
Tư Vũ đẩy nhẹ trán nàng ....
- .... Là hoạ do nàng gây ra mà còn hỏi sao .... Hắn chính là người mà nàng từng xin thánh thượng cho hồi kinh ..... Bát vương gia .....
- .... Thật sao ... Thật không ngờ thánh thượng lại đồng ý với ta .... Hoá ra nguyên nhân bát gia hồi kinh trong lịch sử là ta .... Là ta ....
Rồi tay nàng chống cằm ...
- ,.. Nhưng tại sao trong lịch sử lại không nhắc gì đến ta .... Vậy ta là ai ....

...........

Nàng và hai tên kia đi đến bên hồ nguyệt Minh , hồ nguyệt minh này nổi tiếng khắp tam quốc nên hàng năm lễ thất tịch người người từ tam quốc đều đổ về nơi này thả hoa đăng cầu ý trung nhân ..... Hồ nguyệt minh đến thế kỉ 21 thì chỉ còn là một di tích , nước sông đã sớm cạn , nhưng vào thời gian nào thì không được ghi chép rõ , chỉ nói sau một đêm thất tịch thì dòng sông đã cạn sạch ...... Thật là bí ẩn .... Nàng thả hoa đăng xuống sông chắp tay nhắm mắt ...
" ngưu lang , chức nữ .....ta là một người đã từng vì yêu mà tìm đến cái chết ..... Lúc này đây ta chỉ cầu nguyện có thể tìm được một nam nhân không cần tài hoa , không cần gia thế .... Chỉ cầu thật lòng ..."
" leng keng .... Leng keng ..."
" ta đối với nàng là thật lòng ... Không chút giả dối ... Sao lại đối xử với ta như vậy ...? "
Vọng đến tai nàng là tiếng chuông vô cùng quen tai .... Lại là âm thânh đó , lại là cảnh tượng hôm đó ... Nàng nhắm mắt bịt tai răng nghiến chặt ....
" ta xin lỗi "
Nàng xoay lưng đứng dậy chạy thật nhanh đi , đến khi mà Tư Vũ và Bắc thần hiên nhận ra thì nàng đã hoàn toàn biến mất .... Một món đồ nhỏ còn sót lại nơi nàng ngồi , bắc thần hiên cúi xuống nhặt lên ....
- ... Hương nang ( túi thơm )
- ... Đưa ta ....
- ... Không ...!
Bắc thần hiên cất hương nàng của nàng vài trong thắt lưng rồi xoay gót rời đi .....
Không biết từ lúc nào nàng lại chạy vào rừng trúc ở ngoại ô ..... Lúc này nàng mới như vừa sực tỉnh .....
- ... Đây là đâu thế này ...... Ta đang thả hoa đăng cơ mà ......
Nàng lảo đảo bước trong rừng .... Xung quanh tối mù mịt , nàng ngồi xuống một gốc cây .....
- ... Thời đại này người ta thường xác định phương hướng bằng cách nhìn mặt trời , nhưng giờ là buổi tối mặt trời đâu ra mà nhìn chứ ..... Trời ạ .....
" sột soạt ..."
Nàng nghe như có tiếng bước chân dẫm lên lá cây ...... Nàng sợ hãi núp đi rút cây đoản dao trong thắt lưng ra thủ thế sẵn ....... Có bóng vài người đi đến , họ đều mặc hắc y , trên tay là thanh kiếm dài nhuốm máu .....
" chuyện gì thế này ...."
Nàng lùi lại thì đạp trúng một cành cây ....." Rắc " cả bốn tên hắc y nhân đều đi về phía nàng , ánh mắt đằng đằng sát khí sáng rực trong bóng tối .....
" ta không muốn chết đâu ,..."
Một cánh tay đưa ra bụm miệng nàng kéo nàng núp xuống bụi cây thấp sát dưới đất .... Hắn gỡ áo choàng ụp che từ đầu nàng xuống ....... Trời rất tối , lại đang trong lúc sợ hãi nàng chỉ ngồi im như tượng ....
Đám hắc y nhân đảo qua đảo lại nhiều vòng rồi lập tức rút đi .... Khuôn mặt của nàng quá sát lồng ngực hắn , không thể nhìn thấy mặt hắn , nhưng nàng cảm nhận được hơi thở nặng nề của hắn ... Nàng đẩy hắn ra lùi lại mấy bước ......
- .... Những người đó là ai ...? Tại sao lại muốn giết ta ....?
Hắn tay chống vào gốc cây đứng dậy kéo bịt mặt xuống ....
- ... Đồ ngốc .... Kẻ chúng muốn giết là ta ... Không phải ngươi ....
Tuy trong rừng trúc khá tối ... Nhưng nàng có thể nhận ra hắn có một khuôn mặt rất anh tuấn , .... Tuy nhiên khuôn mặt lại có vẻ nhợt nhạt .....
- sao lại truy sát ngươi .... Ngươi đã ... Làm việc xấu xa gì sao ?
- ..... Biểu tẩu ta .....
Hắn khuỵ xuống , nàng vội chạy lại đỡ hắn ngồi xuống gốc cây ..... Hắn cười nhếch ....
- .... Nếu ngươi không đi ... Hoạ sát thân sẽ ập xuống đầu ... Ngươi ... Đi đi .... Chúng sẽ quay trở lại đây tìm ta ...
Nàng khoanh gối ngồi xuống ....
- .... Ta ... Không biết đường .... Cũng không thể rời khỏi đây ...? Hơn nữa tay ngươi bị đao làm bị thương rồi .... Bỏ ngươi lại đây ... Lỡ ngươi chết .... Người ta sẽ nói ta thấy chết không cứu .... Ta không thể đi .....
- ..... Đồ ngốc .... Nhìn bộ dạng yếu đuối như đàn bà ngươi mà đòi ở lại đây bảo vệ ta ... Nực cười ...
Nàng đưa tay về phía hắn ....
- ... Ta không phải đồ ngốc .... Ngươi bị thương rồi , vết thương của ngươi cem ra không nhẹ đâu , không mau chóng xử lý sẽ hoại tử đó , xem dáng người ngươi có lẽ cũng là người học võ .... Bộ ngươi không muốn cầm kiếm nữa sao ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro