Bắc THần Tư Vũ
Nàng và Tư Vũ đi trên hành lang gỗ , giờ đã qua giờ dậu trời cũng trở gió lạnh buốt ..... Hắn gỡ áo choàng đưa cho nàng ....
- ... Nàng khoác vào đi ... Đừng để bị phong hàn ... Hôm nay cũng náo loạn cả ngày rồi ....
Nàng giựt lấy cuốn vào ...
- ... Nãy giờ chỉ đợi ngài nói câu này ... Lạnh chết lão nương rồi ....
Hắn to mắt nhìn nàng ...
- ... Hả ...?
- ... Hả cái gì chứ ...? À ... Phải rồi , Doanh nhi nhà ta đâu ...?
Hắn chắp tay sau lưng ....
- ... Ta bảo kiến Thành thị vệ của ta đưa nàng ấy hồi Vu Phủ trước rồi .....
Nàng và hắn đi tới cửa cung , nàng ngó ngang ngó dọc ...
- ể ... Kiệu của ta ... Biến đâu mất rồi ....
- ... Không còn đâu , lúc nãy các tiểu thư vội vã hồi cung chắc đã đi kiệu của nàng rồi .... Thôi ta đưa nàng về phủ ....
Hắn vốn rất cao , nàng ngửa mặt nhìn hắn ...
- ... Thế vậy ngài có xe ngựa à ... Đâu ...?
Hắn cười lắc đầu ....
- ... Không có ...
- hả ? Vậy về bằng cách nào ....
- ... Tướng phủ của ta ngay gần hoàng cung .... Đi xe ngựa làm gì , mỗi ngày ta đều đi bộ vào cung ....
Nàng nheo mày ...
- ... Ngài đùa ta chắc ....phủ ngài ở gần đây ta không quản ... Nhưng Vu phủ xa như thế , sao mà bản tiểu thư về được ..... Ta đi tìm xe ngựa ... Ta không tin hoàng cung không có xe ngựa ....
- .... Đùa nàng thôi Kiến Thành sau khi đưa Doanh nhi về sẽ mang xe ngựa đến ....
Cả ngày đi lòng vòng nàng cũng đã mỏi chân , nàng ngồi luôn xuống đất ngửa đầu nhìn lên trời ...
- .... Đây là lần đâu tiên trong đời ta thấy nhiều sao đến vậy .... Đẹp thật
Tư Vũ ngồi xuống cạnh nàng .... Mắt hắn nhìn nàng không rời
- .... Phải .... Thật đẹp .....
Có tiếng truyền đến ....
- .... Vũ Biểu ca .... Lạc nhi .....
Nàng xoay người , thấy hắn nàng và Tư Vũ vội đứng dậy ....
- .... Thái tử ... Sao đệ lại đến đây ....
Bắc Thần Trọng Đăng nhìn nàng ....
- ... Đệ nghe thị vệ ở Phụng Loan điện nói Lạc Nhi vẫn chưa xuất cung ... Nên cố ý đến gặp nàng .... Biểu ca ... Có thể để đệ nói với nàng mấy câu không ....
Tư Vũ cau mày ...
- ... Không .... Có gì thì đệ cứ nói đi ... Ta không đi ....
Trọng Đăng huých vai Tư Vũ ...
- ... Huynh .....
Nàng cười gượng ...
- .... Thái tử gọi tiểu nữ là Lạc Nhi ... Chúng ta ... Quen nhau sao ...?
Trọng đăng nhìn đám hạ nhân ...
- ... Các ngươi đi xa ra kia đi ....
Đám hạ nhân đi ra xa Trọng Đăng lại gần nàng ...
- .... Không trách nàng ... 5 năm rồi , nàng không nhớ cũng phải ..... Chỉ cần ta nhớ nàng là được .....
- ... Hả ..... Ta đã gặp người 5 năm trước rồi sao... Đây là lần đầu ta tiến cung mà .
Hắn lấy miếng bạch ngọc đưa lên .
- .... Mùa xuân năm năm trước trên núi Thạch Đầu , rừng đào bên sông Hàn Băng .... Là nàng đã cứu ta ... Thật sự không nhớ sao ....
- ..... Giờ thì tạm thời chưa nhớ .... Mà có chuyện gì sao ạ
Hắn cúi khuôn mặt sát xuống mặt nàng .....
- .... Ta đợi nàng đến khi nàng đến tuổi xuất giá thật vất vả .... Nàng sẽ đồng ý trở thành thái tử phi của ta nhé .... Được không
Nàng giựt mình lùi lại vài bước , kiến Thành lúc này vừa đánh xe ngựa tới cổng nam .... Tư vũ lườm Trọng Đăng , hắn hừm 1 tiếng rồi bế bổng nàng lên ....nàng nghiến răng
- ... Bắc Thần Tư Vũ ... Ngài đừng có bắt chước điệu bộ của các soái ca ... Thả ta xuống ....
Tư Vũ mặc kệ nàng xoay người nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của Trọng Đăng ...
- ... Thái tử biểu đệ .... Chuyện chung thân đại sự của đệ e là dã được hoàng hậu sắp xếp ..... Không đến lượt đệ tự quyết .... Lạc nhi chân đã đau không đi nổi nữa , xe ngựa cũng đến rồi ... Thánh thượng đã có chỉ hạ lệnh cho ta hộ tống nàng ấy hồi Vu phủ ... Ta cáo từ , mai đến thăm đệ sau ....
Hắn xoay lưng đi những bước dài , Trọng Đăng biểu cảm bất ngờ há hốc miệng . Hắn nói lớn ...
- ... Bắc Thần Tư Vũ ... Nàng là nữ nhân đệ thích .... Huynh đừng có mong mà cướp nàng đi ....
Mãi tới khi tới xe ngựa hắn mới thả nàng xuống ... Nàng đấm vào mặt hắn ....
- ... Này ... Tên kia ... Đừng tưởng chân dài mà phách lối nhé ... Dám lợi dụng ta .....
Hắn ôm má ...
- ... Gì ... Lợi dụng nàng , ta mới cứu nàng mà nàng còn ra tay đánh ta .... Ta không nói thế sao Đăng Nhi có thể cho nàng đi ....
Nàng đảo mắt ngẫm nghĩ .... Rồi nàng cười vỗ vỗ vai Tư Vũ
- ... Phải ha .... Xin lỗi xin lỗi he he ....
Hắn phủi vai áo ...
- ... Còn không mau lên xe , Thái tử đang nhìn kìa ... Hắn lại chạy ra gây chuyện bây giờ .... Lên xe mau ....
Nàng leo lên xe ngựa , Tư vũ cũng leo lên ngay sau đó ..... Nhìn má trái hắn hơi xưng lên nàng cười khúc khích ....
- .... Nàng đánh ta , ta còn chưa tha thứ cho nàng mà nàng còn cười ....
Nàng cười chảy nước mắt nhìn hắn ....
- ... Ha ha ...với kinh nghiệm bao nhiêu năm tích luỹ của ta .... Chỗ bị xưng kia ... Thể nào mai cũng tím đen cho xem ha ha ....
Hắn lườm ...
- .... Vu Trường Lạc , Ra tay đánh mệnh quan triều đình nhẹ thì 20 trượng , nặng thì đưa đến Tông Nhân Phủ .... Nàng chọn đi ....
Nàng tặc lữoi , ánh mắt khinh khi ...
- ... Doạ trẻ con .... Ta đây không sợ đâu , ngài dám đưa ta đến Tông Nhân Phủ thì ta dám đi ....
- ... Thật hết cách với nàng .... Làm ơn còn bị đánh , lại còn bị cười nhạo .....
" hí hí hí ..."
Con ngựa thấy chuột liền đột ngột dừng lại khiến nàng lao thẳng về phía trước .... Tư Vũ ngồi vững hơn nên hăn không sao
" rầm "
Nàng lộm cộm bò dậy .... Tư Vũ cừoi rộ lên ....
- ... Ha ha ... Quả báo đến sớm thật ...
Nàng lườm hắn .... Hắn vội ngồi gần lại ....
- ... Đâu , bỏ tay ra ta coi xem .... Bị xưng chưa ...
Nàng bỏ tay , trán nàng đã xưng đỏ một vùng .....
- ... Cút xuống xe ....
- ... Xin lỗi .... Xin lỗi ... Là ta sai ... Ta sai ... Ta nhận sai với nàng ..... Ta thổi giúp nàng ..... Nhưng dù gì đây cũng là xe ngựa của ta mà
Hắn ghé miệng gần sát trán nàng rồi nhè nhẹ thổi ...
- ... Thổi 1 chút sẽ không đau nữa ... Lúc nhỏ mẫu thân ta cũng hay làm vậy mỗi khi ta bị ngã ....
Nàng liếc mắt nhìn hắn ....
" thiên ã ... Nhìn ở góc độ này hắn ta cũng thật đẹp trai quá trời ... Ôi con tim thiếu nữ tuổi 16 của Vu Trường Lạc lại vì tên này mà ngươi đập mạnh vậy sao ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro