Ánh mắt của người
Hoà Vịnh Hy đi theo Tây linh qua các dãy hành lang gỗ dài dằng dặc , lại đi qua cầu minh Đăng đến trước một sơn động băng ..... Hắn nhướn mày ....
- ..... Thành chủ trong đó , muốn vào hay không tự ngươi quyết định .....bị doạ ta không chịu trách nhiệm đau , lát tự tìm đường về .... Ta đi đây ....
Hắn đang đi lại như nhớ ra gì đó quay lại nói với nàng ....
- ... Này .... Đừng nói với thành chủ ta đẫn ngươi đến đấy .... Hơn nữa vào trong rồi , chỉ " nhìn 1 cái thôi " như đã nói lúc nãy thôi nhé ... Đừng làm phiền đến việc bế quan của Thành chủ ....
Nói rồi hắn nhanh như chớp biến mất ...... Đứng trước động nàng đi qua đi lại mất một lúc lâu .... Nàng rất lo lắng cho Vũ Thượng Thần , ngài ấy vì cứu nàng mới phải đưa nội đan ra , linh lực có lẽ gần như hoàn toàn biến mất rồi .... Nghe tây linh nói nội đan đối với một huyết Nhân vô cùng quan trọng , cũng giống như trái tim của con người vậy ..... Có lẽ lúc này hắn đang chịu dày vò , vô cùng đau đớn ......
Đoạn nghĩ tới đây nàng hạ quyết tâm đi vào bên trong ..... Trên côn luân sơn đã lạnh giá , nhưng đi vào động băng này cảm giác như còn lạnh gấp mấy lần ngoài kia ...... Đôi chân nàng cứ bước mãi vào trong ..... Có thanh âm vọng đến bên tai nàng ..... Giống tiếng kêu đau đớn của một con thú rừng lớn bị thương , nhưng lại nghe hơi giống tiếng người ....." Là tiếng của sư phụ sao ...?"
Hoà Vịnh Hy cứ đi mãi vào sâu trong băng động ...... Qua lớp băng mỏng nàng thấy thấp thoáng bóng một động vật to lớn như một con gấu rừng toàn thân phủ 1 lớp lông đen , trên lưng có đôi cánh lớn ......thứ đó ngồi trên tảng băng to , đôi mắt đỏ rực như máu , đôi bàn tay móng vuốt sắc nhọn .... Hàn răng lại nhọn như lữoi cưa ....... Lúc mới nhìn nàng giựt mình đến độ trượt chân sút ngã ra nền băng . Nhưng rồi hoà Vịnh Hy cũng bình tĩnh khi nàng nhận ra đó là bộ dạng thật sự khi mất đi nội đan của Vũ Thượng Thần ...... Nếu nàng chỉ là một người bình thường , lần đầu nhìn thấy hắn trong bộ dạng đó nhất định sẽ chết ngất .... Hắn kêu lên những tiếng kêu thảm thiết ...... Rồi quàn quại trên tảng băng ...
" ... Sư phụ .... Là ta đã hại người ...."
Không nghĩ ngợi thêm gì nữa hoà vịnh Hy chạy tới ôm lấy tấm lưng của hắn ..... Tấm lưng to như một thân cây đại thụ , rậm rạp lông ..... Nước mắt nàng thấm lên tấm lưng đó ...... Nàng gào lên ....
- .... Sư phụ .... Sao người đối sử với ta như vậy .......?
Hắn liếc mắt nhìn nàng , tuy hắn đau nhưng nhìn thấy bộ dạng nước mắt nước mũi tè le của nàng thấm lên lưng hắn , hắn lại bật cười ... Nụ cười nhe ra hai hàm răng sắc nhọn ..... Nhưng giọng nói Vũ Thượng thần lại vô cùng yếu ớt .... Tỏ vẻ nghiêm khắc .....
- .... Ai cho ngươi vào đây .... Mau cút ra ngoài .......
Hoà Vịnh Hy nhắm tịt mắt .... Lắc đầu lia lịa ....
- ... Không đi .... Ta phải ở đây chắn sóc người đến khi nào người hồi phục ta ... Cũng không đi ... Ta đã là đồ đệ của người ... Đánh chết ta cũng không rời xa người .... Hơn nữa đều tại ta mà người mới mất hết công lực ....hic ....
Hơi thở hắn nặng nhọc .... Dùng ngón tay đẩy nhẹ nàng ra .....
- ..... Ngươi .... Sao lại nhắm mắt , là sợ bộ dạng này của ta sao ? .....
Nàng đưa hai tay lên che mắt ....
- .... Tây Linh ca ca đã nói rồi , Sư phụ ra lệnh không cho phép ai nhìn thấy bộ dạng này của người ... Nên ta không dám vi phạm môn quy ...... Người là sư phụ ta ... Cho dù người có bộ dạng thế nào Hoà Vịnh Hy cũng không sợ .....
Hai bàn tay lớn đầy lông lá của hắn cầm nhẹ bàn tay nàng đưa xuống , nàng mở mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn .... Nàng có thể cảm nhận được hơi thở nặng nhọc từ hắn .....
- ..... Vịnh Nhi .... Ngươi từng nói , sau khi gia gia ngươi qua đời thì trên thế gian này ngươi không còn bất cứ ai là người thân cả , nhưng kể từ lúc ngươi gọi ta hai tiếng " Sư Phụ " thì như đã định .... Cả đời này ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt , ta sẽ thay gia gia ngươi bảo vệ ngươi ...... Nội đan cho ngươi là ta tự nguyện ... Ngươi không cần cảm thấy áy náy ... Hiểu chưa ...
Đôi mắt nàng mở ra , chạm vào đáy mắt hắn ..... Đột nhiên thời khắc này nàng như hoàn toàn không để ý đến hình thù kì lạ của người trước mắt .... Chỉ là đột nhiên cảm giác ánh mắt của Vũ Thượng Thần ....
" thật ấm áp .... " nàng hỏi nhẹ ...
- .. Sư phụ , sao người lại đối xử với ta tốt đến thế ....
Hắn xoa đầu nàng .... Cười
- .... Đừng mãi hỏi câu hỏi đó nữa , chẳng phải ta mới nói rồi hay sao , vì ta là sư phụ của ngươi , không đối xử tốt với ngươi thì đối xử tốt với ai ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro