Xuyên qua
Trong một lần làm nhiệm vụ, Phượng Băng Dao đã gặp phải một hiện tượng kì quái mà khoa học không thể lý giải được. Một đợt ánh sáng đột nhiên chiếu lên người nàng, cơ thể ngất lịm đi. Cảm giác được có người bên cạnh, đôi mắt nàng bất chợt mở ra, bàn tay nhỏ nhắn theo bản năng mà kết trụ cổ người nọ. Quan sát kĩ càng mới phát hiện người nọ cư nhiên không phải là người của thời đại này. Tay phải của người đó còn đang hăm he cây chuỷ thủ ở cổ nàng, trong nháy mắt, đôi mắt đen sâu thẳm của nàng phủ lên một lớp sương khiến cho người khác nhìn vào lạnh sống lưng. "Răng rắc." Tiếng xương thanh thuý vang lên. Người nọ gãy cổ mà chết.
Từng đợt kí ức ùa vào trong não bộ của nàng, bộ não thông minh bắt đầu phản ứng và từ từ tiếp nhận một lượng lớn thông tin. "Ra là vậy", nàng nghĩ. Phượng Băng Dao đã xuyên qua một không gian khác, vào thân thể của phế vật Đại tiểu thư của Phượng gia, người cư nhiên trùng tên với nàng. Cô phế vật này đã mang lại bao nhiêu mất mặt cho gia tộc của mình, cuộc sống bất hạnh đến cực độ. Phụ thân không thương, lão thái thái không yêu, còn mẫu thân của cô, người mà yêu thương cô nhất đã chết. Thay vào đó cô có một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, nhan sắc của cô mà xưng nhị thì không ai dám xưng nhất. Cũng vì thế mà cô đã bị đem bán vào thanh lâu, phụ thân cô không những không cứu mà còn sai ám vệ đi hạ sát cô để không rước thêm nhục vào nhà. "Hừ, cô đã muốn tôi giúp thì được thôi, tôi sẽ báo thù cho cô, thay cô sống tốt phần đời còn lại". Phượng Băng Dao nở một nụ cười lạnh nhạt, trong lòng đang âm thầm khinh bỉ Phượng gia này.
Bây giờ nhìn lại thì hoàn cảnh hiện tại của nàng quả thật vô cùng chật vật. Nàng đang bị nhốt trong một chiếc xe ngựa, y phục dính đầy bùn đất, khuôn mặt trắng trẻo, đầy đặn vì bị bỏ đói mà hơi hóp lại nhưng vẫn nhìn ra được vẻ mĩ miều của nàng. Băng Dao nàng nghe rõ được, một, hai,... có ba người ở xung quanh. Đôi chân nhỏ khẽ động, thân hình của nàng đột nhiên biến mất và xuất hiện bên cạnh phu xe. Người phu xe khuôn mặt đã vặn vẹo vì ngạc nhiên, bởi nàng đã bị hạ thuốc vậy mà vẫn có thể cử động được. "Ngươi--", lời nói vẫn chưa ra khỏi miệng thì người phu xe đã trợn tròn mắt và chết. Vẫn cách giết người quen thuộc của nàng-bẻ cổ- mà lần lượt ba người bắt cóc nàng đã ngã xuống. Con ngựa không người điều khiển bị kinh sợ, hí lên rồi chạy thục mạng về phía vực sâu gần đó. Nàng nhanh chóng phi khỏi xe. Vừa đáp xuống đã nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của ai đó. Quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt nàng là một người thân cẩm y với một vẻ đẹp hoàn hảo không chê vào đâu được đang nhìn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro