Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Đây là đâu vậy??

Diệu Huyền mở mắt, cô không biết mình đang ở chốn nào nữa. Xung quanh bây giờ chỉ độc một màu đen lạnh lẽo. Màu đen luôn cho cô cảm giác nguy hiểm, cô nghĩ là vậy. Diệu Huyền đứng dậy, đôi chân nhanh nhẹn chạy đi thật nhanh. Mặc dù không thể xác định được lối thoát nhưng trong thâm tâm lại muốn ra khỏi nơi quỷ quái này.

Có điều, cô càng chạy chỉ khiến bản thân mất phương hướng. Không có một tia sáng nào, thứ duy nhất cô nhìn thấy có lẽ là chính mình, ngoài ra không có dấu hiệu nào của sự sống. Bỗng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Thở hổn hển, tim đập nhanh, chân tay bắt đầu lạnh đi do không gian u ám này bao trùm lấy. Mặc kệ cho đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch cô dòm ngó xung quanh, cố gắng trấn tỉnh bản thân.

Nếu cứ chạy như vậy liệu kiếm được lối thoát chứ? Cảm giác mệt nhọc khi phải chạy dài, khiến bản thân phải ngồi bệt xuống mặt đất lạnh lẽo kia. Hít sâu và thở mạnh, cô dần lấy lại nhịp thở của mình.

Bỗng nhiên...

Có thứ gì đó phát sáng bao bọc lấy thân thể Diệu Huyền. Nó thật ấm áp làm sao.

Như một nguyện ước được đạt thành, ánh sáng ấy nhẹ nhàng sưởi ấm để cô điều hòa được thân nhiệt. Màu đen dần bị xua đi, cái giá lạnh cũng bị tan chảy. Nhưng nguồn sáng dần thành quá lớn, theo bản năng cô nheo mắt lại, giơ bàn tay che chắn ánh sáng chói lòa. Lờ mờ sau bàn tay thon dài như ngọc đó là một bóng hình nữ nhân xinh đẹp, cô ta đang tiến lại gần Diệu Huyền.

- Diệu Huyền, cô không sao chứ?

Sau tiếng nói đó thì ánh sáng kia cũng dần dịu đi, đến lúc này cô mới có thể nhận diện được cô ta.  

Chiếc váy trắng tơ lụa rất dài, thân người cô ấy nhỏ nhắn, tưởng chừng còn thấp hơn cả cô. Khuôn mặt hoàn mỹ cùng nụ cười dịu dàng. Mái tóc dài óng mượt, đen tuyền, hoàn toàn trái ngược với mái tóc ngắn đơn sơ của cô. Nếu cô ấy là một thiên sứ, thì có lẽ là vị thiên sứ duyên dáng nhất nơi thiên đàng.

- Xin lỗi vì đã đưa cô đến đây. Nhưng tôi mong cô có thể chấp nhận lời đề nghị của tôi.

Đáp lại lời nói của Dạ Nguyệt - cô gái đó là sự im lặng của Diệu Huyền. Mãi một lúc sau khi ngơ ngác nhìn cô ấy, cô mới lên tiếng:

- Đề nghị?

Nụ cười dịu dàng dần dãn ra, khuôn miệng xinh xắn ngập ngừng đưa ra lời đề nghị

-Tôi mong cô có thể giúp tôi sống nốt phần đời còn lại dưới danh phận Trần Dạ Nguyệt

- Cái gì, tôi làm sao có thể...Không, tôi từ chối- Diệu Huyền đứng phắt dậy, cô tuyệt đối không nghe lầm, cô ta muốn cô sống cho cô ta- một nhân vật còn chẳng thật sự tồn tại? Thật nực cười.

- Diệu Huyền, nếu cô không làm vậy, cô sẽ không được quay về!!

- Tại sao phải là tôi chứ?

- Vì hai chúng ta gặp nạn cùng một thời gian.

- Nhưng tôi muốn...

Hình ảnh Dạ Nguyệt mờ dần trước mắt cô, đúng rồi, cô ấy đâu còn là người nữa. Nhận ra Dạ Nguyệt sắp biến mất, cô bắt đầu hoảng hốt, đôi mắt mở to hết cỡ, gì chứ?? Khó khăn lắm mới thấy nói chuyện được cô ấy, nếu Dạ Nguyệt biến mất thì cô biết làm sao.

Bây giờ, chỉ có một mình cô gái ấy có thể giúp cô quay về. Cô không muốn lưu luyến ở lại đây, càng không muốn giúp lời đề nghị của cô ta.

Diệu Huyền nắm lấy tay Dạ Nguyệt, nắm chặt tới nỗi như sợ mất một thứ gì đó quan trọng. Nhưng bàn tay cô nắm lấy dần tan biến, hòa vào hư vô, miệng không ngừng hét lên gọi tên Dạ Nguyệt:

- Khoan đã!! Làm ơn giúp tôi ra khỏi đây. Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt!!

Xin hãy giúp đỡ tôi

Câu nói ấy văng vẳng bên tai cô.

Bật tỉnh lại, mồ hôi cô đã đổ ra ướt một vùng áo, nhịp thở dồn dập, hóa ra nó là mơ. Dù là giấc mơ nhưng đến giờ cô vẫn còn nhớ như in về nó, tim vẫn đập liên tục không ngừng, đôi mắt nhắm nghiền lại để cố trấn tĩnh lại bản thân. Liệu nó có thật không? Cô thật sự phải sống thay cho Dạ Nguyệt hay sao?

Cô đã ở đây được ba ngày rồi, vết thương cũng đã phần nào đỡ hơn. Cuộc sống ở đây quả thật không thua kém gì ở thế giới hiện tại. Gia đình khá giả, nhận được sự yêu thương của cha mẹ, sự quan tâm và "nuông chiều" của người anh trai mình- Trần Dạ Phong. Có thể nói cô cứ giống như một vị tiểu thư, có người ở, kẻ làm nên chẳng phải đụng tay đụng chân vào thứ gì. Nhưng đó chỉ là thế giới ảo, và cô không phải là con gái của nhà họ Trần, cũng không phải là tiểu thư Dạ Nguyệt. Bản thân cô cũng không thích kiểu nằm dài cả ngày chờ sung rụng vào mồm.

Điều cô lo bây giờ là người cha của mình.

Từ rất nhỏ cô đã phải sống mồ côi mẹ, nhưng điều quan trọng rằng là cha cô không hề muốn đi thêm bước nữa. Rõ ràng là cha cô rất yêu thương vợ quá cố của mình, vẫn muốn chăm sóc cho đứa con gái duy nhất của ông. Mặc kệ cho ở ngoài có bao nhiêu cám dỗ, lúc nào cũng muốn lợi dụng ông.

Ông không muốn bản thân tự tạo thêm một hạnh phúc nữa, vì ông đã quá sốc trước tình cảnh người vợ chết sớm đến như vậy. Và hạnh phúc ấy chính là được nhìn cô bình an trưởng thành.

Nhưng cô lớn lên đồng nghĩa với việc ông già đi, cha cô cũng đã có tuổi rồi, vậy mà người làm con như cô lại không chăm sóc ông chu đáo. Bây giờ lại còn rơi vào cảnh này, cô không dám tưởng tượng việc ông sẽ quá sốc mà ngất đi khi hay tin cô biến mất. Diệu Huyền lại nhớ về những ngày ấu thơ, khi mỗi ngày được cùng cha luyện tập võ nghệ, cùng cha đọc sách, nấu ăn, đi chơi xa, thật hoài niệm.

Dạ Nguyệt hóa ra cũng là con người đơn giản, ngoài mái tóc dài quá sức chịu đựng của cô và vài bộ váy đầm lòe loẹt, thực ra hầu hết là váy đầm trong tủ ra thì không có gì khiến Diệu Huyền cảm thấy quá đáng cả, ngay cả mùi nước hoa cũng rất dịu nhẹ, không giống mấy ả đàn bà nồng nặc muốn điếc mũi. Tất nhiên rồi, là tiểu thư con nhà danh giá thì phải khác với những người phụ nữ khác rồi.

Ngồi im trên bàn ăn của mình trầm tư, cô không nói gì, chỉ có cắm cúi vào phần ăn của mình. Cô đói sắp chết tới nơi rồi, mấy ngày qua chỉ toàn cháo với cháo, cô dù không muốn cũng phải miễn cưỡng nuốt vào. Nhìn cái cách ăn và cái dáng ngồi vắt một chân lên ghế của cô là không thể mê nổi rồi, nhưng Diệu Huyền mặc kệ. Cô còn đang bận xem bản tin trên ti vi, hoàn toàn không để ý bà Trần đã ho vài tiếng, cho đến khi.

- Thưa mẹ, con nghĩ không nên để Dạ Nguyệt ở lại nhà họ Lý.

Trái ngược với Dạ Nguyệt, Dạ Phong ngồi ngay ngắn, tay cầm đũa gắp đồ ăn như gắp cánh hoa vậy, Dạ Nguyệt tự hỏi anh ta có phải là đang ăn không nữa, khuôn mặt trầm xuống. Dù không biểu cảm gì nhưng trong lời nói quan tâm đến người em mình, Dạ nguyệt quay ra nhìn, trong ánh mắt cô lộ rõ vẻ ngờ vực.

- Không thể nào, hai gia đình đã có hôn ước từ trước, chúng ta không thể từ hôn. Huống hồ...

Ông Trần phản bác lại, lợi ích từ cuộc hôn nhân này, ông không phải không biết rõ. Và hạnh phúc của Dạ Nguyệt, ông không phải không hiểu rõ, nhưng ông thà để con gái mình được gả vào một nhà môn đăng hộ đối, sống cuộc đời an nhàn trong nhung lụa, còn hơn là để nó dắt một thằng đầu đường xó chợ nào đó về đây.

-  Con trai của họ có vẻ không thích Dạ Nguyệt. Cậu ta có thể chấp nhận việc hôn nhân không có hạnh phúc sao cha? Đây là  cuộc đời của con bé đấy, xin cha hãy để nó tự quyết định.

Vẫn giọng nói đó, anh nói.

- Cha nó à...

Bà Trần trấn an chồng mình, việc này bà cũng đã biết từ lâu nhưng không thể làm gì. Từ trước hai bên đã có ý định kết với nhau, có thể nói nhờ cuộc hôn nhân này mà hai công ty sẽ trở thành đối tác làm ăn với nhau. Năm nay sẽ là năm hai bên tổ chức đám cưới, nhưng trước tiên Dạ Nguyệt sẽ qua bên đó sống để  tập thích ứng một thời gian. Chả qua mấy ngày nay Dạ Nguyệt gặp tai nạn, Dạ Phong vì không muốn đứa em mình có vấn đề gì nên sau khi xuất viện mới để cô ở nhà hồi dưỡng.

Có điều lời nói của Dạ Phong không khiến hai ông bà thay đổi ý định vì Dạ Nguyệt sớm đã có tình cảm với người con trai họ Lý. Bà trần quay sang nhìn đứa con gái của mình, muốn con bé phản bác lại lời Dạ Phong vì trước đây chính nó là đứa chủ động mong muốn được làm con dâu nhà họ Lý.

Cô im lặng nãy giờ, nghe họ bàn tán với nhau cũng hiểu được tình hình. Nhưng vấn đề chính là co không phải Dạ Nguyệt, cũng chưa từng gặp tên con trai họ Lý nào đó, huống chi là có cảm tình với hắn. Dù gì thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp, cô cũng muốn nhân cơ hội này tìm cách quay về thế giới thực. Thôi thì cứ theo lời anh ta đi, cô cũng chả muốn đi đâu.

- Cứ làm theo lời anh nói.

- Sao cơ?

Cả nhà được một phen há hốc mồm khi đứa con gái trước giờ đều một mực muốn cưới con trai họ Lý lại thản nhiên từ chối việc qua bên đó sống thử. Ngạc nhiên nhất có lẽ là ông bà Trần, còn Dạ Phong...anh ta rõ biết tính cách em gái mình, cứ tưởng nó sẽ biện hộ chứ nên cũng ngạc nhiên không kém như họ.

- Vậy thì cha mẹ có thể đồng ý cho con bé ở nhà thêm một thời gian chưa?

Ăn xong phần của mình, cô nhanh nhẹn lấy cặp sách, trước khi đi không quên chào họ một tiếng.

                                               ....

Chiếc xe hơi đen tuyền đang đỗ trước ngôi trường Dạ Nguyệt học. Quả thật mà nói, ngôi trường này đúng là chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu nha, từ kiểu cách thiết kế đến không gian đều mang một phong cách châu Âu cổ điển xen lẫn hiện đại. Đến người không có mắt thẩm mĩ tốt như Diệu Huyền cũng không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé trước công trình đồ sộ này.

- Đó là ai?

- Nhìn cô ta lạ quá!

- Này các cậu, đó là Dạ Nguyệt

- Sao nhìn cậu ta khác vậy?

- Nghe nói cô ta bị té cầu thang

- Ôi thật à, thảo nào...

...

Ôi cái kiểu bàn tán này.

Dường như bây giờ cô đã thành tâm điểm của sự chú ý. Vì đơn giản trước mặt họ bây giờ cô đã không còn như trước. Đã không còn ăn mặc diêm dúa nữa, không còn đeo trang sức quá nhiều. Cũng chẳng còn một lớp son phấn nào trên mặt.

- Dạ Nguyệt, chúng tớ ở đây.

Nghe thấy tiếng gọi tên, cô mới sực nhớ mình đang là ai. Từ xa, một nhóm các cô gái kéo đến, Dạ Nguyệt lập tức nhíu mày, người thì chưa rõ mặt mà mùi nước hoa đã làm cô buồn nôn rồi. Dạ Nguyệt thật sự có những người bạn như thế này sao? Họ hỏi cô liên tục khiến cô không tài nào bắt kịp tốc độ, cô phát cáu lên. Mấy đứa con gái nhiều chuyện như này thật phiền phức.

- Dạ Nguyệt, cậu nghỉ học lâu vậy, làm tụi mình nhớ lắm!!!

- Dạ Nguyệt, cậu đỡ hơn chưa?

- Dạ Nguyệt, chiều nay mình đi mua sắm nữa nhé?

- Dạ Nguyệt này, anh trai cậu sao rồi?

Dạ Nguyệt cười trừ, cô muốn thoát lắm rồi đây, mới sáng ra đã gặp phải tình cảnh này, ai mà chịu nổi cơ chứ, huống hồ cô còn chả hiểu họ nói cái gì. Nhưng chốt hạ là một câu làm cô phải chú ý.

- Dạ Nguyệt này, Lý Hải Lâm của cậu sao rồi?

- "..."

Lý Hải Lâm là ai? Họ Lý? Không lẽ là người mà phu nhân họ Trần nhắc đến hồi sáng?

- Này Dạ Nguyệt, anh ta tới rồi kìa.

Đám con gái reo hò ầm ĩ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chiếc xe hơi màu bạch kim kia. Bước ra khỏi xe, một chàng trai với chiếc áo sơ mi đồng phục cài hờ ở phần cổ, chiếc cà vạt màu xanh đen thắt lỏng lẻo. Cổ tay đeo hai chiếc băng tay màu đen, và một chiếc túi đeo chéo kiểu thể thao ở sau lưng cũng đen nốt. Nhưng nổi bật nhất có lẽ là mái tóc nâu ánh vàng đặc biệt, còn đôi mắt đang hờ hững kia...nó có màu tím tro u ám biết bao, chung quy là một chàng mỹ nam đúng chất lạnh lùng boy trong truyền thuyết.

Kế bên anh ta là hai chàng vệ sĩ mặc đồ vest lịch lãm, đeo kính râm đen nghiêm nghị bước theo sau chủ nhân của họ.

Thời đại giờ còn có vệ sĩ? Tức cười.

Nở nụ cười khinh bỉ, khuôn mặt thờ ơ quay đi chỗ khác. Dạ Nguyệt tận dụng cơ hội lẻn thật nhanh khỏi đám đông, cố gắng giấu mình đằng sau những cô gái mà hồn họ đã cống nạp cho tên mĩ nam kia hết rồi.

Đôi mắt tím tro lướt qua nhìn mọi thứ xung quanh, dù bản thân đang cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng mừng thầm trước đám con gái kia. Anh đang rất tự hào về vẻ ngoài của mình, ông trời thật quá tốt khi giúp anh có được một vẻ đẹp hoàn hảo, lại còn là một công tử giàu có được người người kính trọng, kể cả những người đàn anh đàn chị khi nghe danh anh cũng chỉ biết ngước mắt ngưỡng mộ.

Nhưng niềm vui sướng ấy đã vụt tắt khi anh phát hiện ra một kẻ trong đám đông không hề để ý đến anh, lại còn cố tình trốn trốn tránh tránh. Cảm thấy bực bội khó chịu, anh nhíu mày quan sát kẻ đó. Nhận ra là cô ta, đôi mắt khép hờ lại, nở nụ cười nửa miệng, xem ra có cảnh hay rồi.

- Dạ Nguyệt, lâu rồi chưa gặp.

Bước chân của cô dừng lại, quay đầu lại về phía anh, đôi mắt không giấu đi sự bực tức, thở hắt ra. Giọng nói của anh thật sự có sức hút khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Họ im lặng chờ đợi như đang chờ một vở kịch đặc sắc . Anh bước đến gần cô hơn, ánh mắt thích thú trước phản ứng của Dạ Nguyệt.

- Chuyện gì?

- Nghe bảo cô vừa mới té cầu thang, ông trời đúng là có mắt nhỉ?

Giọng điệu khinh bỉ này thật quá sức chịu đựng của cô, anh ta còn cố tình nói to với hàm ý cô là kẻ có tội đáng bị trừng trị như vậy. Xung quanh mọi người bắt đầu xôn xao, còn cô chỉ nhìn thẳng mắt kẻ đối diện, muốn đào sâu tận gốc ý định của người này khiến anh ta có chút khó chịu mà đánh mắt sang bên một chút. Hừ, ra chỉ là một thằng nhóc to mồm trong thân xác một mỹ nam. Thật đáng thương làm sao, Dạ nguyệt nở nụ cười tỏa nắng, cô đáp nhẹ nhàng:

- Vậy sao? Cảm ơn anh đã quan tâm.

Rồi quay người bỏ đi, cô đang rất kiềm chế để không động thủ. Vậy mà anh ta không biết điều còn tiếp tục nhạo báng cô:

- Loại phụ nữ như vậy mà vẫn còn có mặt mũi đến trường vậy sao? Thật tội nghiệp cho Từ Dung, cô ấy cứ tin tưởng rằng cô là người tốt. Một người xinh đẹp, tấm lòng nhân hậu như vậy mà vẫn muốn làm bạn với cô. Tôi nhớ hồi đó cô cũng cố gắng quyến rũ Hải Lâm lắm ấy chứ. Cuối cùng cũng cô cũng chỉ là kẻ thất bại sau lưng người khác. Đối với người khác cô rất nhu mì xinh đẹp nhưng đối với tôi cô cũng chả khác đám bạn cô.

Một nụ cười bán nguyệt nở trên môi Dạ Nguyệt, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Anh ta vẫn nghĩ cô là Dạ Nguyệt- cô gái sẽ tức giận, giả vờ khóc lóc trước mặt lấy lòng mọi người. Anh ta là đang muốn xem cái phản ứng đó của cô?

Nhưng tiếc thay đây không phải Dạ Nguyệt. Mà là một người khác, cô là Diệu Huyền- người hay dùng bạo lực thay cho lời nói, tính cách lại thất thường khó đoán. Nghe được những lời đó, trong lòng dâng lên nỗi tức giận. Bàn tay ngứa ngáy không thôi, rất muốn được hoạt động. Khuôn mặt đen đi vài phần, nghiến răng thật chặt, khốn khiếp!! Anh ta đã thành công khi chọc giận cô thì cũng có đủ can đảm để lãnh hậu quả chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro