Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khẽ nhíu lông mày, đôi mắt chớp chớp vài cái, nghe thoang thoảng mùi thuốc đâu đây. Giơ tay lên không trung để che đi ánh sáng đang chiếu vào mắt mình. Cơ thể đau nhức, rất khó để cử động. Bàn tay vô ý chạm vào thứ gì đó vừa mềm vừa cứng quấn quanh đầu, cô nhận ra đó là lớp bông băng, nó giải thích cho việc tại sao đầu cô lại đau như búa bổ thế này. Cô cố gắng lắm mới đưa mắt nhìn xung quanh, tự hỏi cô đang ở đâu thế này.

Cô quay đầu lại nhìn.

Đập vào mắt cô là một người phụ nữ trung niên cùng người đàn ông đang đứng kế bên, khuôn mặt người phụ nữ đầm đìa nước mắt, sợ hãi như sắp bị mất thứ gì đó quan trọng. Đột nhiên bà nhìn về phía cô, một nụ cười lập tức xuất hiện giữa vô vàn những giọt nước mắt. Tay bà nắm thật chặt bàn tay trắng mịn của cô, nói trong giọng khàn đặc :

- Ơn trời!! Dạ Nguyệt, con tỉnh rồi!!!

Khuôn mặt bà ấy tràn đầy hạnh phúc, bà nói như sắp khóc. Tức tiếng nấc vẫn còn đọng lại. Dù cho bà đã thật sự khóc rất nhiều, nếu đứa con này xảy ra chuyện gì, bà chắc chắn sẽ chẳng thể sống nổi.

Trái ngược với biểu cảm của bà, đôi mày cô nhăn lại tỏ vẻ khó hiểu. Hoặc đúng hơn là cực kì khó hiểu.

Dạ Nguyệt là ai nào? Cô là Diệu Huyền, là Ngô Diệu Huyền!!! Bà ta nhầm lẫn cô với ai thế? Cái gì đang xảy ra với cô vậy?

Đôi mắt nhắm nghiền đau đớn, cô đang cố gắng lấy lại kí ức của bản thân mình.

Cô chỉ nhớ là bản thân mình đang tham gia chuyến du lịch đi biển cùng bạn bè. Chỉ là do bản thân không biết bơi, sợ bàn bè lại chê cười nên cô nhất quyết không dùng phao. Kết quả lại bị làn sóng mạnh kéo ra xa bờ. Thật ngu ngốc. Trước khi ngất đi, hình ảnh cuối cùng là bọn họ đang cố gắng tiến về phía cô, còn có người liên tục gọi tên cô. Phần sau đó có lẽ là việc cô tỉnh dậy ở cái nơi xa lạ này đây.

Cô cảm thấy có phải lòng tự trọng của mình quá cao không? Để rồi đến giờ chẳng thể hiểu được chuyện gì đang và đã xảy ra. Đây là hậu quả cái việc của trò ngu của mình.

Và còn có những con người xa lạ nhận cô là con. Bộ có nhầm lẫn gì à? Bọn họ cố tình làm thế hay mặc kệ không biết. Phải chăng cô quá giống với người con gái đó sao?

Cô mau chóng muốn giải thích họ hiểu, vừa chuẩn bị mở miệng thì giọng nói đâu đó vang lên bên tai cô. Giọng nói ngọt ngào tràn đầy nữ tính, thánh thót vang lên, cuốn hút cả người nghe lẫn người nói.

"Diệu Huyền, dừng lại. Đừng nói ra những lời vô ích đó. Cô là Dạ Nguyệt! Là Dạ Nguyệt".

Đôi mắt lúc này sững sờ khó hiểu, cô đọng lại một chút rồi bình tĩnh. Cô chắc chắn rằng cô đang cực kì bình tĩnh để biết bản thân nên làm gì.

Tại sao lại là Dạ Nguyệt chứ? Đó là ai?

Trong đầu của cô cũng hiện lên dòng câu hỏi đó. Cô chỉ đang suy nghĩ nhưng không ngờ kẻ kia lại có thể nghe được. Liệu đây là người hay ma?

"Dạ Nguyệt là tên một nhân vật trong trí tưởng tượng của tác giả, cô đang xuyên vào nhân vật cô mới vừa nghe kể".

Lúc này đã nhận ra điều gì đó, cô dừng lại tất cả mọi thứ, từ từ nhớ đến câu truyện mà cô vừa được nghe.

Thì ra cái tên này là tên nhân vật trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình do một cô bạn giới thiệu cho. Cô phải thừa nhận bản thân chả có hứng thú gì về mấy chuyện yêu đương nhạt nhẽo nên chỉ có nghe kể sơ qua một chút. Vậy ra bản thân cô đang xuyên không sao? Điều này thật điên rồ. Bộ chẳng lẽ cô ta tưởng cô là trẻ con lên ba? Thậm chí khoa học cũng chẳng thể chứng minh gì về nó cả. Một kẻ đa nghi như cô sao có thể tin vào mấy chuyện vô lý và chẳng hề có chứng cứ?

Diệu huyền, đây là sự thật, cô phải chấp nhận nó.

Cô phải chấp nhận nó.

Chấp nhận lấy nó.

Đừng trốn tránh hiện thật, cô phải giúp đỡ lấy tôi.

Diệu Huyền đừng suy nghĩ vô ích.

Diệu Huyền.

Diệu Huyền.

Diệu Huyền.

Chết tiệt!!! Đau đầu chết mất, âm thanh đó cứ liên tục vang lên trong đầu, được rồi được rồi. Cô tin là cô đã xuyên không vào đây. Cắn răng thật chặt lại, đặt tay lên đầu của bản thân tự trách mình.

Vấn đề ở đây không phải vì cô sợ, mà trời xui đất khiến thế nào cô lại phải xuyên vào vai nữ phụ?

Cô đường đường là con của nhà Ngô gia, có tiếng làm ăn trong nước rất lớn, từ nhỏ sống cùng người cha của mình. Cha cô cứng nhắc rèn luyện cô từ thuở còn non. Người chỉ dạy cho cô thế nào là cứng cáp, không yếu đuối trước người khác và những chiêu thức để bảo vệ bản thân.

Cha dạy cô cốt chỉ muốn tốt cho cô, sợ sau này ra ngoài xã hội bị kẻ khác bắt nạt, hơn nữa gia đình nhà khá giả sợ bên ngoài có những mối nguy hiểm luôn rình rập cô, người cha như ông sao yên tâm được. Vì bản thân cô chẳng chịu ngồi yên trong nhà, chỉ thích bay nhảy bên ngoài với đám bạn, đàn đúm với nhau. Nhờ thế mà cái gọi tính cách nhu mì, yếu đuối của con gái từ lâu đã trở thành sự mạnh mẽ, kiêu ngạo của một thằng con trai.

Thế mà bây giờ lại xuyên vô cái vai diễn nhạt nhẽo như vậy, với cái thân thể trắng trẻo nõn nà như nàng công chúa thế này, đối với kẻ đàn ông như cô mà nói thì đúng là ác mộng. Là một ác động cực kì lớn, và cô nghĩ như vậy.

- Này con sao thế, con đau chỗ nào à??

Bà Trần không ngừng sợ hãi kêu lên, thấy con gái im lặng nảy giờ, lại còn thẫn thờ đưa tay đặt lên đầu mình. Sợ rằng vết đau lại tái phát, hoảng hốt kêu lên. Ngồi xuống chiếc giường trắng kia để khoảng cách bà và cô gần hơn. Tay không ngừng sờ lên khuôn mặt của cô. Bà chỉ mong mình có thể chịu một nửa vết đau của cô thôi.

- Con không sao, cha mẹ ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi.

Cầm lấy tay đang sờ soạng trên khuôn mặt của mình, cô khó chịu kéo ra. Vết đau này thì thấm gì, hồi còn là trẻ con, chưa trưởng thành, do muốn bảo vệ người bạn bị uy hiếp của mình bởi bọn đàn anh hung hăng , cô đã xông đến đánh bọn họ nhưng khổ nỗi bản thân yếu hơn nên lại bị đánh bầm dập cả người, suýt nữa đi bệnh viện. Kết quả là đau đến mức phải nghỉ học, còn bị người cha mình la một trận. Nhưng khi nghe câu chuyện và lời bất bình của cô, ông chỉ cười mà xoa đầu cô, từ đó mở đầu cho những bài học tự vệ sau này.

- Ta nghe bảo con trượt chân té từ trên lầu xuống dưới cầu thang lúc ở trường, lần sau phải chú ý đi đứng cho cẩn thận đấy, ông à, chúng ta ra ngoài mua chút đồ cho nó đi.

Nói rồi hai người đó rời khỏi phòng cô, Diệu Huyền có thể thấy vẻ mặt buồn bã u sầu của người mẹ, còn người cha...hoàn toàn không có biểu cảm gì đặc biệt.

Ra là vậy à.

Đang yên đang lành, sao lại có thể té như thế được, bộ cô nữ phụ không biết nhìn đường à? Báo hại giờ cô lại phải chịu thay cảnh đau nhức toàn thân này. Hiện tại chả muốn suy nghĩ nhiều, chỉ muốn vết thương mau khỏi rồi tìm cách thoát khỏi đây. Bực mình nhưng thấy bất lực nhiều hơn, cổ họng khô rát nên cô với tay tới bàn kế bên để lấy ly nước. Phát hiện tay mình có vết đỏ in hằn lên như bị bóp chặt, vết hằn đỏ nhạt hình dấu tay, to như vậy có lẽ là của một người đàn ông.

Thật sự là bị té xuống sao? Hay là...

Có nghe cô bạn kể một chút về cốt truyện, nữ chính là một cô gái hiền lành, thân thiện nhưng lại rất nhút nhát và hay dễ khóc. Vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết của cô khiến cho rất nhiều nam nhân phải đổ gục, trong đó chắc chắn là có nam chính rồi nhỉ? Còn nữ phụ cô hình như là một tiểu thư độc tài, ôi đúng chất một bộ ngôn tình cổ tích, hoàng tử đẹp trai, công chúa hiền lành và mụ phù thủy độc ác đây mà.

Bọn đám con trai ngu ngốc, có chọn thì cũng phải chọn những người hiểu biết rộng, học tài. Biết ăn nói và xử trí khéo léo, chứ dịu dàng thì được gì? Chỉ có thể khiến nhiều người dễ dàng bắt nạt mình hơn thôi. Hiền lành thì được gì? Sống trong cái xã hội này, hiền lành quá cũng chỉ là thứ dễ bị lừa gạt, mất lòng tin. Con người bây giờ ai cũng giả tạo, ai cũng có hai mặt. Biết được kẻ nào là tốt, kẻ nào là xấu? Nói tóm lại cũng chỉ là thứ để người khác dễ dàng lợi dụng, điều khiển thôi.

Một câu chuyện ngu ngốc chỉ dành cho mấy đứa con nít.

Bản thân đang suy nghĩ, không hề biết có người đang đứng kế bên giường mình. Cô quay ra nhìn hắn, đôi mắt nhíu lại khó hiểu. Hắn vào từ bao giờ vậy? Mặc dù vậy cô chẳng thể để ý.

- Thứ con gái ngốc nghếch, đi đứng không xong để rồi bị té như vậy!!

Giọng nói chắc nịch, đa phần là giễu cợt trong đó. Một người con trai cao lớn đang chằm chằm nhìn cô. Anh ta khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean dài. Mái tóc nâu hạt dẻ vởn vơ trên khuôn mặt sáng ngời. Đôi mắt đen láy, chiếc mũi dọc dừa cùng với đôi môi hồng hào, quả không ngoài dự đoán của cô, một hình ảnh soái ca tiêu biểu. Nếu con bạn cô có ở đây, chắc giờ nó đã thăng thiên mất rồi.

- Cẩn thận lời nói của anh đấy.

Cẩn thận lời nói của mày đấy thằng chó.

Cô đang cố gắng để không thể nói xưng hô lời nói khiếm nhã ấy được. Và tất nhiên đó là suy nghĩ của cô. Cô chẳng ngu ngốc gì để khiến họ nghi ngờ cả.

Đã đang bực mình, thêm cái tên này tự dưng mắng cô. Nếu không phải vì đang bị thương thì cô đã tung một cước vào cái mặt vênh váo kia rồi. Mà cô có nghe người bạn kể, Dạ Nguyệt có anh trai, anh ta yêu thương em gái mình. Nhưng không hiểu sao sau này vì nữ chính mà ruồng bỏ cô, cắt đứt quan hệ anh em. Vì yêu mà quên cả tình thân, xem ra anh ta cũng vào loại háo sắc. Cô tự hỏi liệu có phải là tên chết tiệt này không nhỉ?

- Cái gì??

Gì chứ, anh là người đã đưa nó về nhà, mọi hôm nhìn thấy anh, con bé lúc nào cũng khóc lóc nhõng nhẽo, anh biết nó cần anh nhiều thế nào. Vậy mà con bé hôm nay lại hỗn hào như vậy sao?? Khuôn mặt biến sắc, vẻ mặt phát hoảng, anh tiến lại gần chiếc giường, đôi tay chống nạch, vẻ mặt kiêu ngạo hống hách.

- Em thử nói lại thử xem?

- Cẩn thận lời nói của anh đấy. A-N-H T-R-A-I.

Cô cũng không phải dạng vừa, khuôn mặt lạnh băng, đôi mày nhước lên, đôi mắt hạ thấp xuống, chiếc miệng nhỏ vẫn đang biểu lộ cảm xúc như không có gì.

- Thôi, con bé mới bệnh dậy, con đừng la nó kẻo nó lại bị đau- Hai người kia quay về với một đống các thứ lỉnh kỉnh dành cho cô, Diệu Huyền nằm quay lưng về phía họ, tỏ rõ sự khó chịu bực bội cốt để đuổi hết mấy con người này ra. Thấy con gái như vậy, bà có phần hơi thất vọng. Và cũng khá ngạc nhiên vì con bé cũng chẳng khóc như mọi ngày. Liệu vết thương đó có khiến con gái bà trưởng thành hơn không?

- Mẹ con nói đúng đó, thôi ta ra ngoài cho Dạ Nguyệt nghỉ ngơi- Lần này là người bố lên tiếng, hóa ra ông ta cũng biết nghĩ đến đứa con gái này.

- Xì, bố mẹ chiều hư nó rồi đấy- Âm điệu rõ là đang trêu đùa, nhưng cô biết trong lòng anh ta cảm thấy nhục nhã lắm.

Mọi người đi ra ngoài hết, hiện tại chỉ có mình cô tĩnh tâm suy nghĩ. Vùi đầu vào cái gối mềm mại. Thôi giờ trước hết cô nên mau chóng hồi phục, rồi sẽ tìm cách ra khỏi đây. Không nên có bất cứ quan hệ gì với các nhân vật tưởng tượng. Cô thật không có hứng thú gì với những đứa con gái nhu nhược chỉ biết trông chờ, núp sau lưng người khác. Và quan trọng hơn là đám nam chính màu mè.Lại càng không quan tâm đến chuyện tình cảm gì gì đó của bọn họ. Cô nhớ cha mình, bạn bè mình, không biết họ sẽ nghĩ sao nếu cô đột nhiên biến mất.

Vừa nằm vừa suy nghĩ, đầu óc dần quay cuồng, mọi thứ trở nên thật mờ ảo và nhạt nhòa. Không biết từ bao giờ. Cô đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro