Xuyên rồi kìa
Trong một căn phòng trang trí xa hoa theo phong cách quý phái phương tây, một vị nam tử thành thục đang đứng trong phòng vẻ mặt đầy lo lắng, thỉnh thoảng lại đi vòng vòng trong phòng ngóng trông về một cánh cửa đóng kín. Một trung niên lão nhân ngồi trên ghế nhìn về thằng con trai của mình mà càu nhàu:
- Ngươi có cần phải quắn hết cả đít lên thế không? Vợ ngươi có phải lần đầu sinh đẻ đâu mà phải lo. Ngồi xuống đi.
Nói thì thế nhưng lão giả cũng rất căng thẳng, ly rượu trong tay lão bị nắm chặt đến mức có vết rạn xuất hiện rồi, chỉ cần hơi mạnh tay thêm tí là vỡ nát. Vị nam tử liếc mắt nhìn thấy, âm thầm khinh bỉ lão cha của mình lại giả bộ trang bức, nhưng không dám hó hé gì cả ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn không muốn khi không lại ăn một chưởng. Lão mẫu của hắn ngồi cạnh bên cha hắn cười tủm tỉm trước hai cha con nhà này, Lão công nhà bà hồi con trẻ có khác gì thằng con của 2 người mỗi khi bà sinh nở đâu, bây giờ già rồi nên phải giả bộ bình tĩnh để giữ uy nha. Ngoài cửa lấp ló mấy đứa trẻ tò mò nhìn vào bên trong đợi tiểu đệ đệ hoặc là muội muội mới của mình.
Cứ tiếp tục đến như thế một lúc lâu sau thì có tiếng trẻ con khóc vọng ra ngoài. Hai cha con kích động đứng lên đợi bà đỡ đi ra ngoài. Cánh cửa đóng kín được khẽ mở ra rồi lại khép kín. Bà đỡ quay người lại cười vui vẻ
- Là con trai. Tiểu công tử rất mạnh khỏe, quý phu nhân cũng vậy, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là được rồi. Đại nhân có thể vào thăm mẹ con được rồi.
Vừa nói xong thì bà đỡ đã thấy một luồng gió thổi qua rồi cánh cửa bật mở và khép vào ngay tức khắc. Là vị đại nhân không kịp đợi để an ủi vợ mình nên vận luôn sức mạnh của mình mà chạy. Qua đó cũng thấy được một phần sức mạnh của nam nhân này.
Trong phòng, một vị phu nhân vẻ mặt mỏi mặt nhưng tràn đầy nét cười đang ôm một đống chăn cuộn lại với nhau. Cái đống chăn đó tất nhiên là đang cuốn lại để ủ ấm cho cho anh nhân vật chính vừa xuyên không của chúng ta rồi.
Mở ra đôi mắt của mình, anh nhân vật chính của chúng ta - cứ gọi thế đã vì đằng nào hắn chả được đặt lại tên mới - rất ngỡ ngàng vì tưởng mình chết rồi. Rõ ràng là hắn nhớ sau khi đem chôn cất con mèo cưng mười mấy năm của mình rồi trở về nhà, hắn lại bị xui xẻo cuốn vào cuộc chiến của các thế lực huyền thoại phương đông với phương tây. Không sai, hắn gọi đám đó là các thế lực huyền thoại. Ngươi nói xem một đám tự xưng là tu chân giả, âm dương sư, pháp sư,yêu ma, thiên sứ, ác ma, rồi hấp huyết quỷ, ma sói.... nói chung là đủ các loại sinh vật mà các nhà khoa học đã phủ định rằng không có thật xuất hiện đánh một trận tưng bừng hoa lệ, năng lượng, phi kiếm,ma pháp, đấu khí bay vèo vèo xem ngươi sẽ gọi đám đó là gì. Ngôn từ tên này nghèo nàn tí nhưng cũng chuẩn xác đi.
Cái lý do thì là đúng ngày con mèo cưng chết thì hắn may mắn (hay là xui xẻo?) nhặt được cuốn sách tâm đắc về trận pháp, phù văn để đời có lẫn cả đông và tây của một tên chết tiệt nào đấy từng một thời hung hăng trang bức. Với cái hoàn cảnh nghèo nàn như trái đất hiện tại thì cuốn sách đấy khác gì bảo vật để mấy lão quái vật tìm cơ may để đột phá đâu. Mà làm hắn phiền muộn hơn là vừa nhặt được cuốn sách lên nó dính chặt vào với hắn, tìm đủ cách mà không lấy ra được. Thế là hắn thành quả bóng để người tranh giành. Phiền muộn, cực kỳ phiền muộn. Và đấy cũng là lần đầu tiên hắn nếm tư vị của việc làm kẻ yếu, nơm nớp lo không biết cái mạng của mình sẽ cuốn theo chiều gió lúc nào. Cái này cũng không phải nói là hắn chưa bị ai đè ép bao giờ. Trong xã hội hiện đại nói mọi người bình đẳng nhưng đấy là với người thường thôi. Cái thứ đó không áp dụng với những kẻ giàu có tột đỉnh, nắm trong tay quyền lực mạnh mẽ. Dù rằng cuộc sống hiện đại không phải hoàn toàn bình đẳng nhưng ít nhất nó vẫn có cái trật tự của nó, có ràng buộc để mọi người ít nhất có thể yên tâm không lo bỗng dưng mất mạng chỉ cần ngươi không tò mò nhiều chuyện là được. Còn hắn từ lúc cầm lấy quyển sách thì mạng hắn không còn phải do hắn nắm lấy rồi.
Qua một hồi làm quả bóng, cuối cùng cũng đến lúc các đại BOSS của các phe xuất chiến. Bình thường thì bọn hắn không dễ động thủ đâu, nhưng mà cái hấp dẫn có thể đột phá lên cảnh giới mới, trở thành kẻ mạnh nhất trên trái đất quá hấp dẫn rồi nên bọn hắn bất chấp và nhảy vào PK nhau. Lúc các Boss nhảy ra thì hắn đang ở trong một cái cung điện cổ của mấy tên vong linh pháp sư, và sắp bị bọn hắn cho lên đĩa để lấy quyển sách ra. Bọn hắn định thỉnh cầu sức mạnh của con ác ma nào đó để lấy quyển sách ra không bị tổn hại, còn anh nhân vật chính thì được xem làm món tặng kèm cho con ác ma. Đúng lúc đó mấy lão boss của các phe khác nhảy vào phá nghi lễ, đánh loạn tùng phèo hết lên. Cánh cổng để con ác ma hiện ra bị phá, còn hắn thì dính đạn lạc của tên nào đó. Sau đó.....không có sau đó.
Quay về trong căn phòng của vị phu nhân mới sinh con, chồng của nàng sung sướng ôm lấy cả hai mẹ con:
- Lão bà, ngươi có khỏe không? Sinh đứa này là đủ rồi, sau này không cần phải sinh đứa nữa.
Phu nhân trẻ tuổi bĩu môi: - Rồi ngươi lại đâu vào đấy cho xem.
Bị vạch trần không nể tình, vị nam tử cười cười quay sang nhìn thằng con mới sinh của mình
- Để ta xem thằng nhỏ nào. Kháu khỉnh quá, thật là giống lão cha nó mà. Hắc hắc. Cả tiểu kê kê nữa này, nhỏ nhỏ xinh xinh sau này đi cua nhiều muội muội vào cho ta có nhiều cháu. Ha ha.
Vị phu nhân đạp một cái vào mông chồng mình
- Thằng nhỏ mới sinh mà ngươi đã đinh dạy hư nó hả? Ngươi mà dạy hư nó ta liều mạng với ngươi.
Vừa mới sinh con xong mà vẫn còn sức để động mạnh như thế chứng tỏ mẫu thân của nhân vật chính nhà ta bình thường cũng rất là hung hãn . Một phút mặc niệm cho nhân vật chính nhà ta. Lão bà nổi giận, lão công thu quân dỗ dành lão bà ngay lập tức
- Ta đùa, ta đùa ấy mà. Ngươi xem bây giờ đặt tên thằng nhỏ là gì bây giờ nhỉ? Đặt là Vu Mặc nhé.
- Tùy ngươi, ta không có ý kiến gì cả. Miễn nó không học hư theo ngươi là được.
- Được, vậy quyết định là Vu Mặc. Vu Vũ ta lại có thêm một đứa con trai nữa rồi. Ha ha ha.
Vậy là nhân vật chính của chúng ta bây giờ có danh tính mới là Vu Mặc (không phải cứ gõ nhân vật chính nữa rồi mỏi tay quá).
Tiểu Mặc Mặc nhà ta sau khi nhìn xung quanh xác định là mình chưa có chết thì bắt đầu mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ an bình đầu tiên kể từ sau những ngày nơm nớp lo sợ mất mạng. Để Mặc Mặc nhà ta tìm hiểu về cái thể giới mà mình vừa được tái sinh vào ngày mai đi.
Mấy đứa nhỏ bây giờ mới từ bên ngoài đẩy cửa chạy vào nhìn đệ đệ mới của mình một cái. Một tiểu nữ nhìn xong phán một câu
- Ai da không ngờ đệ đệ lại xấu như vậy. Tác phẩm hợp tác của cha mẹ lần này thất bại quá. Nhưng thôi dù sao ta cũng là tỷ tỷ chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho đệ đệ mới của chúng ta.
Lão ba đại nhân nghe xong trên mặt có mấy cái vạch đen rồi
- Nhãi con nhà ngươi mới đẻ ra còn nhăn nhúm hơn cả đệ đệ mình mà còn đứng đấy tự sướng.
Thế là tiểu nữ nhi "được" bế lên và nhận vài cái phát vào mông. Kháng nghị không có tác dụng nên cô bé ôm cái mông chạy sang bên mẹ mình tố giác hành vi "bạo hành gia đình" của cha. Người mẹ cười cười
- Tiểu đệ của ngươi mới sinh nên mới vậy thôi. Sau này ngươi còn phải làm gương và chăm sóc tốt cho đệ đệ mới của mình, đừng có trêu chọc đệ đệ mình nghe chưa?
Chị cả lè lưỡi rồi bế ngắm Vu Mặc cuộn trong chăn. Một cô bé khác trông nhỏ tuổi hơn và có vẻ điềm đạm hơn cô chị cả nói
- Đệ đệ dễ thương thế này mà sao tỷ tỷ lại chê xấu. Mắt tỷ thật là có vấn đề rồi.
- Mắt ngươi mới có vấn đề ấy.
Còn có 2 đứa bé trai và 1 đứa bé gái khác nhao nhao tò mò ngắm khuôn mặt của đệ đệ mới. Xem ra bố mẹ của Vu Mặc rất là chịu khó lao động hăng say thu gặt kết quả. Sau này cuộc sống hàng ngày của hắn cũng sẽ rất náo nhiệt đây.
Bên ngoài, ông nội hắn cười vui vẻ khi biết cả con dâu và cháu nội mới của mình đều bình an. Lão uống một ngụm hết luôn ly rượu thở một hơi nhẹ nhõm, dặn dò bà vợ mình chú ý chăm sóc cho con dâu và cháu nội rồi về phòng. Còn xem mặt đứa cháu mới của mình thì cần gì phải vội sao? Cứ để mấy ngày cho nó bên mẹ được uống sữa đầy đủ rồi hãy nhìn một cái cũng không muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro