Kiểm tra năng lực 2
- Thằng nhóc nhà ngươi vỗ mông ít thôi. Ta còn chưa kịp dạy ngươi cái gì mà ngươi đã kêu ngưỡng mộ cái lông à.
Vỗ mông ngựa là tốt nhưng cũng phải căn đúng lúc để vỗ mới có hiệu quả tốt nhất. Được rồi, tuy vỗ nhầm lúc nhưng mà lão sư tiện nghi cũng có vẻ hưởng thụ kìa. Đó đó, ngươi không thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên sao, lại ra vẻ để giữ hình tượng đây mà.
- Đến đến, đưa tay của ngươi ra đây. Cầm lấy đoạn dây leo trong tay, tập trung tinh thần vào nó. Coi nó như một phần thân thể của mình. Tưởng tượng dòng máu trong tay ngươi chảy vào trong đoạn dây và lại tuần hoàn về trong cơ thể ngươi. Không cần phải gấp, cứ từ từ mà đến. Tự nhiên lực là sức mạnh tiềm ẩn trong mọi vật, kể cả gỗ đá cũng có cơ hội trở mình thành sinh mệnh cao cấp hơn, dù rằng nó rất nhỏ. Nhỏ đến mức có thể làm ngươi phát cuồng nhưng vẫn là có.
Dừng một chút, lão lại nói tiếp.
- Nếu lão già nhà ngươi nói đúng thì ngươi là một trời sinh tự nhiên pháp sư. Kể cả không có ta hướng dẫn thì ngươi cũng sẽ tự cảm nhận được mà thôi. Cái mà ngươi cần chỉ là thời gian mà thôi.
Đang định lựa lời để truyền thụ tiếp sự mênh mông vô hạn của sinh mệnh lực, Kazix bỗng nhiên cảm thấy một nguồn xao động nhỏ bên cạnh. Quay sang nhìn thì hắn thấy đoạn dây leo trong tay Mặc Mặc đã bắt đầu mọc dài ra, có xu hướng bắt đầu kết quả rồi.
"Quả nhiên là thế sao?" - Kazix vui mừng trong lòng. Thằng nhóc này đúng là một cái mầm tốt để tu luyện mộc hệ a. Ánh mắt vui mừng pha cùng một ít vẻ mặt thịt đau nhìn Mặc Mặc đùa nghịch với sợi rễ trong tay.
Được rồi, hắn đánh giá thấp thiên phú của thằng nhỏ. Lúc hắn nghe lão bạn của mình tuyên bố thằng cháu đáng yêu của mình chỉ cần 1 ngày là quá quan cái cửa này thì khịt mũi khinh bỉ hắn. Ngươi thổi, thổi tiếp nữa đi. Hai lão tí nữa thì lại chuẩn bị khoa tay múa chân, làm tí giao lưu tình cảm. Nhưng hai lão lại thôi vì ngại mặt mũi. Lý do của lão Tịnh là già rồi mà còn nhao nhao lên như thế thì còn ra thể thống gì nữa. Trả lời lão lại là một cái khịt mũi khinh bỉ. Đến cuối cùng hai người quyêt định áp dụng phương thức quyết đấu cổ xưa tổng hợp cả thực lực, trí tuệ vận khí và độ liều.
Ngươi đoán không sai, hai lão quyết định làm một trận cá độ.
Cả 2 lão đều hung hăng hạ tiền đặt cược. Ông nội của tiểu Mặc để thể hiện sự tin tưởng của mình với thằng cháu út đã đặt cược một đoàn nguyên hỏa cấp 3 mà mình để trong kho đã lâu. Lão Kazix thì đặt một con ma thú. Người bình thường mà biết được thứ mà hai lão đặt cược chắc chắn sẽ lao lên, ôm bắp đùi hai người hô khóc đòi được làm cháu chắt của một trong hai. Ừm, cái đoàn nguyên hỏa cấp 3 đó tuy rằng chỉ có cấp 3, có vẻ rất thấp, rất cùi bắp đi. Nhưng thật ra thì nguyên hỏa tồn tại trong tự nhiên đâu có dễ tìm. Chỗ tốt của nguyên hỏa tự nhiên không cần nói. Hấp thu vào có thể tăng cường sức mạnh của những kẻ chủ tu hỏa hệ không nói. Một đoàn nguyên hỏa có khả năng đặc thù có thể để cho ngươi kiếm lớn. Ví dụ như hàn hỏa đi, là hỏa diễm nhưng lại lạnh như băng, vừa có thể đốt vừa có thể đông. Kẻ địch dính phải thì gặp phiền toái to. Đoàn nguyên hỏa của Vu Tịnh tất nhiên là có khả năng đặc biệt, nhưng các ngươi biết làm cái gì nha? Chỉ cần biết là của cải nhà lão không phụ cái danh hào gia tộc luyện khí trâu nhất đại lục là được. Kazix thì đặt một con Tứ giác man ngưu non. Loại ma thú này hình dáng cùng con trâu, phóng to thêm rất nhiều thôi. Hầu như không có gì khác biệt chỉ là có 2 cặp sừng, bộ lông màu xanh lục khi trưởng thành thôi. Man ngưu sức mạnh là thổ và kim hệ, thuộc về loại xe tăng nghiền áp. Cho một cái pháp sư để làm thú cưỡi cùng với khiên chịu đòn chính là phù hợp. Tứ giác man ngưu tính tình bình thường trầm lặng, ngoan ngoãn, thói quen ăn tạp (cả thịt cũng nuốt đó nhưng mà ăn chay là chính). Làm một cái ma sủng cho một đứa bé là hợp lý. Ngươi xem, man ngưu non dịu ngoan, không dễ quậy phá, khóc nháo ít, ăn uống không kén chọn lắm. Tiêu chuẩn bạn gái trong mơ của đám độc thân cẩu. Khụ Khụ.
Mà nha, đưa cho thằng nhóc làm ma sủng cũng không khác nào biến tướng đưa cho lão Vu Tịnh kia, vẫn không tính là lật lọng, mà đệ tử mình vẫn được lợi. Nước không chảy ruộng ngoài, tiện thể làm tên kia khó chịu chơi.
- Suýt chút nữa ta quên. Chỗ lễ nhập môn hôm qua ta đưa cho ngươi là một phần thôi. Còn một thứ quên chưa đưa cho ngươi (xạo đó). Ừm, là một cái sủng thú. Là một cái tự nhiên hệ pháp sư, tất phải trải qua bồi dưỡng một con sủng thú để bồi dưỡng cách giáo lưu với các loại sinh mạng. Ta chọn luôn cho ngươi một cái tứ giác man ngưu còn nhỏ rồi. Loại ma thú này khỏe mạnh, hiền dịu, trung thành với chủ nhân nếu đối xử tốt với nó. Nó là một cái thú cưỡi không tồi nữa.
- Sao lại là một con ngưu a. Tại sao không cho ta cái gì phong cách chút như là một con hỏa long hay là phượng hoàng gì gì đó, không thì phi long hay thiết ưng, hổ báo, sư tử gì cũng tốt mà. Đi ra ngoài lúc chiến đấu kẻ địch thú cưỡi phong cách, ta lại một con trâu. Kẻ địch có khi cười chết sặc luôn rồi, khỏi cần đánh cái lông.
Vu Mặc bĩu môi nói.
- Thằng nhóc con nhà ngươi học đòi rồng với phượng cái gì. Ngươi có biết là mấy con thú đó đều thuộc loài khó thuần phục không? Kể cả có thì nhà ngươi có cũng chưa đủ tư cách để thu phục đám đó. Toàn một đám mũi cao trên tận trán cả. Ta chọn cho ngươi tứ giác man ngưu đơn giản là vì loại ma thú này bình thường trầm tính, không dễ nổi nóng, tính bảo vệ rất cao, chỉ cần ngươi không phải loại tâm lý vặn vẹo đi hành hạ sủng vật làm vui thì rất dễ tạo mối quan hệ thân thiết với nó. Hổ báo, sư tử gì gì đấy thì chờ về sau ngươi thành thạo giao tiếp với ma thú hơn thì tự ngươi tùy tiện đi thuần phục về làm sủng thú.
Hạ một cái tát lên đầu Mặc Mặc, Kazix bó tay nói.
- Lúc đấy còn đợi ngày nào tháng nào a?
Xoa xoa cái đầu hơi ê vì cái tát của lão sư, Vu Mặc lầm bầm (Các vị đọc truyện đừng hiểu lầm, có hệ thống rồi Mặc Mặc sẽ trâu nhưng đếch phải bây giờ và cũng không nhanh như thế đâu. Ngộ sẽ kéo như kéo kẹo vì đây vốn là truyện nhảm :v)
Vu Mặc vốn tưởng rằng có hệ thống, có công pháp mình sẽ nhanh trâu bò. Thanh niên đọc nhiều truyện YY nên nghĩ nhiều rồi. Cái công pháp hắn được tặng yêu cầu có độc dược để hấp thu thì nhanh tăng cao được. Nói kiếm độc dược nha hắn chỉ cần đi vào phòng thí nghiệm của ông hay cha là được có đầy, nhưng vấn đề là hắn không được vào vì an toàn. Được rồi, không kiếm trong được thì kiếm ở bên ngoài. Một lần nữa hắn lại thất bại quay về. Hắn bị cấm ra ngoài, chỉ được ở trong thành bảo. Hắn từng thử lẻn ra ngoài nhưng vừa leo lên tường thì đã bị phát hiện rồi. Kể từ đó lúc nào cũng có người kè kè bên hắn.
Lại nói cái hệ thống hố cha kia, nghĩ đến là hắn lại thấy đau bi. Kể từ sau sinh nhật 1 tuổi của hắn, hệ thống hầu như không có động tĩnh gì. Nếu không phải hắn vẫn liên lạc được với Linh Vũ thì hắn còn tưởng hệ thống đã rời bỏ hắn rồi. Dù rằng gia thế hiện tại của hắn đủ để trang bức sau này nhưng có cái bàn tay vàng ẩn dấu làm con át chủ bài cuối cùng vẫn phải yên tâm hơn chứ?
Kéo xa, lầm bầm xong Vu Mặc lại ăn một cái đập.
- Thằng nhóc nhà ngươi đừng có chưa học đứng đã đòi học chạy. Không muốn chết sớm thì chăm chỉ học hỏi, luyện tập đi.
Nói rồi, lão già lại lấy ra một cái vòng tay, điểm một cái lên đó. Một luồng ánh sáng nhàn nhạt hiện lên. Vu Mặc tò mò: "Không lẽ đây là vật dùng để mang sủng vật theo người? Có vẻ giống pokeball nhỉ."
Ánh sáng nhạt tắt đi. Một con thú hình dạng trông giống bê lại giống nghé hiện ra. "Chắc đây là tứ giác man ngưu non đi" Mặc Mặc nghĩ thầm.
Con thú non trên đầu mới chỉ nhú lên 4 gốc sừng nho nhỏ. Có lẽ là sẽ mọc theo cùng lúc nó lớn lên. Mặt nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt ngơ ngác chưa làm rõ chuyện gì xảy ra. Con thú non vẻ mặt manh manh, mắt to long lanh rất dễ thương. Đúng là thú non con nào con đấy đều có khả năng bán manh mà.
Sau một hồi nhìn ngó xung quanh, tiểu ngưu kêu lên một tiếng vui mừng rồi chạy về phía lão sư phụ tiện nghi, cọ cọ đầu vào mạt hắn. Quên không nói, dù rằng còn trong ấu kỳ nhưng con bò này lại không hề bé tí nào . Chiều cao đừng thẳng của nó cũng phải gần 3m rồi. Này mẹ nó ngang bằng với một con ngựa trưởng thành rồi. Ta phải nói là đúng là dị giới sao? Đến con ma thú non cũng to gần bằng một con ngựa trưởng thành ở địa cầu rồi.
Đúng lúc Vu Mặc đang mải nhổ nước bọt, hắn chợt nghe thấy hệ thống lại xuất hiện xoát cảm giác tồn tại sau mấy năm núp lùm.
"Đinh! Phát động nhiệm vụ tân thủ: Sủng vật đầu tiên"
"Thân là một cái người xuyên việt định cư ở dị giới mà không có một cái sủng vật đi theo để trang bức thì ngươi đừng có nói với ai là thân mang bàn tay vàng đi theo, đỡ mất mặt bổn hệ thống. Hiện tại có một con man ngưu được đưa đến tận cửa nhà ngươi đó. Hãy tiến lên bắt nó hát bài ca thần phục đi. Để làm trợ giúp, bản hệ thống kèm theo cho ngươi Thông linh quyết cùng với Nhưỡng ấu dịch. Cố gắng lên thanh niên"
"Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: sủng thú 1 con, điểm thưởng 5000, ngự thú linh 1 cái, Shadowsteel Greatsword 1 thanh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro