Kiểm tra năng lực
Trở về phòng, Vu Mặc chỉnh đốn lại đống lễ vật nhập môn lão sư tặng. Thứ mà hắn thích nhất là cây thiết mộc đằng pháp trượng. Đồ nhập môn nhưng đủ để dùng đến lên tận cao cấp pháp sư mới phải đổi. Nhưng đó không phải cái chính. Cái chính là cây pháp trượng này có thể tự mọc dài lại, có thể co duỗi được. Ngươi thử tưởng tượng một có kẻ tưởng rằng ngươi không có vũ khí, ngươi rút một thứ ngắn cũn nhìn giống một cây châm hay đoạn gỗ ngắn rồi nó duỗi dài ra thì mặt hắn sẽ như thế nào. Chắc chắn là sẽ không dễ chịu gì rồi. Lúc động thủ thì cây gậy lại có thể co duỗi tăng chiều dài tầm với nữa. Mà tiểu Mặc còn có một bộ côn pháp còn chưa bắt đầu luyện tập thật sự đây. Hắc hắc, có thêm cây côn à nhầm pháp trượng có thể co duỗi dài ngắn thế thì tiện lợi biết bao. Đây chẳng phải là Định hải thần châm bản siêu sida sao? Siêu sida thì vẫn dùng tốt chán. Sau này cầm gậy vụt người càng thêm sảng khoái rồi.
Cặp lưỡi liềm thì có vẻ hơi to quá với hắn, có lẽ là chuẩn bị cho sau này hắn lớn hơn nữa để khỏi phải tặng nhiều lần. Lão sư phụ này có vẻ thích chuẩn bị sâu xa ghê. Hay có khi là hàng thừa nên ông vứt luôn cho mình cho tiện? Ta nghiêng về vế thứ 2 hơn (lão sư Kazik đang ngồi trong phòng uống trà thì sặc cái). Không biết sáng mai sẽ bắt đầu bằng cái gì đầu tiên nhỉ?
Rất buồn cười đi. Đáng ra qua một kiếp học hơn mười mấy năm giờ giống như chỉ học lại thôi mà hắn lại thấy hưng phấn. Không kể cái hệ thống trong người nữa, chỉ cần có đủ điểm trao đổi thì cái gì hắn cũng có thể có được nhưng hắn vẫn thấy mong đợi. Có lẽ là do lần đầu tiên tiếp xúc chính thức với ma pháp đi, lại còn là ma pháp tự nhiên hệ trong truyền thuyết nữa. Mấy thằng nhân vật chính xuyên qua khác toàn học mấy hệ nguyên tố như hỏa, phong, thổ hay lôi. Anh đây nhảy ngay vào tự nhiên hệ, dù rằng nói trắng ra thì tự nhiên/sinh mệnh hệ là mộc hệ thôi, mấy thằng tu tiên khá là hiếm tên luyện. Nhưng ngươi cũng phải nhìn lại vào bối cảnh a. Ta đang ở phương tây ma huyễn chứ có phải là phương đông tu tiên huyền huyễn đâu, đừng so sánh khập khiễng thế chứ.
Linh Vũ rất là không nể tình mà khinh bỉ thằng này một trận. Đại loại là không có tiền đồ, có một chút thế này thôi mà đã hưng phấn đến quắn hết cả lên rồi. Tiểu Mặc tự động bỏ qua loạt đạn khinh bỉ của Linh Vũ. (Linh Vũ uses Despise. It's not very effective)
Sau một hồi ngắm nghía đống đồ, một màn nhổ nước bọt khinh bỉ nhau với Linh Vũ, Mặc Mặc nhìn trời thấy tối rồi, đến lúc lên giường đi ngủ luyện công trong mơ rồi. Mấy năm nay thằng này vẫn luyện bộ côn pháp cơ bản trong Địa sát táng ma côn pháp, thằng này đã thuộc nằm lòng bộ côn pháp cơ bản đó rồi, nhưng vẫn cứ tiếp tục luyện bộ côn pháp cơ bản đó. Thứ nhất là vì hắn vẫn chưa bắt đầu luyện tập hẳn hoi thực tế mà chỉ là diễn luyện trong đầu thôi nên càng diễn luyện nhiều thì càng vững vàng nha. Thứ hai, các ngươi không thấy các ngưu nhân với nhân vật chính toàn bắt đầu từ luyện tập cơ bản một cách điên cuồng sao? Kinh qua bao nhiêu bộ truyện với các kinh nghiệm truyền miệng thu thập được từ các bô lão kì cựu trên mạng chỉ cho hắn một điều rõ ràng là căn cơ cơ bản càng vững chắc càng tốt, tuyệt đối không có thiệt gì cả. Được rồi, trừ mấy thằng đi đường vấp phải cục gạch, lăn xuống vách núi, gặp được thần thú, lạy bức tượng nghìn cái, mở quan tài đá tìm được bí tịch trâu bò, bảo khí thần kiếm ra, luyện luyện mấy cái thần công đại thành, trèo khỏi vách núi trang bức đánh đấm, cua gái. Mấy thằng này buff quầng sáng nhân vật chính cũng trâu bò không kém rồi. Nhưng lão ca là đi theo con đường khác nha. Con đường của lão ca còn biến thái hơn các ngươi, đòi hỏi bỏ công nhiều hơn nha. Đây là không nói mấy thằng xuyên không, thằng nào cũng thành thần vs tiên, biến thái không kém ca. Để xem sau này thằng nào biến thái hơn. Kakakakaka. Trò chuyện với con mèo một chút rồi hắn đi ngủ.
Sáng hôm sau.
Ầm!!
Cánh cửa phòng bật tung ra, Mặc Vũ đang mơ màng không hiểu gì thì bị xốc dậy.
- Dậy đi nào tiểu Mặc. Sáng sớm là thời điểm tốt nhất để học tập đấy. Rửa mặt, thay quần áo đi rồi ra gặp ta ở khu rừng sau núi.
Dứt lời, Kazik xoay lưng đi ra khỏi phòng, không để Mặc Mặc kịp phàn nàn hắn về thói quen khi vào phòng người khác của mình. Đằng nào cũng bị gọi dậy rồi nên Vu Mặc đành làm theo lời lão sư.
Sau một loạt động tác dụi mắt, ngáp sái quai hàm, lắc lắc cái cổ, uốn éo cái hông, Vu Mặc nhà ta mới chịu đứng dậy bắt đầu rửa mặt, thay quần áo. Xong xuôi, hắn chạy ngay đến khu rừng sau núi. Hắn rất tò mò bài học đầu tiên của mình sẽ là gì.
- Sau này ta sẽ truyền dạy cho ngươi những gì ta biết về tự nhiên lực. Mà thời điểm tự nhiên sôi động nhất là vào sáng sớm vạn vật thức giấc, lúc đó ngươi sẽ dễ cảm nhận được những gì diễn ra trong pháp tắc tự nhiên, giúp ngươi có thể lý giải càng sâu hơn về nó. Thế nên ngươi hãy làm quen với thức dậy sớm vào buổi sáng đi nhé.
Kazik kết thúc câu nói với nụ cười có chút hả hê. Con mẹ nó sao ta lại cảm thấy lão thầy của mình đang hả hê là sao? Lại gặp được thanh niên đồng chí trả thù đời sao? Xem ra là mình sẽ có quá trình học tập thú vị. Cười khổ trong lòng, Mặc Mặc chăm chú lắng nghe lời chỉ dạy của lão sư.
- Đầu tiên, ta sẽ kiểm tra độ tương tác của ngươi với tự nhiên lực. Lão gàn nhà ngươi đã nói với ta từ nhỏ ngươi đã thể hiện ra sự tương tác cao độ với tự nhiên lực. Ta tin hắn. Nhưng ta cần phải xác định ngươi có thể làm đến đâu để điều chỉnh chương trình cho ngươi.
- Mà kể cả tên thần kinh kia hoa mắt nhìn nhầm, ta vẫn có thể dạy ngươi về thứ khác. Tự nhiên giáo không phải chỉ biết mỗi trồng cây gây rừng, làm bạn với chim thú hay chăn nuôi côn trùng.
Nói dứt câu với giọng bình thản, Kazik mỉm cười:
- Vậy ngươi sẵn sàng để chưa tiểu Mặc?
- Ta chưa sẵn sàng.
- Tốt, vậy thì chúng ta bắt...Ngươi có việc gì mà còn chưa sẵn sàng?
- Ta muốn biết tự nhiên giáo còn làm được thêm những cái gì nữa?
- Ta tưởng gì. Ngươi muốn biết thì cũng tốt thôi. Chúng ta còn là chuyên gia về các loại dược tề và độc. Khu rừng rậm lãnh địa của chúng ta không phải để không. Ngoài ra, chúng ta còn buôn bán trao đổi các loại tài liệu, xương cốt, trứng ma thú. Tất nhiên là số lượng rất ít thôi. Chúng ta còn là chuyên gia chiến đấu. Ngươi nghe tự nhiên giáo chắc là nghĩ chúng ta rất hòa bình, không thích chiến đấu đúng không? Đúng là chúng ta ưa thích hòa bình. Nhưng pháp tắc tự nhiên là kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Chúng ta cũng không thay đổi được. Ma thú trong rừng rậm không phải là trò đùa. Chiến đấu và sinh tồn là chủ để bất biến trong rừng rậm, chúng ta có muốn không biết chiến đấu cũng không được. Kẻ không biết chiến đấu hoặc là đã chết rồi hoặc là được đưa ra ngoài để thay mặt chúng ta tuyên truyền giáo lý và buôn bán. Tất nhiên là địa vị bọn họ cũng không cao lắm. Cố gắng cày quốc, lập công lao hoặc là tu luyện liều mạng thì mới được hưởng quyền lợi cao hơn.
- Được rồi. Ngươi còn thắc mắc gì thì để sau đi. Bây giờ thì đến phần quan trọng của buổi sáng hôm nay rồi. Để ta xem độ tương tác với tự nhiên lực của ngươi cao hay thấp.
Nói đoạn, Kazik nâng bàn tay trái lên, một dây leo hiện ra, cuối đoạn dây leo là một quả cầu tròn tròn trông giống một loại quả. Vẫy đoạn dây trong lòng bàn tay, lão trung niên đẹp lão nói:
- Đây là Viên đằng. Nhìn cái thứ tròn tròn này là đủ hiểu rồi. Thứ này sẽ được dùng để đo độ tương tác với tự nhiên lực của ngươi. Viên đằng là một trong số các loại thực vật có sức sống rất dẻo dai. Nó sẽ chủ động tìm đến và bám vào nơi nào có nhiều dinh dưỡng nhất để bám rễ và phát triển. Nếu bám vào được nơi có càng nhiều dinh dưỡng thì nó sẽ ra càng nhiều quả trên một đoạn dây. Nếu chất lượng càng cao thì màu sắc sẽ có sự khác biệt. Tất nhiên là nơi nào có tự nhiên lực thì nó sẽ tự mò đến rồi. Vị của nó sẽ thay đổi theo cả các loại nguyên tố nó hấp thu được nữa, giới hạn trong các nguyên tố tự nhiên như phong, thủy, hỏa, thổ, kim. Nếu ngươi có thể tự động thu hút được tự nhiên lực thì nó sẽ tự tìm đến chỗ ngươi. Và nếu tự nhiên lực đủ thì nó sẽ ra quả giống như đoạn trên tay ta. Các loại cây khác cũng sẽ tự động hướng đến chỗ nào có tự nhiên lực nhiều nhất để phát triển. Nhưng mà thứ thực vật này lại rất dễ tìm mà quả của nó thì rất ngon nữa nên đây là thứ thường được dùng để kiểm tra tự nhiên lực.
Vu Mặc:
-..............Ta tưởng là sẽ kiểm tra bằng thứ gì đấy khác cơ.
- Ngươi muốn kiểm tra bằng thứ gì? - Kazik hỏi lại với giọng thú vị
- Ta tưởng sẽ dùng một quả cầu hay viên đá gì đấy để kiểm tra cơ.
- Ta cũng có cả hai. Nhưng mà kiểm tra bằng hai thứ đấy xong thì làm gì có quả ăn. - Lão sư nhìn thằng nhóc với ánh mắt đương nhiên.
"Ăn hàng. Lão này chắc chắn là một tên ăn hàng". Cái ý nghĩ này nhảy bụp ngay vào đầu Vu Mặc khi nghe được hết câu của lão sư. Con mẹ nó chứ, công đoạn kiểm tra thiên phú là phần quyết định con đường đi sau này của ta mà lão lại muốn dùng đoạn dây leo đó vì muốn có quả ăn. Khinh bỉ. Ta thầm khinh bỉ ngươi từ tận đáy lòng.
- Ăn quả? Ngươi không thể tự mình làm thứ đó ra quả được sao mà phải để ta? Đừng có nói là một công đôi việc đó nhé.
Kazik mở to mắt ngạc nhiên:
- Ồ, trẻ nhỏ thông minh dễ dạy. Đúng là cho ngươi kiểm tra tiện một công đôi việc luôn. Nhưng mà không phải vì ta ham ăn thứ quả đó. Thứ đó ta ăn đến phát tởm luôn rồi. Ta muốn ăn thứ quả đó là vì muồn kiểm tra độ tinh khiết tự nhiên lực mà ngươi có. xem nó có bị pha lẫn với thứ sức mạnh khác không. Qua đó kiểm tra các thiên hướng sức mạnh mà ngươi có thể học được hiện tại. Thế nào? Nghe hợp lý chứ? Hợp lý hơn đồ ăn hàng chứ?
Kết thúc câu nói vời nụ cười tủm tỉm, gợi đòn. Hắn liếc nhìn qua tên học trò nhỏ mới nhận của mình mình.
Đứng hình!! Toát mồ hôi hột!! Bỏ mợ vừa xong nhỡ mồm. Không biết lão sư phụ tiện nghi của mình có thù vặt nhớ dai không đây? Về sau cẩn thận không lại phọt ra thêm cái gì tiện hơn thì khổ.
Lau mồ hôi. Mà cái nụ cười của lão sư nhà mình sao lại tiện thế nhỉ? Có nên thành thật không nhỉ? Thôi, không nên làm tổn thương lòng tự trọng của hắn. Không nói vậy.
- Lão sư người nói linh tinh gì vậy? Ta chỉ thắc mắc thế thôi. Một lòng của ta đều hướng về người để học tập điều mới mà. Ta kính trọng lão sư còn không hết á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro