Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhiệm vụ kì lạ 3

Ông lão liếc mắt nhìn xung quanh 1 lượt nói:
- "Các người đến đây tìm một lão già như ta để làm gì".
Jim nhếch mép:
- "Lão còn nhớ ta chứ".
Lão Tề nhìn Jim một lượt từ đầu đến chân rồi cười mỉm mang theo vài ý coi thường:
- "Một người già cả 85 tuổi như ta nhớ đến mấy người trẻ tuổi các cậu làm gì, chả nhẽ còn sợ các cậu sang ăn cướp ít cơm canh nhà ta sao".
Jim cười nhưng trên trán nổi lên gân xanh:
- "À thế cơ à lão không nhớ ra ta thật sao".
- "À thế làm sao mà à, ta không nhớ thì nói không nhớ chả nhẽ con chó hay con mèo gì ta cũng phải nhớ à. Cái logic gì lạ lùng vậy".
- "Vậy để ta nói thẳng ta là người ngày xưa mà lão nợ tiền đây, giờ định quỵt tiền ăn à".
'Tiền ăn' - Shun và Chu ngơ ngác nắm được mỗi 2 chữ từ đầu câu chuyện tới giờ.
'Hóa ra đội phó uy nghiêm lẫm liệt là như thế mà hóa ra chỉ vì lão đây nợ tiền ăn mà mới lết đít đến chứ mọi khi có việc khẩn còn lười ra ngoài. Đúng là miếng ăn là miếng nhục'.
- "À ta nhớ rồi, ăn có vài miếng đất của ngươi thôi mà cũng nhớ dai đến như vậy. 10 năm rồi sao ngươi không bỏ qua đi".
- "Lão nghĩ xúc phạm việc ta làm mà ta dễ dàng bỏ qua như vậy sao" - Jim túm áo lão Tề nhấc bổng lên.
'Miếng đất, hóa ra chuyện lại không đơn giản như vậy lại còn vài miếng'.
- "Như nào thì ta nói như đấy, ngươi thả ta xuống! Quân đội các ngươi cho phép các ngươi được đi hiếp đáp dân lành nhất là người già cả neo đơn khốn khó như ta sao. Uổng công ngươi lại còn là đội phó, chắc đội trưởng cũng không ra gì nên quân đội mới xuống cấp không phanh thế này".
- "Lão câm miệng đi, xúc phạm ta thì được chứ không được xúc phạm đội trưởng với thành viên trong quân đội của ta".
- "Ôi đội phó" - Shun với Chu cảm động thốt lên.
- "À vậy ra xúc phạm ngươi thì được, thế nãy là ai nói vì ta xúc phạm ngươi nên ngươi mới đến đây tìm ta" - Lão cười khẩy.
- "Lão... Lão...Lão..." - Jim nói không ra lời.
- "Lão cái gì mà lão, ta biết ta già rồi nên không cần phải nhắc. Mau thả ta xuống thằng nhóc hỗn láo này". - Nói xong lão Tề lấy gập quật mạnh vào mông Jim.
'Bép'.
Jim thả lão xuống rồi xoa mông vội, mồm xuýt xoa trông đến tội. Lúc này đây đã hết sự oai vệ lúc đầu.
- "Vụ mấy miếng đất đấy bỏ qua một bên đi".
- "Sao lão có thể gọi đồ ta làm là đất".
- "Không đất thì là gì, rệu rạo lại còn mủn mủn chả ra cái thế gì cả" - Lão Tề khinh bỉ chê bai.
- "Đúng là đồ ta làm không ngon nhưng nó vẫn là đậu phụ mà".
'Đậu phụ???'.
- "Lão xin từ chối hiểu, không ngờ thằng nhóc bán đất nay lại được làm đội phó trong quân đội".
- "ĐẬU PHỤ" - Jim gằn lên từng chữ.
- "Sao cũng được, ngoài việc đấy ra các ngươi tìm ta có việc gì không".
- "Quên đấy, lão đã bị bắt vì tội buôn bán người" - Shun lên tiếng.
- "Cái gì cơ, chắc các ngươi nhớ nhầm rồi".
- "Không nói nhiều, giải thích thì lên đồn vừa uống nước chè vừa nói" - Shun nắm tay lão lôi đi.
Lúc này lão Tề dùng 2 chân dậm mạnh xuống đất khiến Shun khựng lại không thể đi tiếp.
'Quái lạ lão này 85 tuổi thật chứ sao khỏe vậy'.
Shun nháy mắt với Chu. Chu hiểu ý lập tức chạy lại kéo nhưng vô tình động mạnh vào mặt lão.
'Roẹt'.
- "Cái tiếng gì vậy" - Chu quay lại nhìn.
Mặt lão Tề rách ra nhưng không chảy máu, trông giống như bóc lớp giấy ra vậy. Shun thấy thế quay qua chạm vào cái vết rách kia. Đúng là lớp da nhưng lại không không phải da lão.
Tò mò nhất phải kể đến là Jim, thấy 2 người họ chậm chạm ông muốn tự tay bóc lớp mặt nạ kia ra.
'Roẹt'.
Đang bóc giữa chừng thì cả 3 người họ khựng lại.
- "Cái, cái gì thế này sao chúng ta không cử động được".
Đúng lúc này lão Tề giơ tay lên bóc lớp da trên mặt ra để lộ khuôn mặt anh tuấn mà tàn ác.
- "Hahaha lũ con người ngu ngốc các ngươi, tò mò quá về mọi việc làm gì. Nếu các ngươi chỉ cố đưa ta đi thôi thì mọi việc đã không rắc rối đến chừng này".
- "Ngươi, ngươi là ai... Sao chúng ta lại không cử động được thế này, rốt cuộc ngươi đã làm gì...".
- "Nghe câu tò mò hại chết mèo chưa, ta không phải người ở đây nhưng ta đến đây để nghiên cứu những mẫu mặt nạ làm từ da người do chính tay ta bắt".
- "Ngươi... Ngươi định bắt bọn ta làm thí nghiệm ư".
- "Hahaha yên tâm, các ngươi là những người đầu tiên biết về khuôn mặt thật của ta nên ta sẽ không để các ngươi chết dễ thế được. Ta sẽ cho các ngươi làm vật mẫu thử nghiệm máy du hành ta mới phát minh, hãy tự cảm thấy tự hào đi".
- "Ngươi, ngươi dám quân đội sẽ không tha cho ngươi nếu ngươi thả bọn ta đi ta sẽ coi như chuyện hôm nay chưa hề xảy ra".
- "Chính vì vậy ta mới nói con người các ngươi thật ngu ngốc, đọc cho lắm truyện vào để mà nói cũng là mô típ y xì đúc không thay đổi". Hắn cười mỉa rồi nói tiếp: "Ngươi nghĩ rằng quân đội sẽ làm gì được ta, dù cho cả thế giới này đứng lên chống lại ta thì ta cũng sẽ chẳng tổn hại một sợi tóc nào."
- "Ngươi cũng vậy thôi, gáy cho cố vào để rồi sau cùng vẫn là nằm dưới chân nhân vật chính thôi".
- "Các ngươi cũng tự tin quá nhỉ".
- "Dựa theo kinh nghiệm đọc truyện bao năm nay của ta thì bọn ta chính là nhân vật chính không gì không làm được cả, chúng ta sẽ có bàn tay vàng chỉ dẫn lối".
- "Hahaha các ngươi thật là thú vị".
- "Ấy ngươi cầm nhầm kịch bản rồi, câu đấy thường là của mấy ông tổng tài nói với nữ chính trong truyện thể loại ngôn lù mà".
- "...".
- "Không nói mấy chuyện này nữa, các ngươi muốn có bàn tay vàng chứ gì may mắn là ta mới làm xong cái máy này cho các ngươi thử nghiệm luôn".
Nói rồi hắn lôi từ trong túi quần ra một thiết bị.
'Máy chơi game'.
- "Đây ta sẽ đưa ngươi sử dụng, cầm và đi vào trong kia đi".
Nói rồi hắn chỉ tay một cái, một cái máy có khung tròn khổng lồ như đồng hồ mà dài vô tận hiện lên.

- "Đi đi may mắn mà trở về nhá, ta chờ xem các ngươi giết ta kiểu gì".
Hắn đẩy mạnh cả 3 người cùng vào trong đấy cùng với máy chơi game.
- "Tác giả ta đã cho bọn chúng vào trong kia theo lời bà, bà mà cho ta ngỏm lúc cuối như lời bọn nó nói thật là bà xác định với ta đấy" - Hắn hét lớn vào máy điện thoại có dòng chữ trên màn hình 'Tiên Tửu Mộng'.
- "Ôi lại sợ quá cơ" - tác giả lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro