C1: Khởi đầu.
Những bông tuyết đầu mùa bắt
đầu rơi, cái lạnh của mùa đông
cũng dần kéo đến. Bên khung cửa
sổ, Cố Trì đang mơ màng nhìn về
phía xa xăm, bỗng y thở dài một
tiếng. Là một thái tử, y được
hưởng mọi sự tiện nghi mà
không phải hoàng tử nào cũng
được. Mỗi bữa ăn chỉ toàn những
thứ xa hoa, đi ngủ cũng có người
hầu hạ chu đáo. Chỉ cần thấy
không khỏe trong người thì cả
dàn thái y trong hậu cung đều
không dám chậm trễ. Nằm trong
gian phòng ấm áp y lại nhớ tới
hoàn cảnh của nam chính. Thất
hoàng tử từ lúc sinh ra thì mẹ đã
mất, vốn bà không có thân phận
cao quý nên đã làm liên lụy đến
đứa con trai của mình. Sinh ra
không có người chở che, tuy
mang danh thất hoàng tử nhưng
lúc nào cũng bị hoàng đế ghẻ
lạnh, chán ghét. Bị đối xử như
một kẻ thừa thãi. Mà kẻ đầu sỏ
gây ra bất hạnh cho hắn không ai
khác chính là cái thân thể của y
hiện tại. Cố Trì không khỏi buồn
bực, vốn dĩ bản thân y không
phải là một kẻ thích bắt nạt
người khác. Ở thế giới thực tại y
là một công dân gương mẫu, thời
còn đi học hay tham gia các hoạt
động tình nguyện của trường tổ
chức. Là một tên cuồng trẻ con y
thật đau lòng khi bản thân mình
phải làm những chuyện tội lỗi
như vậy đối với một đứa trẻ
không có mẹ. Ở điểm này y thật
sự rất đồng cảm với đứa bé Dạ
Minh này. Vốn dĩ từ nhỏ ba mẹ
của y đã ly hôn, y sống cùng gia
đình của dì. Y biết bản thân mình
là gánh nặng của họ nên lúc 16
tuổi đã dọn ra ở riêng và bắt đầu
tìm việc làm. Từ nhỏ đến lớn
cũng chưa từng hưởng thụ được
sự ấm áp. Nhưng may mắn thay ở
thế giới này y được hưởng thụ
những thứ đó còn nam chính thì
không. Dạ Minh từ lúc 6 tuổi đã
nhận thức được bản thân hắn
nằm ở đâu nên lúc nào cũng thu
liễm bản thân che giấu đi sự bất
mãn cùng oán giận. Thấm thoát
cũng đã trôi qua 7 năm rồi.
Khoảng thời gian tiếp theo sẽ là
những ngày tháng hắn bị y hành
hạ đến sống dở chết dở. Đang
trầm tư trong suy nghĩ thì tiếng
của hệ thống vang lên
[ Xin chào kí chủ! Xin kí chủ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra sau khi xuyên đến đây ]
Nhìn lên bảng nhiệm vụ, Cố Trì
thở dài một hơi rồi bước xuống
giường. Tô Linh thấy vậy liền
nhanh chóng khoát áo choàng
lên cho y.
Đi đến cung cung của thất
hoàng tử, y không khỏi giật mình
bởi nơi đây quá hiu quạnh và
lạnh lẽo.
Hiện tại y đang trong thân thể
của thái tử nên cách cư xử cùng
điệu bộ phải ra dáng một kẻ kiêu
ngạo ngông cuồng. Bước vào
trong không chờ nô tì ở bên
ngoài thông báo y liền đạp
cửa tiến thẳng vào bên trong đi
đến giường của thất hoàng tử.
Giọng điệu cợt nhả vô cùng "Đã
canh mấy rồi mà ngươi vẫn còn
nằm ở đây?"
Y đưa mắt mắt nhìn đứa nhóc
13 tuổi đang nằm cuộn người
trên giường vì lạnh. Cảm giác tội
lỗi ùa về, y không ngừng chửi rủa
cái hệ thống vô nhân đạo này.
Đứa nhóc này tuy đã 13 tuổi
nhưng thân thể lại gầy hơn so với
những đứa đồng trang lứa. Viền
mắt hơi thâm đen do thiếu ngủ,
khuôn mặt xanh xao vô cùng.
Nhìn thấy cảnh này Cố Trì chỉ
muốn ôm đứa nhỏ vào lòng mà
nâng niu. Mặc dù thân thể ốm
yếu nhưng khuôn mặt vẫn toát
lên vẻ anh tuấn vốn có, ngũ quan
tinh xảo đặc biệt là đôi mắt sắc
bén. Nếu nói mắt của thái tử
trong veo thanh tĩnh như mặt hồ
thì mắt của Dạ Minh lại lạnh lẽo
như băng tuyết mùa đông khiến
người khác chỉ nhìn thôi cũng
cảm thấy lạnh.
Dạ Minh từ trong chăn ló đầu
ra nhìn vội bước xuống giường
thỉnh an "Đệ đệ thỉnh an thái tử
sư huynh". Vừa nói vừa ho khan
mấy tiếng. Dạ Minh khuôn mặt
mệt mỏi nhưng không dám lộ vài
phần bất mãn chỉ cuối đầu xuống
không nói.
Cố Trì bắt đầu nói lại những gì
mà hệ thống yêu cầu "Ta thấy
thời tiết hôm nay rất đẹp không
bằng ngươi cùng ta ra ngoài
ngắm cảnh đi, đúng lúc ta đang
cảm thấy nhàm chán".
Dạ Minh im lặng trong chốc lát
giọng khàn khàn nói "hôm nay
đệ cảm thấy không được khoẻ
trong người sợ là sẽ không đi
được, mong huynh thứ lỗi"
Cố Trì làm một bộ nhăn mặt tức
giận "Ngươi không khỏe thì liên
quan gì tới ta, dù có sắp chết đi
nữa thì đã sao? Ta bảo ngươi đi
thì ngươi phải đi, đừng có lề mề
chậm trễ. Ngươi nên nhớ bản
thân mình ở đâu, ngươi còn
chẳng bằng một súc sinh trong
cung đâu. Đừng làm ta mất hứng.
Nói xong Cố Trì không khỏi
đau lòng. Tại sao bản thân lại có
dùng những từ ngữ ấy với một
đứa trẻ. Thật là tàn nhẫn quá đi.
Dạ Minh à, hãy thứ lỗi cho ta, ta
thật sự là không cố ý. Sau này
ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro