Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xuyên không] Cũng chỉ như thế...! (6)

Thế mà ta còn chưa kịp bước qua khỏi cửa phòng, một đạo thân ảnh đã bay lại phía ta. Ta giật mình, vội vận khí định đánh bay thân ảnh đó đi. Chợt nghe thấy một giọng nói (à không, là giọng 'hét') cực kỳ thân thuộc vang lên từ chính thân ảnh mà ta đang định đánh bay. Là Hi mẫu, suốt đời này làm sao ta quên được giọng nói hiền từ của nàng kia chứ? Ta lại cố hết sức thu lại khí pháp, nhưng chỉ thu hồi lại được ba phần công lực, còn lại đều vô cùng chuẩn xác nhắm trúng Hi mẫu. Ta hoảng sợ đến mức thất thanh.

"Mẫu thân, người không sao chứ? Ta xin lỗi, ta không cố ý. Ôi, là ta không tốt, nghi thần nghi quỷ lại liên lụy đến người... Thật xin lỗi... mẫu thân..."

Ta vụng về đỡ Hi mẫu ngồi dậy, lại luôn miệng nói xin lỗi. Hi mẫu lúc này đang trừng lớn mắt nhìn ta. Ta nghĩ có lẽ nàng vẫn giận nên chỉ có thể dùng ánh mắt hối lỗi nhìn nàng. Nàng vẫn chằm chằm nhìn ta, mở miệng.

"A... A Vụ à (bởi tên ta kiếp trước chính là Yên Vụ Hi nên Hi mẫu gọi ta như vậy), ngươi... thật không sao chứ?"

"Mẫu thân, người là đang nói tới chuyện gì?" Ta ngờ nghệch hỏi lại Hi mẫu. Chỉ thấy dường như trong ánh mắt Hi mẫu có gì đó như là... sự thương hại và cả sự tức giận.

"Thuận An, mau lấy cho lão nương một cái gương, cái gương thủy tinh ấy!" - Hi mẫu lớn giọng sai Thuận An đi. Chỉ mấy phút sau, Thuận An sắc mặt tái mét cẩn trọng vừa nhìn chằm chằm vừa cẩn trọng đưa gương cho ta.

Ta khó hiểu nhìn Hi mẫu rồi quay lại nhìn trong gương. Đùng một cái, đầu ta như nổ tung! Hình ảnh trong gương khiến ta như đứng hình. Cả khắc sau, ta mới định thần lại được, tiếp tục nhìn vào trong gương mà không thể thốt nổi một lời.

Bởi trong gương... không phải là khuôn mặt của ta (hay Quế Vi) mà là một khuôn mặt xa lạ. Quan trọng nhất là, khuôn mặt đó lại mang vẻ... NAM TÍNH. Ta bất giác đưa tay sờ gương mặt của mình, hình ảnh trong gương cũng như vậy. Ta nhẹ giọng.

"Các ngươi... làm ơn ra ngoài... Ta muốn ở một mình..." - Ta cúi đầu, để những lọn tóc che đi gương mặt của mình. Ta không muốn ai nhìn thấy chính mình bây giờ...

"A Vụ... ta hi vọng con sẽ không sao... Ta... còn có nhiều chuyện cần nói với con..." - Hi mẫu nói, rồi cùng Thuận An rời khỏi phòng.

Còn lại một mình trong căn phòng lớn, ta bắt đầu nhìn lại mình trong gương. Bản năng của một con hủ nữ nói với ta rằng đây chắc chắn là gương mặt của một nam nhân. Vậy có nghĩa là...

Ta suy nghĩ, rồi tự kiểm chứng (bằng cách gì thì chắc ai ai cũng biết nhỉ...^.^|||). Suy đoán của ta đã trở thành hiện thực...

Thực ra chuyện này đối với ta... không hẳn là khó chấp nhận. Bởi trở thành một nam nhân dường như là ước mơ xa vời của bất kỳ một hủ nữ nào, kể cả ta (đương nhiên!). Thế mà bây giờ ta lại có được nó. Vì vậy tâm trạng của ta bây giờ đương nhiên là vô cùng hài lòng. Đó là còn chưa kể đến vẻ đẹp tinh xảo mà gương mặt này đang mang. Đó là một vẻ đẹp trung tính hấp dẫn. Bởi nó vừa có sự cứng rắn và mạnh mẽ đặc trưng của đấng trượng phu, vừa có sự dịu dàng và diễm lệ mà đáng ra chỉ nên có ở nữ nhân chốn khuê phòng. Thậm chí ta còn thấy có chút gì đó như... đáng yêu? Ta bắt đầu tự hỏi chính mình sau này ta sẽ là công hay là thụ. Nếu là công, ta sẽ là ôn nhu mỹ công chăng? Còn nếu là thụ, ta chắc chắn phải là mỹ thụ!! Thế nhưng ta lại chợt nghĩ, liệu có đáng mất mặt quá không khi một hủ nữ như ta biến thành nam nhân lại vẫn nằm dưới? Ta dám chắc mọi hủ nữ khi biết điều này đều sẽ hét lên : "Ngươi thật đáng mất mặt!!". Mà ngay cả trong thâm tâm ta cũng đang gào thét tương tự. Thôi nói chuyện đó, ngoài mấy cái đó ra, điều này vẫn mang lại những chuyện tốt khác nữa, bởi ta không những có thể giữ lại được các loại phép thuật của mình, mà còn có thể luyện thêm loại pháp khí dành riêng cho nam nhân. Ha ha...  Nhưng tạm gác những điều tốt nó mang lại để tính sau đã. Vấn đề cần tính đến bây giờ là ta có nên tha thứ cho Hi Quế Vi hay không? Mặc dù nàng đã biến ước mơ của ta thành hiện thực, nhưng đau đớn kia ta vẫn chưa quên... À... mà phải rồi, ta chợt nhớ đến một quy tắc nghìn năm không đổi rằng mọi thứ không tự nhiên mà có, và ta biết, đau đớn vừa nãy chính là cái giá mà ta phải trả để thực hiện ước mơ của mình, một ước mơ ngu ngốc. Suy nghĩ hồi lâu, 'chính mình cũng là một tên điên', ta nghĩ.

Ta lại nhìn chính mình trong gương, nữ phục quả nhiên đã không còn hợp với ta nữa. Ta liền gọi Thuận An vào, và giục nàng nàng mau đi lấy cho ta một bộ nam trang. Thuận An cẩn thận dò xét sắc thái trên mặt ta, rồi mới cáo lui. Ta nhìn nàng đang bước đi, gọi lại.

"Thuận An, ta đã không sao rồi. Sau này có gì thì cứ hỏi ta, không cần phải lén lút như vậy." - Ta mỉm cười, bởi ta không thể nhịn cười hơn được nữa. Dáng điệu Thuận An khi lén lút nhìn rất vui mắt.

Thuận An nghe ta nói vậy, liền vô cùng cao hứng hô 'vâng' và cáo lui. Có lẽ sau khi rời khỏi đây, ta nên cân nhắc việc mang Thuận An theo, dù cho tên Quế Vi kia không đồng ý. Đang nghiền ngẫm, Hi mẫu đột nhiên tiến vào. Nàng sắc mặt vô cùng lo lắng, cẩn thận hỏi ta.

"A Vụ... Ng... ngươi không sao chứ? Chắc ngươi cũng biết...?"

"Mẫu thân, ta đã không sao rồi. Người không cần lo lắng quá như vậy. À, mẫu thân, người có thấy Quế Vi đâu không? Ta muốn gặp nàng hỏi một số..." - Ta còn chưa có kịp nói xong, Hi mẫu đã nói.

"A Vụ... ngươi có thể hay không đừng trách Quế Vi? Nó... không phải..." - Hi mẫu hơi lúng túng. Có vẻ như nàng đang không biết phải giải thích như thế nào.

"Hi cô... công tử, Thuận An đã mang y phục của công tử đến đây." - Ngay lúc này, Thuận An mang y phục vào. Ta chỉ có thể mặt không biểu cảm, trưng ra một nụ cười nhạt.

"Các ngươi ra ngoài chút nhé, ta thay y phục xong sẽ ra tìm các ngươi sau. Mẫu thân, ta thực sự không sao, người mau ra ngoài đi ạ. Cả ngươi nữa, Thuận An, yên tâm đi, ta có thể tự làm được mà."

~~~~~oOo~~~~~-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro