[Xuyên không] Cũng chỉ như thế...! (2)
Ngày qua ngày, ta vẫn không tin được chính mình lại có cái mệnh may mắn như vậy, đã không chết mà còn được trọng sinh xuyên qua, lại được bao ăn bao ở. Nhưng nói sao đi nữa thì ta cũng không phải là Hi Quế Vi thực sự, sự đối đãi tốt thế này lại khiến ta cảm thấy có gì đó khó chịu và áy náy cho dù Hi mẫu đã nói ta không nên lo lắng, rằng tất cả chỉ là do ta nghĩ nhiều.
Vì thuận theo trái tim, ta quyết định rời khỏi Hi gia, cũng là tiện cho việc tu pháp khí của ta. Khi ta đem chuyện này báo lại với Hi phu nhân, nàng không nói gì mà chỉ cười bảo ta nhớ về thăm nàng, nàng ở nơi này chắc chắn sẽ rất buồn vì nhớ ta và nhi nữ của nàng. Ta rưng rưng nước mắt nhìn Hi mẫu, kể từ khi ta xuyên đến đây nàng đối ta cái gì cũng là tốt nhất, ta cũng vô thức mà nhận định nàng là thân mẫu của ta. Giờ phút này thực khiến ta cảm thấy có lỗi với nàng. Ta lệ tuôn gật đầu đáp ứng sẽ về thăm nàng, nàng vui mừng ra mặt, cứ nắm tay ta mà cười thật tươi. Những giây phút gia đình ấm áp này, ta chắc chắn sẽ không thể nào quên.
Đến chiều tàng cũng là khoảnh khắc chia tay thực sự, ta quay đầu nhìn lại phủ tướng quân nơi ta lưu lại mấy tháng qua, cố gắng khắc sâu hình ảnh này vào tim. Dứt khoát quay đi, ta nhìn mặt trời đang lặn, cố nở nụ cười. Lần này, có lẽ chẳng còn ai có thể giúp ta được nữa.
~~~~~oOo~~~~~-----
Bây giờ trên người ta chỉ còn vài lượng bạc cùng ít ngân phiếu Hi gia đưa ta. Hít một hơi sâu, ta bước nhanh trên con đường lớn. Ta vừa đi vừa nhìn nhìn chung quanh, khắp nơi đều là những sạp hàng đang bày bán đủ thứ, nhưng tuyệt nhiên không có thứ gì gây cho ta hứng thú. Thôi vậy, ta cúi đầu định bước đi tiếp.
Không biết ta đã đi bao lâu, khi ta ngẩng mặt lên, trời đã xâm xẩm tối. Có lẽ ta đã ra khỏi Kinh thành rồi. Mặt trăng đã gần lên, trời cũng lạnh hơn khi nãy. Nhưng bất quá đối với những người luyện khí, họ ít khi cảm nhận nhiệt độ. Ta chẳng qua chỉ là lười vận khí, nên đành phải chịu lạnh chút vậy. Đến khi ta tìm được một hảo khách điếm, thì trời cũng đã tối hẳn. Ta mệt mỏi đi vào điếm, tiểu nhị nhanh nhảu chạy ra đón ta.
“Khách nhân đây là muốn trọ qua đêm hay chỉ dùng bữa?"
Ta miễn cưỡng nói, “Mau lấy cho bản tiểu thư ta một phòng. À, không cần mang bữa tối lên đâu." - Dù gì thì bây giờ ta cũng không đói, vả lại ta không thể xài tiền phung phí được nữa rồi.
Tiểu nhị nghe vậy thì chỉ bĩu môi và dẫn ta đến căn phòng còn trống rồi nhanh chóng lui ra. Ta nặng nề ngã lên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại và thiếp đi, thậm chí quên luôn cả bữa tối.
~~~~~oOo~~~~~-----
Sáng, thức dậy, ta liền đói cồn cào nên gọi tiểu nhị mang bữa sáng lên, nhân tiện hỏi hắn đây là đâu. Tiểu nhị nói với ta đây là Vân thành. Ta ước tính, Vân thành cách Kinh thành cả một quãng đường dài. Chẳng trách ta hôm qua ta lại mệt mỏi như vậy. Dùng xong bữa sáng, ta đưa vài lượng bạc cho lão chủ điếm rồi lại lên đường. Đến tận lúc này đây ta mới nghĩ đến việc lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của mình. Và nghĩ mãi, ta mới nhớ ra Hi mẫu đã từng nói nàng không luyện khí pháp. Nàng biết khí pháp? Vậy có nghĩa là ở thời không này, khí pháp đã được tu luyện sao? Theo trí nhớ của ta thì Hoàng Pháp cung được dựng lên từ 1000 năm trước tính từ năm 2013. Vậy cung đã có từ năm 1013. Suy nghĩ, ta túm lấy một người bên đường hỏi đây là năm nào. Người đó nói đây là năm Nguyên Vinh thứ 2, là sao? Ta đưa tay vò đầu, cố nhớ lại dòng lịch sử của Hoàng Pháp cung. Ôi, thật đau đầu quá, mọi chuyện sao lại rối như vậy chứ? Chợt trước mắt ta có một luồng sáng lóe lên, chói lóa khiến ta không thể không nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, ta đang đứng trước cổng một cung điện lớn. Lớn đến mức ta đã nghĩ nó là hoàng cung nếu không thấy dòng chữ ‘Hoàng Pháp cung’. Hóa ra đây là Hoàng Pháp cung của ta thời xa xưa. Thật đẹp ~ Thật hoài niệm~… Ta cứ thế đứng trước cổng cung mà nhìn trái ngó phải cho đến khi một tiểu hài đến gần ta hỏi :
“Tỷ tỷ dễ thương, sao tỷ cứ đứng ở đây vậy? Vi cung chủ vẫn là đang chờ tỷ dễ thương từ nãy giờ đấy."
Cung chủ? Ta vội vàng kéo hồn mình về, hỏi tiểu hài :
“Tiểu đệ đệ à, Hoàng Pháp cung cung chủ hiện tại là đời thứ mấy rồi?”
“Tỷ tỷ dễ thương, Vi cung chủ hiện tại đã là đời thứ hai rồi a.” - Tiểu hài lễ phép trả lời câu hỏi ngốc hồ hồ của ta.
Ta cười khen tiểu hài tử này lễ phép ngoan ngoãn và bảo nó dẫn ta tới chỗ cung chủ. Ta được nó đưa tới một căn phòng lớn và thấy một tiểu nữ hài đang ngồi giữa phòng. Đây là cung chủ đời thứ hai của Hoàng Pháp cung sao? Ta nhẹ nhàng bước vào và hành lễ với nàng (đừng hỏi ta tại sao lại biết hành lễ, cũng là bởi truyền thống của Hoàng Pháp cung ta chẳng bao giờ được phép thay đổi). Nữ hài ấy từ từ đứng lên và quay người lại nhìn ta. Đến lúc này ta mới thấy được gương mặt nàng. Một gương mặt thanh tú, tinh anh. Nàng bất quá cũng chỉ cùng tuổi ta bây giờ mà thôi. Nhưng kinh ngạc thực sự là việc nàng đang dùng một ánh mắt tức giận hừng hực những ngọn lửa nhìn ta. Quả thật là rất 'nóng bỏng', thậm chí còn có phần nguy hiểm! Ta vô thức lùi ra sau.
~~~~~oOo~~~~~------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro