Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xuyên không] Cũng chỉ như thế...! (11)

Ta quay người lại, mặt đối mặt với điểu tinh Trường Bạch hiện đang trong thân xác Quế Vi. Cười khẽ.

"Bây giờ ngươi muốn thế nào? Giết ta?" - Ta cau mày, cười khỉnh. - "Nếu thế thì ngươi đang lặp lại lỗi lầm ngày xưa đó. Sao đây?"

"Không, ta... không muốn một lần nữa giết Ly Minh. Ta... chỉ là muốn đưa Ly Minh về mà thôi." - Hắn cúi đầu, nhưng qua đôi mắt đã được luyện tập của ta thì... Những vòng sáng quanh hắn đang dần tản ra, rối loạn. Có lẽ, hắn đang sợ... Sợ một lần nữa lại mất đi Ly Minh của hắn...

"Ngươi sợ sẽ mất đi Ly Minh sao?" - Ta cười, nhẹ nhàng bước về phía Trường Bạch. - "Nếu thật là ngươi sợ mất đi Ly Minh, ta hỏi, ngươi sẽ vì cậu ấy mà chấp nhận tất cả chứ?"

"Ngươi... Vụ Hi... tại sao ngươi lại hỏi như vậy?" - Hắn cẩn thận hỏi ta.

"Tại sao ư? Bởi vì ta đang dự định sẽ nghiên cứu một loại dược tách linh hồn của Ly Minh ra khỏi ta. Nhưng ta lại không muốn để hắn hoàn toàn thuộc về ngươi..." - Ta lại cười, âm ngoan thủ lạt.

"Vụ Hi, ý ngươi là...?" - Giọng nói của Ly Minh vang lên.

"Ta muốn cùng ngươi ở bên cạch Ly Minh." - Ta thấp giọng nói ra. - "Ly Minh, ta... có lẽ là... ta yêu ngươi."

 Nói xong, không để cho Ly Minh kịp nói gì, ta liền đọc một chú ngữ đá linh hồn Trường Bạch ra khỏi thân thể của Hi Quế Vi.

Đừng hỏi ta vì sao ta không dùng chú ngữ này với Ly Minh. Lí do, vì Trường Bạch đã có sẵn một thân xác, nhưng Ly Minh thì không. Một linh hồn nếu ở bên ngoài quá lâu thì sẽ bị tan biến. Đó cũng là lí do mà Ly Minh phải kí sinh cùng linh hồn ta trong cái thân xác này...

"Chờ đi, khi nào ta thành công thì sẽ báo tin cho ngươi. Giờ thì, lặp tức biến khỏi Hi gia!!" - Ta suýt chút nữa vì tức giận ra tay bùng phát mà giết hắn. Nhưng cũng may cho ta là cái bản năng sát thần kia đã không có trỗi dậy.

Tùy tiện ném cái thân thể bất động của Quế Vi thật sự lên giường, ta phủi tay xoay người ra ngoài tìm mẫu thân.

“Mẫu thân, ta xử lí xong tên vương bát đản ấy rồi. Ta hiện tại chỉ là về thăm Hi phủ, rất nhanh liền rời đi. Nhưng vừa nghĩ lại, có lẽ ta nên lưu lại một thời gian. Có thể chứ?"

Ta dè dặt hỏi lại Hi mẫu. Trong lòng lo lắng liệu nàng có chán ghét ta khi ta lại mang đến quá nhiều tai họa như vậy...

“A Vụ, sao ngươi lại hỏi như vậy? Ngươi không phải đã nhận ta làm mẫu thân sao? Như vậy chẳng phải Hi phủ này luôn chào đón ngươi?"

Ta nhìn Hi mẫu, rồi bước tới ôm lấy nàng. Trong lòng dâng lên từng đợt cảm xúc ấm áp. Không khí gia đình, sự yêu thương nuông chiều, cả tình mẫu tử...

“A Vụ, ngươi rất đặc biệt, được làm mẫu thân của ngươi khiến ta vô cùng tự hào. Hãy luôn nhớ, dù ngươi có ra sao, hay thế giới này có như thế nào, ngươi vẫn luôn là nhi nữ... à không, nhi tử của ta."

"Mẫu thân, ta muốn nói cho người biết, ta... đã yêu một người. Hắn là nam nhân, lại không phải là con người, nhưng hắn đã bên cạnh ta từ rất lâu. Hiện tại, ta muốn tìm cách giúp hắn. Hắn... ở bên trong ta... à... nghĩa là linh hồn của hắn đã dung nhập linh hồn ta từ rất lâu trước kia và hiện tại... ta muốn tách hắn ra khỏi ta..." - Ta dè dặt, nhẹ giọng nói với người. Giờ phút này, ta đang tâm sự mọi thứ của mình với thân mẫu của mình. Sau khi nghe ta nói hết, mẫu thân nhìn ta rồi mỉm cười.

"Hảo hài tử, bất kể ngươi có yêu ai, Hi gia vẫn không bao giờ thờ ơ ngươi. Đây vẫn luôn chào đón ngươi. Tuy nhiên..." - Ta căng thẳng chờ câu nói tiếp theo của mẫu thân. - "Ngươi nhất định, nhất định phải đưa hắn về làm rể... À không, con dâu Hi gia chúng ta. Nhất định. Bằng bất cứ giá nào. Hiểu chứ?"

Ta kinh ngạc, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại cái nhìn hòa ái của mấu thân.

"Hảo. Ta nhất định sẽ vì người mà thú một hảo nương tử." - Ta lại dùng tâm linh, nói. - "Ly Minh, ngươi nghe rõ chứ? Hảo nương tử a... ủy khuất ngươi rồi."

"Dừng ngay mấy cái ý nghĩ tồi tệ đó đi, Vụ Hi. Nếu không ta sẽ không bao giờ tách ra đâu." - Ly Minh nói, ta thậm chí còn có thể cảm nhận được sự khinh thường, cùng bối rối của hắn. 

Vừa sắp xếp vật dụng trong phòng, ta vừa trò truyện với Ly Minh. Bởi vì quá trình nghiên cứu này có lẽ sẽ rất khó khăn, ta nên chuẩn bị thật đầy đủ... À phải rồi!

"Ly Minh, ngươi có dáng người thế nào?" - Ta hỏi, tuy nhiên có vẻ là câu nói ấy đối với Ly Minh còn mang một ý nghĩa "sâu xa" gì đó. Nhưng sao có thể trách ta chứ? Hắc hắc...

"Vụ, Hi, Ta đã nói, BỎ NGAY NHỮNG CÁI Ý NGHĨ TỒI TỆ ẤY ĐI!!! Biết thế này ta đã ngăn không cho ngươi tiếp xúc với những cái thứ này rồi..." - Ly Minh oán hận nói. 

"Ly Minh à, ngươi... chưa từng làm qua chuyện đó... với điểu tinh kia sao? Ta cứ nghĩ là ngươi đã làm rồi??" - Ta thực sự ngạc nhiên mà hỏi lại. Ly Minh ngây thơ thế sao?

"Ta... vẫn chưa." - Hắn ngượng ngùng, bối rối đáp lại ta. - "Không phải chỉ là làm thôi sao? Để sau khi lấy lại hình thể thì đè hắn ra là được."

Ta nghe hắn nói, sâu trong lòng nơi khuất tối nhất chợt cảm thấy ẩn ẩn đau. Chua quá, lại ăn dấm sao?

"Ly Minh, ngươi nghĩ ngươi có khả năng nằm trên sao?" - Cố ổn định lại tâm trạng trước khi Ly Minh nhận ra điều bất ổn. "Ta nghĩ chẳng thể đâu, bởi ta sẽ ăn ngươi ngay giây đầu tiên ngươi hiện hình."

"Ngươi... Vụ Hi, ngươi... sẽ không làm mấy cái trò biến thái như... SM đấy chứ?" - Ta có thể cảm thấy sự khinh thường trong giọng nói của hắn, cũng như chút run rẩy không đáng kể.

Ra khỏi Hi gia, ta tìm ngay một y quán vào hỏi thăm chút tin tức. Ở thế kỷ 21, ta có thể được được coi là một y sư giỏi, nhưng ở nơi này, một chút kiến thức cơ bản về dược vật ta cũng không có. Đành phải học lại vậy...

“Công tử đang tìm loại dược nào?" - Tiểu nhị đứng ngay trước của y quán tươi cười hỏi thăm ta.

“Ta muốn gặp dược sư của nơi này."

“Công tử muốn gặp Lâm dược sư? Xin đợi một chút." - Tiểu nhị nghe ta nói như thế thì lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền che giấu.

Ta đứng bên ngoài y quán chờ tin tức. Chỉ một lát sau tiểu nhị bước ra và mời ta vào. Hắn đi trước dẫn đường, nhưng điều khiến ta khó hiểu là vì sao càng đi tới, người càng ít đi.

Cuối cùng, tiểu nhị đưa ta đến một tiểu viện nhỏ, xung quanh thoang thoảng hương thảo dược nhẹ nhàng khoan khoái.

“Đây là nơi Lâm dược sư ở, thỉnh." - Tiểu nhị nói, trong giọng có chút run rẩy. Hoàn toàn có thể từ dáng điệu của hắn nhìn ra rằng hắn không muốn ở lại nơi đây thêm một khắc nào nữa chứ đừng nói là vào trong.

Ta nhìn vào bên trong tiểu viện, nơi này có gì đáng sợ đến thế? Hay chính là người ngụ trong tiểu viện này đáng sợ?? Ta mang một bụng nghi vấn bước vào trong.

Vừa bước vào cửa, khóe mắt đã thấy tên tiểu nhị đó quay đầu bỏ chạy bằng thân thủ nhanh nhất. Hừ một tiếng, quay vào trong, ngoài ý muốn thấy trong gian phòng chỉ là một tiểu hài nhi nhỏ bé, gầy gò.

"Tiểu hài, ngươi chính là Lâm dược sư sao?" - Ta cất giọng hỏi.

"Phải, chính là ta a!! Ngươi là người đến thí nghiệm thuốc sao?" - Tiểu nam hài đột nhiên xoay mặt về phía ta cười nham hiểm. - "Hắc hắc... Lần này sẽ không sao nữa, ta vừa thử lên mấy con chuột nhắt rồi. Lại đây, chỉ là vài cái phế chi dược thôi!"

Thí nghiệm thuốc? Đùa ta sao? Ở tương lai đã có một đám người như thế rồi, còn có ở đây nữa sao? Huống hồ đây còn là phế chi dược... Ai lại muốn mua cái thứ ấy chứ? Chẳng lẽ muốn tay chân đều bất động??

Ta ngửa mặt lên trời âm thầm kêu khổ.

"Ta là Yên Vụ Hi." - Tạm thời không thể nói ta là Hi Quế Vi, mà ta cũng chưa nghĩ ra bất cứ tên giả nào có thể dùng cả. - "Và ta không đến để thí nghiệm thuốc, ta đến để thỉnh giáo ngươi một số việc."

~~~~~oOo~~~~~-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro