Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xuyên không] Cũng chỉ như thế...! (10)

"Sao ngươi có thể... Ân, tên hắn là Ly Minh..." - Hắn lần nữa đưa mắt tức giận nhìn ta. - "Dừng chuyện này lại đi Yên Vụ Hi!!"

"Ngươi thích ứng với đau đớn này nhanh thật, ta nên tăng nó lên nhỉ?" - Ta nhìn Trường Bạch mỉm cười nhẹ nhàng. - "À, hay ta nên giết ngươi luôn để tên Ly Minh đang ký sinh trong thân thể này khỏi phải gây cho ta những thứ cảm xúc phiền toái này nữa?"

Hừ, biết ngay mà... Cơn đau ấy lại ập tới...

"Ly Minh, ngươi thật phiền phức... Không phải ngươi hận hắn sao? Sao không để ta giết chết hắn luôn chứ??" -Ta thử giao tiếp với cái linh hồn ký sinh kia.

"Ta... Vụ Hi... ta thật sự chưa bao giờ hận hắn cả. Dù cho hắn... là người đã tự tay giết ta đi chăng nữa..." - Giọng nói ấy vang lên trong đầu ta, ngập ngừng nhưng lại đầy chân thành. - "Vụ Hi, đừng làm khó hắn... Ta..."

"Được rồi, Ly Minh... Có phải ngươi từng nói, ngươi mãi mãi là một phần của ta, là ý này?" - Ta hỏi.

"Phải, chính là như thế..." - Hắn nói. - "Nhưng sao ngươi lại hỏi vậy? Không phải ngươi..."

"Ngươi nghĩ đúng đó, Ly Minh. Ta định sẽ tách linh hồn ngươi ra khỏi ta. Ngươi sẽ trở thành một cá thể tách biệt so với ta." - Ngừng lại, có một cảm xúc đăng đắng len lỏi vào tim ta. - "Thế nào, muốn chứ? Ngươi sẽ có thể tự do được ở bên Trường Bạch mà ngươi yêu."

"Vụ Hi, ngươi sẽ chẳng thể nào thành công. Dù có phương pháp để tách ta ra, vẫn sẽ còn một phần của luôn tồn tại trong ta" - Hắn đáp, ngay tắp lự.

"Tại sao, Ly Minh? Ngươi biết ta hoàn toàn có thể khiến điều đó trở thành sự thật." - Cổ họng ngày càng đắng chát.

"Có phải ngươi đang cảm thấy đau đớn không? Đó là do ngươi không muốn rời khỏi ta, Vụ Hi... Hãy chấp nhận đi, đừng tự dối lòng mình nữa. Trái tim ngươi thật thà hơn ngươi nhiều đó." - Ta nghe được tiếng cười khẽ từ đâu đó. - "Ngươi chắc phải nhận ra chứ, Vụ Hi? Lí do ngươi chưa bao giờ chấp nhận bất cứ lời bày tỏ của ai. Lí do cho việc ngươi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn dù đang ở một mình? Ta hiểu ngươi còn hơn cả chính bản thân ngươi."

"Ly Minh, ngươi nói vậy là sao...? Ta thậm chí chỉ vừa mới biết đến sự tồn tại của ngươi mà thôi." 

"Vụ Hi, ngươi nghĩ tại sao ngươi biết tên ta là Ly Minh?" - Một cảm giác ấm áp lan khắp người ta. - "Trái tim ta, vốn từ lâu đã thuộc về Trường Bạch. Nhưng ngươi, ngươi và ta là hai cá thể hoàn hảo của một chỉnh thể. Linh hồn của mỗi chúng ta đã ở bên nhau trong suốt một thời gian dài, đã không thể tách ra được nữa."

"Ly Minh... ngươi thích ta là nam hay nữ?" - Ta đột ngột hỏi, không biết tại sao chỉ là có chút tò mò.

"Vụ Hi, ta không quan trọng vấn đề giới tính. Cũng như ngươi, ta luôn tâm niệm rằng 'Yêu' là sự kết nối giữa hai linh hồn, mà linh hồn thì không phân biệt giới tính." - Hắng ngừng lại chút, rồi nói tiếp. - "Và trong mắt ta... linh hồn khiến ta rung động nhất, kết nối mạnh mẽ nhất, chỉ có ngươi và Trường Bạch mà thôi..."

Ta đột nhiên rơi một giọt nước mắt, nhìn tên điểu tinh trước mặt. Phẫn nộ chợt bùng lên.

"Trường Bạch, ngươi thật may mắn khi có Ly Minh bên cạnh trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy." - Ta cười lạnh. - "Nhưng ngươi lại không biết quý trọng hắn, ngươi cư nhiên lại nỡ tổn thương hắn. Ngươi, thật đáng bị trừng phạt mà."

Khẽ khàng nhẩm một câu chú. Chỉ vài phút sau, cơ thể của Trường Bạch bắt đầu co giật thật mạnh. Khuôn mặt hắn nhăn nhó khổ sở, kêu la thảm thiết. Ta nhìn cảnh đó, tự hỏi không biết Ly Minh nghĩ gì khi thấy cảnh này.

"Dừng lại đi, Vụ Hi. Vì ta, xin ngươi hãy dừng lại đi..."  - Quả nhiên... 

"Được thôi, như ngươi muốn. Dù sao ta cũng chẳng chịu được khi nghe ngươi nói vậy." - Ngươi đau đớn như vậy chỉ vì một tên hỗn đản đã từng tổn thương ngươi sao? Thật khiến ta cảm thấy khó chịu đấy...

Ta tháo bỏ tra chú và bước đi, để lại Trường Bạch thảm thương nằm lại đó. Đáng đời ngươi, vì đã dám tổn thương Ly Minh.

Từ bây giờ, có lẽ ta sẽ phải bận rộn trong một khoảng thời gian thật dài đây. Chế ra một loại dược nhằm tạo ra một chủ thể mới thật phù hợp với Ly Minh, sẽ là một thử thách lớn đấy. Nhưng vì ngươi, ta có thể làm mọi thứ, lời nói của ngươi khiến ta càng muốn nhiều hơn. Ngươi hiểu ý ta mà, phải không Ly Minh?

~~~~~oOo~~~~~-----

Về phòng, ta phát hiện xác của tên canh của lúc trước đã không còn nữa. Không để ý lắm, ta tiếp tục đi vào tùy tiện lấy một bộ nam trang thay ra. Có vẻ đã hoàn chỉnh, nhỉ? Ôi, ta thật sự không thể không bực mình với cái thứ trang phục rắc rối phức tạp này a... Tạm coi nó là ổn, ta quay người rời khỏi căn phòng với vài thứ linh tinh khác được gói gọn trong một tay nải. Mẫu thân kính yêu của ta ơi, ta về với người rồi đây...

~~~~~oOo~~~~~----

Trở lại Hi gia, ta vốn vô cùng vui mừng. Nhưng chẳng được bao lâu, sự vui mừng ấy đã bị thay thế bởi sự lo sợ. Thật kì lạ, Hi gia bây giờ trông lại vô cùng vắng lặng. Đã có chuyện gì xảy ra? Ta lao vào bên trong, cũng chẳng có ai ngăn cản một người lạ như ta. Vừa bước vào, không khí u ám lặp tức bao bọc lấy ta. Thật chật vật đẩy lùi hắc ám, ta lo lắng chạy vào trong. 

"Mẫu thân, người đâu rồi?" - Ta hô to. 

"Rầm!!"

Tiếng động mạnh phát ra từ một căn phòng gần đó, ta lập tức chạy theo hướng phát ra âm thanh khi nãy. Mẫu thân, mẫu thân có lẽ cũng đang ở đó. Vừa vào phòng, ta liền sững sờ. Trong phòng, có rất nhiều người nằm la liệt trên sàn. Hi mẫu đang ngồi bệt trên đất hoảng sợ. Ở giữa phòng, là Quế Vi. Ta tiến vào trong, nhưng vừa bước vào, hắc ám dày đặc một lần nữa đe dọa ta. 

"Yên Vụ Hi, ngươi tới rồi. Nếu ngươi tới trễ hơn chút nữa, có lẽ mẫu thân ngươi sẽ chẳng còn... Ha ha..." - Giọng điệu ngông cuồng như thế, chỉ có thể là điểu tinh Trường Bạch. Hắn còn dám đến đây làm ra cái loại chuyện này sao?

"Trường Bạch, ngươi còn dám đến đây quậy phá Hi gia sao? CHẳng lẽ ta còn chưa cho ngươi nếm đủ sao?" - Ta hướng hắn hét lên. Đã tổn thương Ly MInh, còn dám đến đây quậy phá Hi gia, đừng bao giờ mong được tha thứ.

"Ngươi có thể làm gì ta khi ta vẫn còn trong thân xác của Vi Khả Hoàn chứ? Hay đúng hơn là, Hi Quế Vi thực sự." - Hắn nhìn ta cuồng tiếu.

"Ly Minh, ngươi sao lại nói với hắn chứ? Ngươi hại ta rồi a..."

"Ngươi... là muốn đưa Ly Minh đi? Vậy thì ngươi không nên như thế này." - Ta nhìn hắn, cười mỉa mai. - "Ta về Hi gia cốt để tìm cách tách linh hồn của Ly Minh khỏi thể xác của ta. Nhưng nếu ngươi thế này, thì dù ta có thể tách được linh hồn của Ly Minh ra, cũng sẽ không giao hắn cho ngươi. Những việc ngươi làm đều đang chứng minh cho mọi người thấy ngươi chỉ là một tên điểu tinh ngông cuồng, tự đại và ấu trĩ mà thôi. Thật không an tâm khi giao Ly Minh cho một tên như vậy."

Ta tuôn một mạch, rồi không để ý gì đến tên điểu tinh đang đứng phỗng ra đó nữa mà bước tới đỡ Hi mẫu đứng dậy.

"Hi mẫu, người cho bọn tiểu nhân ra ngoài trị thương hết đi ạ. Nhi tử sẽ đuổi tên yêu tinh này ra khỏi thân xác của Tiểu Vi Vi." - Ta thì thầm vào tai Hi mẫu.

"A Vụ, ngươi cẩn thận. Tên điểu tinh này thật chẳng tầm thường chút nào đâu, còn biết được bí mật của ngươi nữa. Vẫn là nên hết sức cẩn thận." - Hi mẫu, người có con mắt phi thường, lo lắng nói.

"Cảm tạ mẫu thân nhắc nhở. Nhưng đối với ta, hắn sẽ chẳng dám làm gì đâu." - Bởi ta nắm giữ thứ quan trọng nhất của hắn trong tay, đồng thời cũng là thứ vô cùng quan trọng đối với ta.

~~~~~oOo~~~~~-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro