Chương 38: Cung nhi và Thường nhi
- Vương phi, đã đến giờ uống thuốc rồi ạ! – Hai tay Vân nhi cẩn thận bưng bát thuốc còn nghi ngút khói chậm rãi tiến đến gần Lạc Sở.
Nghe thấy giọng Vân nhi, Lạc Sở đưa mắt nhìn theo làn khói trắng, đôi mài hơi nhếch lên. Một tay nàng bịt mũi, tay còn lại xua xua:
- Đắng chết mất! Em mang đi đi, ta không uống đâu…
- Vương phi đừng làm khó em. Trước lúc đi vương gia đã dặn dò cẩn thận phải canh chừng không cho người đổ bỏ thuốc. Vả lại biết người sợ đắng nên vương gia đã sai nhà bếp làm biết bao nhiêu là điểm tâm đây này – Vân nhi nhanh tay chỉ về mấy món điểm tâm đã được đặt sẵn trên bàn – Người thấy không, vương gia rất quan tâm người đấy… vì thế người uống thuốc đi nhé!
Đôi mắt Vân nhi to tròn long lanh như giọt sương mai. Vẻ mặt thành khẩn, tha thiết van xin của cô trông đáng yêu làm sao. Từ khi nào miệng lưỡi cô nha hoàn trở nên sắc bén như thế. Đến Lạc Sở nàng cũng phải đuối lý với cô.
Nàng tứ vương phi thở dài, đưa tay nâng bát thuốc lên. Mùi thuốc nồng nặc sộc vào mũi nàng khiến hơi thở như đứt thành từng đoạn. Ngay lúc này đây, nàng thèm khát những viên thuốc nén ở thời hiện đại quá! Lạc Sở hít một hơi dài, uống cạn một lần. Đôi mài nàng nhíu chặt, ba vạch đen dần xuất hiện trên trán. Trông thấy vẻ mặt của chủ tử nhăn nhó, Vân nhi vội vội vàng vàng đưa cho nàng tách trà.
Trông gương mặt tươi cười hớn hở của cô nha hoàn sau khi nhìn thấy trong bát không còn lấy một giọt thuốc. Lạc Sở khẽ lắc đầu, mỉm cười ngây ngô. Chẳng lẽ việc canh chừng nàng uống thuốc khó đến vậy sao?
- Ngoài này gió lạnh, để em đi lấy áo choàng cho người! – Lời nói vừa dứt, Vân nhi vội vả đi về phòng. Cô luôn ân cần, lo lắng cho chủ tử như vậy đấy.
Lạc Sở thầm vui mừng, ngồi trên chiếc xích đu đong đưa, nở một nụ cười ấm áp. Từng làn gió nhè nhẹ thoảng qua, cuốn bay mái tóc đen dài óng ả của nữ nhân ‘nghiêng nước nghiêng thành’ kia. Bầu trời hôm nay quang đãng, trong xanh vô cùng. Xa xa lại điểm nhẹ vài đám mây trắng trôi bồng bềnh.
Áo choàng được bàn tay của ai đó khoác lên người Lạc Sở. Nàng vương phi nũng nịu thêm với cô nha hoàn:
- Vân nhi, em lấy giúp ta miếng bánh hạnh nhân với!
Chiếc bánh hạnh nhân được đưa đến trước mặt Lạc Sở. Nàng như một đứa trẻ nhỏ, há miệng chờ đợi điểm tâm ‘bay’ vào miệng:
- Aaaa...
Đợi mãi chẳng thấy động tĩnh nào từ đối phương, Lạc Sở nhíu mài, thắng chân, chiếc xích đu từ từ dừng lại. Bấy giờ nàng mới đưa ánh mắt có chút hờn dỗi nhìn sang Vân nhi. Cô nha hoàn hôm nay lại dám không tuân lệnh nàng, có phải nàng chiều quá hoá hư rồi không?
Gương mặt Lạc Sở liền biến sắc khi trông thấy dung nhan kẻ đứng cạnh mình. Miệng nàng như đông cứng lại, khó khăn lắm nàng mới thốt ra được hai từ:
- Vương… gia…
An Đông Thần đã ngồi chễm chệ trên ghế đá tự bao giờ? Là từ khi nàng muốn ăn bánh hạnh nhân ư? Hay là từ khi nàng được khoác áo choàng? Hay là sớm hơn nữa… Vậy ra những hành động ‘làm nũng’ của nàng đều bị hắn trông thấy hết rồi sao. Thật mất mặt quá!
Hắn vẫn điềm nhiên một tay đưa chiếc bánh hạnh nhân cho nàng, một tay cũng cầm lấy miếng điểm tâm mà nhăm nhi. Nghe thấy nàng gọi, hắn vội quay sang nhìn. Ngay tức khắc, hắn liền bắt gặp bộ dạng ngây người ngốc nghếch của thê tử. Gương mặt nàng đỏ ửng, đến cả mang tai cũng như màu quả gấc chín. Khoé môi An Đông Thần giật giật, trông nàng thật buồn cười!
- Vẻ mặt này của nàng… là có ý gì?
Rõ là hắn trêu nàng ấy thế mà lại tỏ vẻ vô tội vạ. Lạc Sở chu môi bất mẫn, hằng hộc cầm lấy miếng điểm tâm, nhai nhóp nhép trước mặt An Đông Thần. Nàng quay mặt đi, không mấy để ý đến hắn. Chợt, Lạc Sở nghe thấy âm thanh ‘khúc khích’ liên tục vang lên, mỗi lúc một lớn. Nàng chau mài quay sang nhìn hắn:
- Chàng còn cười sao?
- Được, bổn vương không cười nữa – Hắn cầm lấy chiếc bánh hạnh nhân thơm nứt chìa ra trước mặt Lạc Sở – Để ta đút điểm tâm cho nàng.
- Coi như chàng biết thời thế - Lạc Sở mỉm cười, cắn lấy miếng điểm tâm. Bất chợt nàng nhớ ra một chuyện gì đó, vội hỏi, giọng nàng trầm hẳn – Phải rồi, Bắc Nhạn và tàn dư của hắn… bị xử tử rồi sao?
An Đông Thần khẽ gật đầu. Vụ án Lạc gia cuối cùng cũng được minh oan. Thù của Hà Tinh Tuyết đã được trả. Và có lẽ đây là một kết cục tốt cho tất cả nhưng sao Lạc Sở lại có cảm giác khắc khoải và vướng bận thế này. Một thứ cảm giác lắng đọng lại trong tim nàng, chế ngự cả trong tiềm thức nàng. Đã biết bao người phải hy sinh vô nghĩa trong cuộc chiến tàn khốc này. Phải chăng đây là bản chất của xã hội thời xa xưa, của những vị vua với những dã tâm không lườn.
- Lạc Sở… nàng sao vậy? Nàng thấy không khoẻ ư? Sắc mặt nàng kém quá, mau vào trong nghỉ ngơi… Nàng đang mang thai, phải cẩn thận chú ý… - An Đông Thần gọi lớn – Vân nhi… Vân nhi…
- Thiếp không sao mà… - Lạc Sở mỉm cười âu yếm trước sự lo lắng của hắn.
An Đông Thần vội cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Ánh mắt hắn kiên định vô cùng, cất giọng đầy uy nghiêm:
- Không được, bên ngoài gió lớn, nàng không nên ngồi lâu. Dù sao nàng cũng phải nghĩ cho Cung nhi và Thường nhi chứ!
- Cung nhi và Thường nhi? – Lạc Sở tròn mắt ngạc nhiên, hỏi lại.
- Nếu là tiểu thế tử thì gọi là An Đông Cung, nó sẽ anh minh thần võ như bổn vương. Còn là tiểu công chúa gọi là An Đông Thường, sẽ tài sắc vẹn toàn dung mạo như hoa... Nhưng sinh cả hai thì càng tốt – Vừa nói, miệng hắn vừa cười không ngớt. Trông hắn như một ‘đứa trẻ được kẹo’, vui sướng vô cùng.
Vừa nghe thấy vậy, Lạc Sở liền phì cười. Cái thai trong bụng nàng chỉ mới hơn hai tháng, còn chưa biết là tiểu thế tử hay tiểu công chúa mà hắn đã suy nghĩ tên cho cả hai bọn chúng.
Hắn đột ngột kéo nàng vào lòng, ôm lấy nàng trong vòng tay ấm áp. An Đông Thần tựa cằm lên bờ vai nhỏ nhắn của nàng trìu mến nói:
- Qua một thời gian, sau khi triều đình ổn định lại, bổn vương sẽ không nghị chính nữa. Ta muốn dành nửa đời sau chăm sóc nàng cùng con của chúng ta. Ba năm sinh hai đứa, sẽ không lâu, vương phủ của ta sẽ tràn ngập tiếng trẻ con…
- Lúc sáng, Lạc gia đến thăm thiếp. Mẫu thân cũng nói y chang chàng… - Giọng nàng nhỏ lại – Thiếp có phải cái ‘máy đẻ’ đâu…
- Nàng nói sao? – An Đông Thần ngờ nghệch hỏi lại.
Lạc Sở vội lắc đầu, ngoan ngoãn ngồi trong lòng chàng, hưởng thụ hơi ấm từ thân thể chàng. Cả hai cùng đưa ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía xa nơi tận cười của bầu trời xanh kia… Thật đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro