Chương 30: Bức mật thư.
- Tứ ca, đã có tin tức mới chứng minh Lạc thừa tướng và Lạc Hào vô tội – An Đông Chiến cầm theo một bức mật thư vội vả chạy vào thư phòng.
- Thật… thật sao? – Lạc Sở vui mừng đặt vội tách trà xuống bàn, đứng bật dậy.
An Đông Chiến liên tục gật đầu, nụ cười của hắn còn rạng rỡ hơn bông hoa mùa xuân. Khiến Lạc Sở mang trong lòng một tia hi vọng lớn lao.
Nội dung bức mật thư đơn giản chỉ đề cập đến việc một vị quan nhỏ, người nắm rõ sự tình bên trong, hiện đã ẩn cư tại một vùng đất cách xa kinh thành. Ông ta đang giữ không ít chứng cứ buộc tội kẻ đứng sau. Để bằng chứng thuyết phục, bên trong bức mật thư còn gửi kèm một chứng cứ chứng minh Lạc gia vô tội. Còn việc kẻ đứng sau là ai, ẩn khuất bên trong là gì thì không tiện nói qua thư.
Lạc Sở tò mò nhìn biểu hiện của An Đông Thần. Ngay khi hắn vừa đọc xong bức thư, nàng vội cầm lấy xem kỹ từng chữ một. Chợt, Lạc Sở nắm chặt bức thư, reo lên:
- Ông trời không phụ lòng người mà. Cuối cùng cũng đã có chứng cứ chứng minh Lạc gia vô tội!
Nàng còn đang vui mừng, hớn hở thì liền bị câu nói của An Đông Thần dập tắt, cứ như một gáo nước lạnh tát vào mặt nàng:
- Lạc Sở, nàng ra ngoài trước đi, bổn vương và ngũ đệ có chuyện cần bàn!
- Tại sao ta lại không được ở đây? Đây là vụ án của Lạc gia kia mà! – Lạc Sở không phục, liền cãi lại.
An Đông Thần vờ như bỏ ngoài tai lời nàng nói. Hắn cầm lấy bức thư từ tay nàng, bước đến bàn, ngồi xuống. Đây là hắn cố ý không để tâm đến nàng mà, Đông Thần tiếp tục gián mắt vào bức mật thư.
Lạc Sở cau mài nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn An Đông Chiến như cầu cứu vị tinh. Nhưng xem ra Đông Chiến cũng chẳng thể giúp được gì, khẽ lắc đầu bất lực. Nàng nắm chặt chiếc váy, hậm hực bước ra ngoài.
Bấy giờ, An Đông Chiến liền bước đến cạnh Đông Thần, cất giọng nói:
- Tứ ca, đệ vẫn…
Hắn chỉ vừa nói đến đó liền bị An Đông Thần ra hiệu ngăn lại. Hắn đưa đôi mắt nhìn ra phía cửa, nơi có một bóng đen nhàn nhạt. Hắn nhanh tay phóng một quân cờ vào thành cửa, khiến người bên ngoài đau điếng kêu lên:
- An Đông Thần!!! Chàng…
- Nàng nghĩ bổn vương không biết là nàng đang nghe trộm sao?
Rõ là hắn biết nàng nghe trộm vậy mà còn cố tạo ra âm thanh lớn như vậy ngay sát tai nàng. Khiến màng nhĩ của nàng dao động mạnh, cứ ù ù một lúc. Lạc Sở bên ngoài mặt mài xám xịt, hai tay xoa xoa đôi tai nhỏ nhắn. Nó đâu có tội tình gì!
Biết rõ một chút mưu mẹo này không qua được mắt hắn nhưng nàng vẫn muốn thử. Ai bảo phụ mẫu sinh ra nàng vốn đã có bản tính tò mò. Lạc Sở trợn tròn hai mắt, đành lủi thủi bỏ đi, không thèm đối hoài đến chuyện của bọn họ.
Sau khi xác định Lạc Sở đã chính thức rời khỏi, An Đông Thần mới quay sang Đông Chiến ra hiệu cho hắn nói tiếp. An Đông Chiến còn đang thán phục tài của ca ca hắn, nhất thời chưa thích ứng được, vẫn còn cười tủm tỉm.
Mãi vẫn không nghe thấy An Đông Chiến nói gì, Đông Thần ngước lên nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ:
- Đệ cười đủ chưa? Vào chuyện chính…
- Ông ta trước đây là một vị quan rất lỗi lạc. Nhưng vì thế sự triều đình, nguy hiểm trùng trùng, nên hai năm trước ông ta đã từ quan cáo lão về quê, ở ẩn cho đến tận bây giờ… - An Đông Chiến nghiêm túc nói.
An Đông Thần ngắm nghía bức thư một lúc, đôi mài hắn khẽ nhíu lại. Ánh mắt hắn hắc lên một tia khó hiểu, cất giọng đầy nghi hoặc:
- Bức thư này là ai giao cho đệ?
- Vẫn là cách truyền tin cũ, có bất thường nào sao? – An Đông Chiến đón lấy bức thư lật qua lật lại như tìm kiếm một vết tích nào đó.
An Đông Thần đặt hai tay lên bàn, mười ngón tay thon dài đan vào nhau. Vẻ mặt hắn trầm tư, ánh mắt lại có chút xa xăm. Nếu hắn đoán không sai thì quả thật bức mật thư này có rất nhiều điểm khả nghi. Mặc dù bức mật được niêm phong rất kĩ càng, trên dấu niêm phong còn có cả dấu mật ấu của vương phủ. Tính đến nay người biết được cách truyền tin này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, suy đi nghĩ lại cũng chỉ những thân tín bên cạnh hắn.
- Không! Nhưng nội dung bức thư lại có chút kì lạ. Thứ nhất nếu ông ta đã rời xa triều đình, về quê ở ẩn hai năm nay cớ gì bây giờ lại lộ diện trước toàn dân thiên hạ. Thứ hai, người chúng ta phái đi đều không có liên quan gì đến triều đình, ông ta lại có thể tin tưởng, bất chấp mạng sống mà trao ra chứng cứ quan trọng như vậy sao? – An Đông Thần từ tốn phân tích vấn đề.
- Đúng là đệ sơ ý quá, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? – An Đông Chiến thở dài, hỏi lại – Cứ như thế mà để mất dấu ư?
An Đông Thần đảo mắt một vòng, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong rõ rệt đầy ẩn ý. Đôi mắt hắn ma mị vô cùng:
- Không hẳn. Có khi đây là một manh mối lớn để lật lại vụ án của Lạc gia. Xem ra chúng ta phải đến đó một chuyến rồi!
Cứ nhớ đến hình dáng gầy gò của Lạc Sở tối hôm đó là những hoài nghi trong đầu hắn lại tan biến. Dẫu đây có là một cái bẫy hắn cũng không thể bỏ qua bất cứ cơ hội lật án nào.
“Lạc Sở, nàng yên tâm! Bổn vương nhất định sẽ điều tra ra, sẽ không thất hứa với nàng” An Đông Thần nghĩ thầm, mỉm cười trìu mến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro