Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chuyến đến Lai Châu

Sau khi thượng triều, đến tối muộn An Đông Thần mới hồi phủ, theo sau là An Đông Chiến vội vả đi vào thư phòng. Trông vẻ mặt đầy căng thẳng của bọn họ, xem ra đã xảy ra chuyện gì rồi đây. Lạc Sở tò mò, vờ bưng trà vào phòng nghe ngóng. Nhưng chút mưu kế này của nàng, vương gia còn không nhìn ra sao? Ngay lập tức, nàng liền bị hắn đuổi ra ngoài.

- Khoan đã! Tứ ca hay chúng ta đưa tứ tẩu theo. Như vậy lấy lí do nào đó cũng dễ tránh được bứt dây động rừng… - An Đông Chiến nhìn sang Lạc Sở rồi lại quay sang An Đông Thần, mừng rỡ nói.

- Không được! - An Đông Thần vội ngắt ngang lời hắn.

- Chuyện gì vậy? Đi chơi sao? – Đôi mắt Lạc Sở chợt loé sáng.

An Đông Thần không ngăn được cái miệng lép xép của đệ đệ hắn. An Đông Chiến thuật lại nội dung buổi thượng triều hôm nay và cả cuộc trò chuyện cơ mật giữa hai người họ cùng hoàng thượng. Hoá ra, bọn họ nhận được trọng trách điều tra vụ tàn trữ vũ khí, cấu kết ngoại bang ở Lai Châu. Nghe đến đấy, Lạc Sở tỏ vẻ thú vị. Nàng cũng muốn xem ở cổ đại bọn họ phá án như thế nào, nhướng mày:

- Vương gia không cho ta đi… chẳng lẽ người là đang quan tâm ta sao?

- Bổn vương chỉ sợ nàng phá hỏng kế hoạch! – An Đông Thần lạnh lùng đáp.

- Thì ra, là người đang quan tâm ta… - Lạc Sở bật cười khoái chí.

- Nàng đừng có mà khiêu khích ta… - An Đông Thần đưa mắt nhìn nàng.

Một lúc sau, An Đông Thần cũng phải chịu thua nàng. Bổn vương đây một đời đa mưu túc trí, lại thua miệng lưỡi sắc bén của nàng. Nhỡ may hắn không đồng ý, với bản tính kì quặc của nàng, nói không chừng nàng lại cải trang lặng lẽ đi theo thì càng nguy hiểm hơn. Hắn đành để nàng đi theo.

Tối đó, bọn họ cùng nhau bàn luận kế hoạch đến nửa đêm. An Đông Chiến cũng lưu lại phòng khách tại vương phủ.

[…]

Ba hôm sau, bọn họ khởi hành đến Lai Châu với lý do tứ vương phi bỗng mắc một cơn bệnh lạ đến Lai Châu tìm thần y. Đương nhiên, danh tính của vị thần y đó cũng đã được Mộ Úc loan tin từ hai ngày trước.

Trong xe ngựa, Lạc Sở và An Đông Thần ngồi ngay ngắn. Mộ Úc trở thành xe phu, cạnh bên Vân nhi ngoan ngoãn tựa mình vào thành xe. Phía sau là một toán thị vệ.

Sau một ngày đường, mặt trời cũng đã ngả bóng. Bọn họ đã đến Lai Châu, nghỉ chân tại một quán trọ. Vừa thuê phòng xong, một đám quan binh đột nhiên lao vào bao quanh quán trọ, hùng hổ:

- Lục soát!!! – Tên quan huyện cai quản Lai Châu quát, nhìn sang người chưởng quầy - Có người báo với bổn quan, có một đám thổ phỉ lẩn trốn tại quán trọ của nhà ngươi.

Lạc Sở ho khụ khụ, đầu mang mạn che mặt tiến về phía tên quan huyện kia. Trông dáng vẻ béo ú cùng với gương mặt láo toét của hắn, chẳng được tích sự gì. Nàng cố kiềm chế, cất giọng nói mỏng manh:

- Tiểu nữ đến đây để trị bệnh, từ bao giờ lại thành thổ phỉ thế ạ?

- Ngươi là người mới đến sao?

Tên quan huyện nhìn Lạc Sở không chớp mắt, cười tà. Thấp thoáng sau lớp mạn che là một gương mặt tuy trắng bệch, đôi môi tái nhợt nhưng lại vô cùng diễm lệ. Hắn nhẹ nuốt nước bọt, bản tính háo sắc của hắn lại trổi dậy. Hắn đưa bàn tay nhăn nheo lên định gỡ mạn che mặt của nàng.

Cánh tay của hắn chỉ còn cách Lạc Sở chưa đầy một gang tay, từ trên thành lầu, một tên lính canh bị ai đó đánh ngã, rơi xuống đè lên thân hình tròn trịa của hắn. Lạc Sở trông thấy không thể nhịn cười, ho khụ khụ. Vân nhi nhanh chóng đến dìu lấy nàng. Bọn lính hốt hoảng vội đỡ tên quan huyện đứng dậy. Hắn xoa xoa sống lưng, mặt mày cau có. Trông vẻ, cái lưng già của hắn đã không ổn rồi! Hắn giận dữ ngước nhìn lên lầu, quát:

- Kẻ nào dám?

- Người của ta, ngươi cũng dám đụng!

An Đông Thần từ từ đi xuống, đôi chân nhẹ bước trên các bậc cầu thang, đi đến cạnh Lạc Sở. Hắn dịu dàng đỡ lấy cơ thể yếu ớt của nàng. Tên quan huyện vừa trông thấy vị vương gia vang danh thiên hạ, hoảng hốt, vội quỳ xuống hành lễ:

- Hạ quan Quách Chân… tham kiến tứ vương gia!

Ngay lập tức, bọn lính còn đang chỉa mũi kiếm về phía An Đông Thần vội thu lại vào bao, nhanh chóng quỳ xuống cúi đầu hành lễ. Vị vương gia đằng đằng sát khí nhìn lom lom Quách Chân, giọng trầm hẳn, trầm đến đáng sợ:

- Vừa rồi, ngươi đã mạo phạm vương phi?

Nghe thấy vậy, cả người Quách Chân run bần bật, mồ hơi nhễ nhại khắp gương mặt hắn. Đến cả thở hắn cũng chả dám. Hắn vội khấu đầu lia lịa, cất giọng nói run run:

- Hạ quan có mắt không tròng… xin vương gia, vương phi tha tội... Hạ quan sẽ dốc sức tìm thần y chữa trị cho vương phi…

- Tìm thần y? Sao ngươi biết bổn vương đến vì thần y? – An Đông Thần hỏi.

- Hạ quan… hạ quan… - Gương mặt Quách Chân bỗng trắng bệch như người bệnh. Hắn biết hắn đã lỡ lời, lỡ miệng nói ra những gì không nên nói…

-  Vốn dĩ vương phi muốn âm thầm đến đây tìm vị thần y được bá tánh đồn đại vài ngày trước… Bị bao vây thế này, cả An Đông quốc đều sẽ biết tin. Thôi được rồi, đứng lên cả đi! – An Đông Thần chậm rãi nói.

Quả như An Đông Thần dự liệu, Quách Chân thật sự đã mời bọn họ về phủ của hắn nghỉ ngơi tịnh dưỡng và bảo vệ an nguy cho vương gia, vương phi.

Đêm hôm đó, An Đông Chiến đưa chủ kiến sẽ chiêu cáo thiên hạ tìm thần y, đường đường chính chính đến Lai Châu liền bị An Đông Thần bác bỏ:

- Không được, chuyến đi này càng bí mật càng tốt. Chỉ để người trong phủ biết vương phi bị bệnh. Tự khắc hắn sẽ tìm đến chúng ta!

- Ý vương gia, trong phủ có nội gián? – Lạc Sở há hốc.

- Sớm muộn hắn cũng sẽ tìm đến chúng ta với một lý do nào đó và mời về phủ với danh nghĩa bảo vệ an nguy nhưng thực chất là giám sát chúng ta. Vì thế không được lơ là cảnh giác… và… – Gương mặt An Đông Thần đầy vẻ nghiêm túc.

Suy tính của An Đông Thần chưa bao giờ sai. Mọi chuyện đều diễn ra đúng như lời An Đông Thần nói. Lạc Sở đầy vẻ thán phục nhìn hắn qua lớp mạn che mặt. Nhưng nàng lại không ngờ rằng, tên quan huyện lại không kiên nhẫn được, đến sớm hơn cả dự đoán.

Quách Chân dẫn đường đưa An Đông Thần và Lạc Sở về phủ của hắn, sắp xếp một căn phòng lớn ở hậu viện. Sau khi hắn dặn dò đám hạ nhân kí lưỡng, luôn túc trực bên ngoài chờ lệnh của chủ tử, hắn quay lại nhìn An Đông Thần, khom người, hai tay cung kính trước ngực:

- Vương gia, vương phi, xin mời nghỉ ngơi!

An Đông Thần chỉ khẽ gật đầu. Tên quan huyện hiểu ý, từ từ lui ra khỏi phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro