Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương 2 -

Vị thuốc lá trong cuốn họng vương lại là điều duy nhất tôi cảm nhận ngay lúc này. Lạ thật, té chết từ sân thượng ít nhất cũng phải đau lắm chứ. Nhưng mà ngộ vậy, té chết cớ gì tôi còn tỉnh táo suy nghĩ vớ vẫn thế này. Vậy là không đợi nhiều, tôi mở mắt ra xem lập tức giật người thụt lùi ngay.

Trước mắt là một đám đông ồn ào vây quanh nhìn tôi như hiện tượng lạ. Gã ban nảy xô tôi ở trường, nếu có té xuống phải là học sinh bu xem chứ sao lại là những người ăn mặc kì lạ khó hiểu thế này. Họ chỉ trỏ gì đó làm tôi định thần lại một chút áo váy của mình. Tôi ngồi bệt trên đất, thật ra là trên mặt nền lót đá phiến xanh xen kẽ rất giống mặt đường. Nhìn lại những người già trẻ, nam nữ kì lạ kia họ toàn ăn mặc kiểu như đóng phim cổ trang nhiều tập. Phụ nữ cài trâm, đàn ông búi tóc. Càng lúc càng đông người làm tôi sợ lắm rồi.

Chân thật như vậy có phải ảo giác không đây?

"Đây... đây là đâu vậy? Các vị có biết trường cấp ba chuyên năng khiếu cách đây bao xa hay không?"

Họ nghe hỏi và lùi hết một bước khá là "thân thiện" khiến tôi bực rồi đấy. Đây hẳn là chương trình thực tế đùa vui gì đó. Ban nảy té từ sân thượng chỉ là ảo giác do thuốc mê. Không. Chắc là do thuốc lá của bọn nhóc lưu ban hại não tôi rồi.

Không ai trả lời, họ càng sầm xì chỉ trỏ cái váy đen ôm của tôi. Tôi lòm còm nhặt chiếc giày cao còn lại duy nhất để đứng dậy. Nếu họ không trả lời, có lẽ vì không hiểu rồi...

"Excuse me! May you tell me where i am, please?" – Tôi không tin ngôn ngữ quốc tế họ cũng không hiểu.

Nhưng thật sự dù họ có trả lời tôi cũng phải ngớ người tự phát hiện ra một điều phi lý. Đường lót gạch xanh nhẵn đều thẳng ngang hơn ba thước. Nhà gỗ trụ mái ngói âm dương san sát vào nhau tạo thành một dãy phố dài náo nhiệt quán rượu giống hệt những bộ phim điện ảnh cổ trang đã xem qua. Không chỉ vậy họ ăn mặc rất thật, xung quanh đây hoành tráng hơn hẳn mọi một phim trường trên thế giới. Thành trì cao phía xa kia thật đến mức tôi chỉ biết siết chặt chiếc giày còn lại và rùng mình bước lùi.

Họ vây quanh tôi, nhìn tôi như sinh vật lạ. Chết tiệt. Với tôi, họ còn kì lạ kinh khủng gấp trăm vạn lần nhưng giờ tôi là thiểu số nên mới bị dòm ngó như vậy. Nơi này thật sự là thế nào? Tôi còn vừa đang ở trường bỏ lên sân thượng vì giận Quang Huy cơ mà. Tay tôi tự véo vào má đau thật đau vẫn không tỉnh táo hơn.

Không phải mơ.

Nếu không phải mơ thì tôi cũng tâm thần rồi.

Đột nhiên bọn người bị tản sang hai bên cho một tốp người mặc đồng phục cầm thương đến. Tôi bất ngờ nhận ra ngay áo xanh đai đỏ này rất giống lính liền nghe tái tê mặt mày. Nếu không sai nơi này mọi thứ hóa cổ thì họ chính là cảnh sát rồi còn gì.

"Tiện nhân kia, ai cho ngươi ăn vận thiếu lễ giáo như vậy ra nơi thanh thiên bạch nhật như vậy chứ?"

"Ai... tôi tiện nhân sao?" – Tự nhìn lại mình áo sơ-mi váy ôm trông sao cũng giống giáo viên nghiêm túc thế nào lại thành ăn mặc thiếu lễ giáo gì chứ. Nhưng ngẩn lên trông sang phụ nữ con gái ở đây áo váy dài phủ kín, nửa ngón chân còn không hở xem ra tôi như mặc bikini dạo phố rồi còn đâu.

"Bắt lấy ả giam vào ngục nha môn chờ đại nhân về trị tội!"

Toàn thân bàng hoàng chấn động chưa kịp thản thốt phản đối tiếng nào bọn "cảnh sát" kia đã thật bắt tôi về đồn. Trời ơi, nếu đang mơ làm ơn cho tôi tỉnh dậy nhanh lên đi.

...

Mở mắt ra... mắt lại nhắm lại. Cầu nguyện... à không có lẽ tôi đang tự lảm nhảm con số nào đó đếm từ lúc bị nhốt vào nhà lao này. Tất cả chỉ có hai từ diễn tả cảm xúc tôi đang trải qua lúc này chính là dơ bẩn.

Mùi rơm rạ ẩm móc lâu ngày ngấm lên không khí ngột ngạt từ địa lao vừa khó thở vừa nóng bức. Tôi co ro cuộn người một góc mặc kệ sạch dơ để tránh bức tường đất nền cũ kĩ đang thấm thứ chất lỏng màu vàng bốc mùi chảy xuống. Dù có là nhốt tội nhân, bọn họ cũng không cần bỏ bê nơi này đến thế chứ. Tôi thật chịu đựng không nỗi nhưng điều hành hạ hơn chính là vẫn mãi chưa thoát khỏi cơn ác mộng này.

"Ahh... tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi Mỹ Ngọc ơi!"

Tôi ôm đầu tự mình rên la không phải lần đầu của đêm. Những ngục xung quanh đã có người bắt đầu bực mình vì tôi phá giấc ngủ của họ rồi. Ít nhất đã hơn mười giờ trôi qua, định thần lại tôi rõ không phải đang ngủ mộng. Nơi này là đâu, vì sao lại có thể đến đây đều không rõ ràng thì làm sao trở về cơ chứ? Nghĩ đằng nào cũng chẳng xong, tôi vò tóc lăn qua lăn lại khóc không ra nước mắt.

Giờ đã quá nửa đêm, địa lao nằm bên dưới nha môn có thể nhìn lên trên song chắn ngang từ trần, lính canh đang thay ca gác. Các chấn song gỗ quá dày và cứng cáp, nhìn thô sơ hơn sắt thép thời nay nhưng nhốt người vẫn rất chắc chắn. Lính gác có vắng mặt một khoảng tôi cũng chẳng làm gì được để giải thoát bản thân.

Chợt tiếng khóa từ bên ngục đối diện làm tôi chòm dậy nhìn. Trong góc tối mờ le lói bóng đuốc rọi trên cao xuống, kẻ bị nhốt căn ngục đối diện đang có ý tẩu thoát nhân lúc lính đổi phiên gác. Tự dưng tôi hồi hộp chòm nhìn ngay hắn định làm gì.

Tay không vòng ra giữ lấy xích cứng đã khóa chặt, tôi bĩu môi thất vọng nghĩ người này túng quẫn quá nên làm liều. Trong loại ngục tệ thế này khó trách vì sao con người lại trở nên khùng điên như thế. Ngờ đâu từng mắc xích căng lên vì lực kéo ghì sang hai bên đến mức bung mạnh khiến tôi giật hết cả hồn. Hắn ta thật tay không bẻ đứt xích to bằng hai ngón tay người lớn chứ không hề đùa đâu.

Trên đời thật có siêu nhân hay sao?

Chẳng tự nhận ra nhưng hình như tôi đã đem mặt mình dí sát vào giữ hai chấn song gỗ cố nhìn xem có thật là đứt rồi hay không? Người đó từ trong nhàn hạ đẩy cửa bước ra. Dưới ánh đuốc vàng mờ, thân ảnh nhập lòe khiến tối không tài nào nhìn rõ lần đầu gặp y. Tuy nhiên dáng người cao lớn đó và ánh nhìn thẳng thắng đáp lại không bao giờ tôi quên. Hắn đang nhìn xuống tôi, một giáo viên đáng thương tội nghiệp bị nhốt oan trong ngục. Nếu như trong xã hội của mình, tôi nhất định sẽ thuê hẳn một luật sư kiện cáo cứu mình ra còn ở nơi xa lạ này muốn thoát chỉ có thể là tự thân... năn nỉ.

"Cứu... cứu tôi ra chung với!" – Hai tay tôi báu chặt vào chấn gỗ, vừa nói xong đã run lên hết vì ý muốn thoát ra ngay và suy nghĩ sợ hãi về kẻ lạ mặt này. Thậm chí tôi đang không chắc hắn có hiểu chung một ngôn ngữ hay không nữa nên bối rối lắm.

Hắn bước đến một bước, tôi lại phải ngẫn thêm một đoạn nhìn mái tóc dài chấm vai lòa xòa lôi thôi không được túm gọn nên trông rất bẩn. Trang phục kì lạ vẫn giống những người ở đây và tàn tạ không kém. Hắn thật là tù nhân rồi làm sao lộng lẫy nổi, có điều tôi khá là hối hận vì lời cầu xin ngớ ngẫn của mình rồi đây. Chẳng rõ đây là đâu nhưng chổ nào không có người tốt và kẻ xấu chứ.

Ánh mắt hắn xem ra cũng đang đánh giá ngược lại tôi. Nhịn xuống trong lòng không nổi nóng chứ tôi sắp điên lên khi hắn ta có vẻ hiếu kì bộ ngực và chân dài dưới váy của tôi hơn. Bọn người bảo tôi là tiện nhân ăn bận quái lạ, họ nên xem lại gu thẩm mĩ trước khi phán xét như thế.

Rồi đang mãi nghĩ đi đâu tôi giật mình nhìn hắn đã ngồi xuống. Thứ ánh sáng cổ đại khó nhìn cho rõ gương mặt nhưng hắn có đôi mắt rất sâu và đẹp. Gương mặt nam tính góc cạnh dẫu mang đầy râu xuề xòa vẫn thấy nét còn khá trẻ. Thật khó đoán tuổi song hắn không thể nào lớn hơn ba mươi được. Trong cuốn họng khô khan lại trở nên đau rát khi bị ánh mắt đó nhìn kĩ lưỡng, cảm giác thôi thúc mãnh liệt đến mức tôi còn có ý vươn tay ra ngoài túm hắn năn nỉ...

"Xin hãy cứu tôi ra khỏi đây chung với có được không? Tôi sẽ biết ơn anh suốt đời!"

Trong đầu tôi nghĩ chỉ biết ơn thôi có khi hắn sẽ không làm. Tuy nhiên gã ta ngẫm suy gì đấy rồi lại nhìn tôi hỏi.

"Tại sao ta phải cứu ngươi!?"

"Hơ??? Cái đó... anh lỡ vượt ngục rồi không phải cũng nên giúp những người cùng chung hoàn cảnh hay sao?" – Tôi tự nở nụ cười hoa mỹ hi vọng nhan sắc mình có thể xử dụng tốt. Song hắn chỉ nâng môi cười nhạt đứng dậy.

"Ta không rãnh! Vả lại tên ta không phải là ANH gì đó ngươi gọi đâu!"

Tôi sốc đến suýt đập đầu vào ngục. Người ở đây không xưng hô như vậy sao? Chẳng lẽ phải như phim kiếm hiệp huynh huynh muội muội mới phải. Ngẫm đến cảnh mình chắc phải bi lụy vờ ra vật vã lên tiếng "đại hiệp, xin hãy cứu tiểu nữ..." – tôi thật vừa muốn cười vừa muốn nôn vì quá sức tưởng tượng. Song xem ra nơi này không phải là một giấc mộng thì tôi phải tập thích ứng ngay thôi cho dễ xoay sở.

Chẳng ngờ đâu hắn thậm chí không động lòng lại còn một bước đứng dậy tung người nhảy cao búng ngay lên trần song gỗ bên trên sát mặt đất làm tôi há hốc. Hành động nhẹ nhàng, tác phong nhanh nhẹn lại còn mạnh như ban nảy không lẽ hắn có siêu năng lực thật hay sao. Tôi thấy hắn hướng mắt nhìn lên lính chưa đến thay phiên gác liền đẩy song gỗ phía trên để thoát lên mặt đất. Mãi ngắm nhìn người ta vượt ngục như thần thánh tôi mới sựt nhớ ra rằng mình vẫn ở nguyên chổ cũ.

"Này... anh... ngươi còn chưa cứu tôi nữa mà!?" – Tôi gào lên, mặt lại dí sát chấn song thiếu điều lọt cổ qua luôn rồi. Hắn bước một bước lên mặt đến nhìn lại địa lao có tôi trong đó chỉ đáng ghét trả lời.

"Ta có nói sẽ cứu ngươi bao giờ?"

"Shit!!! Không quay lại thì tôi không tha cho anh đâu!"

Tức quá không biết làm gì, tiện tay bên cạnh có chiếc giày cao gót còn lại tôi ném bừa theo không ngờ hắn chụp được tránh khỏi ngay mặt. Ngơ ngác một lúc nhìn chiếc giày tím của tôi như thứ kì lạ không mấy nguy hiểm hắn lại trở giọng trêu tức.

"Haha... ta thật sợ cái thứ tiện nhân ăn mặc nội y ra đường như ngươi lắm đó! Tốt nhất vào ngục để yên lành cho bá tính đi!" – Ở trên cao hắn thỏa sức cười nhục làm tôi nóng lên. Vượt ngục được thì thôi, tài giỏi như thế còn không biết giúp người thật là quá đáng.

Hai tay run lên siết chặt chấn gỗ, tôi tự thấy mình quá ngu khi van xin gã ta. Thế là với chất giọng tốt của giáo viên tôi nhắm mắt gào lớn...

"Có ai không? Bớ người ta tù nhân vượt ngục kìa. Mau mau đến bắt người đi!!!"

Vừa la xong mặt hắn tái ngay nhìn qua nhìn lại lính tràn nhanh đến. Tôi trong ngục nâng nụ cười nham hiểm cho hắn ta thấy mình cũng không phải dạng vừa đâu, còn hắn chỉ nghiến răng đáp lại rồi chạy trước. Trên đó nhanh chóng truyền xuống âm thanh ồn ào, tiếng đánh nhau huỳnh huỵch cuối cùng mất tăm xem ra gã tù nhân khốn thiếu lương thiện đó đã trốn êm được rồi.

Hắn tay không bẻ xích như vậy có trốn được cũng không mấy kinh ngạc nhưng sao tôi thấy thật là thất vọng. Bản thân tôi dĩ nhiên không phải người ác độc nha có điều hắn vẫn nên bị bắt lại đánh cho nhừ tử thì tôi mới hả dạ.

Thế là đêm đầu tiên gian khổ trôi qua như thế tại nơi xa lạ. Sáng hôm sau tôi lại được họ tiếp đón tại nha môn. Tôi xém kêu trời vì cảnh này thật giống trong phim Bao Công. Không biết ăn mặc sai trái có đến mức cẩu đầu trảm gì đó hay không đây?

Phía cao bên trên chính là tri huyện, gương mặt cả kinh không thua gì đám người ngoài chợ khi trông đến bộ dạng của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy uất ức đến thế khi mặc phối áo sơ-mi và chân váy ôm cả.

"Tiện nhân kia, ngươi ăn vận như vậy là có ý gì mau khai ra!"

"Ý gì là ý gì? Tôi rõ ràng có mặc áo đàng hoàn tại sao lại bắt tôi cơ chứ?" – Tôi tức quá cải, lão quan đã đập bàn một cái rầm khiến tôi sơ gần chết chỉ dám nhíu mày nhìn lên.

"Dân Kỳ Mạc phải làm theo quốc pháp Kỳ Mạc, ngươi còn dám cải bổn quan sẽ dụng hình răn đe!"

Lão quan vừa nói cái tên nơi này khiến tôi ngớ ra. Kỳ Mạc... không phải lần gần đây đến bảo tàng có đọc qua tên vương quốc cổ đã mất dấu từ nghìn năm trước hay sao? Phải rồi chính là tường đá điêu khắc vị thái tự tạo phản đó. Trong người tôi gần như run lên khi cố nhớ lại chú thích mình từng đọc qua và reo lên...

"Có phải Kỳ Mạc này là tam quốc cổ đại hướng đông lục địa. Thái tử tạo phản chết ỉu dưới quyền lực của hoàng đế Mạc Trình đúng không? Có đúng cái thời đó không..." – Tôi gần như phấn khích khi biết thật sự mình đang ở đâu nhưng lúc nhận thức lại đã muộn. Họ nhìn tôi còn kinh khủng hơn tội mặc đồ ít vải thiếu lẽ giáo gì đó ban nảy. Có phải tôi vừa nhắt tên một hoàng đế trước mặt họ hay không? Shittt... tội đó trong phim là tội chết mà, tôi tiêu rồi.

Sư gia nhanh chóng nghiêm nghị bàn chuyện lại với tri huyện. Tôi suy sụp đến mức không nhận thức sau lưng người đến xem xét xử càng ồn ào hơn. Họ đã thôi nói về quần áo của tôi để nhắc đến bang hội gì đó.

"Tiện nhân to gan, ngươi dám gọi cả tên hoàng thượng còn nhắt đến thái tử Mạc Tôn Dự có phải là người của Đông Cung hội hay không?"

"Đông cung cái gì chứ? Tôi vừa mới đến hôm qua thôi không biết gì hết. Tôi không phải là người ở đây, trang phục nơi tôi đến là vậy đó mau thả tôi đi đi!" – Nói mãi tôi quên quỳ nữa, một phần cũng mỏi chân quá rồi không ngờ lại giống hành động nguy hiểm khiến tri huyện giật mình hạ lệnh.

"Mau giữ ả lại. Tiện nhân này chắc chắn là người của Đông Cung hội rồi có ý làm loạn huyện ta. Phải áp giải về Hình Bộ để các Lệnh Thiếc Sư xét tội!"

Tôi bàng hoàng đến không hiểu gì cả thì người đã bị giữ chặt. Hai tên lính cao to lôi tôi đi trong oan ức. Cái chốn khỉ gió này sao lại điên khùng và bất công như thế chứ?

"Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tôi thật không biết cái gì hết thật mà... F**k you!!!"

Gào la, chửi thề... họ vẫn bắt tôi không với một tội ra lẽ nào. Nào là thái tử rồi bang hội gì đó tất cả đều xa lạ ép tôi đến bước đường cùn. Tôi chỉ muốn quay trở về mà thôi!

...

Ngoài song gỗ nhìn người trên đường nhìn mình không khác gì thú cảnh quái lạ tôi chỉ muốn chui đầu xuống đất. Tóc tai rũ rượi, áo váy sau một đêm trong địa lao đã đủ thảm thương không còn chút gì ra dáng giáo viên hotgirl tuyệt mỹ vốn có nữa. Cuối cùng trên má tôi đã biết vấn vương chút nước mặn ấm. Khi bị người ta chỉ trỏ phê phán, tôi tức vì bản thân không làm sai gì lại lâm vào cảnh này. Tôi chỉ là giáo viên Anh ngữ có xấu xa hay sống ác với ai đâu tại sao là tôi. Đều do kẻ đó, người xô tôi từ sân thượng trường học ăn mặc như bọn người cổ đại ở đây chắc chắn là có nguyên do gì đó.

Nhưng biết tìm gã đó ở đâ ngay khi lúc này bản thân còn lo chưa xong. Không vì tên tù nhân ác đức đó không thương hại cứu giúp thì hôm nay tôi cũng đâu bị áp giải đến Kinh thành. Chưa trọn ngày tôi đã tự cho mình hai kẻ đáng ghét cần để thù rồi.

Đột nhiên sang đường rừng vắng thưa dân đáng lí phải dễ chịu hơn ngờ đâu có ồn truyền đến. Tôi cũng thử lắm chuyện đưa mắt nhìn đằng trước hình nhau có đánh nhau. Có kiếm luôn trông thật ly kỳ với một bên là đoàn xe ngựa sang trọng và một bên trông như băng cướp. Từ ngày đến đây tôi cứ được liên tục thấy những cảnh như trong phim kiếm hiệp thật không biết nên thích thú hay là sợ đây.

Đám thổ phỉ nhìn lại hai tên quan binh đang áp giải tôi trên xe ngựa. Chúng dĩ nhiên sợ quan binh sẽ bắt giữ nhưng ở trường hợp này chỉ hai tên không đáng nguy hiểm. Vả lại chúng đang đông người cướp bóc, nếu như để cho quan binh chạy thoát sẽ gọi thêm yểm trợ quay lại bắt thì khác nào đường chết. Vậy là bọn thổ phỉ đó đổi hướng sang có ý giết quan binh bịt đầu mối.

Tôi ngơ ngác trong lồng gỗ nhốt phía sau nhìn hai gã quan binh áp giải mình nhận ra bắt đầu thúc ngựa chạy nhanh đi. Tên cầm đầu bọn thổ phỉ cầm đao lên ngựa truy theo. Rõ ràng hai vị đại ca áp giải tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận đưa tội phạm đến Kinh thành không có ý làm lớn chuyện cướp bốc trên đường nên cố chạy trốn đến đáng thương.

Tất cả diễn biến đều quá nhanh đến ngạt thở kẻ trốn chạy người truy giết nhưng tôi chỉ biết mím môi ngồi yên trong lòng... Trời ơi! Thời này cưỡi ngựa có hết tốc lực cùng lắm trên 40 km/h. Trong phim cắt cảnh đuổi nhau li kì như vậy nhưng giờ ở đây không khác gì phim chiếu chậm hiệu ứng "slow motion". Tôi thật hận chiếc xe ngựa vô dụng này chạy chậm tên thổ phỉ kia sẽ sớm theo kịp theo thôi. Và đúng như đã đoán, tên cướp xông ngang vung cao thanh đao giáng xuống, tôi ngồi trân ra nhìn tất cả kể cả khi máu nóng của người khác văng lên người mình. Một tên quan binh bị chém bay đầu nửa thân còn lại sớm té lại trên đường tưng dưới bánh xe gỗ một cái nhói người.

Còn lại một tên, gã hổ phỉ cười đâm tới sau đó không buồn để mắt đến tôi còn trong lồng nhốt phạm nhân đã quay ngựa vui vẻ trở lại chổ cướp ban nảy. Hắn ta tha cho tôi, sao lại dễ dàng như vậy có phải vì trông tôi đã đủ thảm rồi hay không?

Song nghĩ chưa kịp đến đâu tôi ngước mắt về trước con đường mang một chút quang đãng nơi khúc quanh bìa rừng. Chòm tới nhìn con ngựa già bị che mắt không còn ai điều khiển vô tư tiến thẳng đến vực núi. Thì ra tên thổ phỉ không tha cho ai cả. Tôi trong lồng này không thoát ra sẽ sớm chết theo hai tên quan binh xấu số kia thôi.

Trong đầu một chút bấn loạn run rẩy, tôi thử mở cửa lồng bên trên nhưng nó được khóa cứng bằng xích lớn không tài nào thoát ra trước khi xe lao xuống vực. Lần nữa tôi đảo mắt chòm qua cái xác quan binh còn lại bị đâm để với lấy dây cương ngựa thử vận đổi hướng hay ngăn con ngựa đi tiếp. Nhưng sợi dây da rơi xa phía trước, có cố gắng thế nào cũng không lấy tới. Kiếm của cái xác cắt vào tay nhưng tôi chỉ nhíu mi nghe đau rồi không còn thời gian để nghĩ đến nữa. Kiếm cắt vào tay chảy máu cũng không làm tôi chết, còn khoảng trống vô định phía trước thật sự có thể lấy đi mạng người không toàn xác. Không gì ngăn lại, từng nhịp ngựa phi sẽ hướng thẳng vực sâu... Tôi nhìn thẳng và buông xuôi nghĩ đến cái chết...

Chết không có gì là xấu ngoại trừ nghe đồn là rất đau đớn mới êm xuôi được. Tôi là một người chịu đau khá dở nên lúc này thật kinh khủng quá.

Đột nhiên tiếng động trên đỉnh đầu làm tôi mở bừng mắt nhìn lên. Một bóng người vì ánh nắng đỉnh thiên chóa mắt không rõ thân ảnh xuất hiện dùng kiếm phá xích. Khi người ấy mở nắp lồng gỗ tôi chỉ kịp trông thấy chiếc mặt nạ Quan Công đang giận dữ áp gần đến nhưng sao không khiến người ta kinh sợ. Vòng tay đàn ông, một lực mạnh đến mức kéo phăng tôi ngược về phía người đó. Nền cỏ ven đường va mạnh, tôi đập mặt vào ngực anh ta khi cả người hoàn toàn mất phương hướng. Chỉ một khắc tôi nghĩ rằng mình không thể thoát rồi.

Phía sau một nhịp con ngựa và cổ xe áp giải phạm nhân rơi khỏi thềm vực sâu. Tiếng hí của con vật tội nghiệp vang một khoảng trong không gian rồi tắt ngấm đáng sợ. Tôi thở hổn hển nghe tim vẫn còn đập loạn trong ngực mình vì kinh sợ. Rồi vội nhìn qua ngay người đó, tôi bàng hoàn nhìn thật gần mặt nạ Quan Công với những đường vẽ đen trắng theo rằn trên nền đỏ vô cùng tinh tế. Người mang mặt nạ khi diễn tuồng dùng nó để tả nhân vật họ diễn đạt, còn chàng vì sao lại dùng nó che đi khuôn mặt đằng sau khi ánh mắt rõ ràng đang nhìn tôi vô cùng ấm áp. Tia nhìn trấn tĩnh, an tâm người khác đến mức tôi không kiềm được nước mắt. Ban nảy tôi thật sợ lắm.

Không phải là vòng tay của Quang Huy, tôi có thể cảm nhận rõ khác nhau thế nào nhưng tôi vẫn quyết ôm chặt. Chàng ngồi ngay ra ven đường mòn, hai tay lúng túng chẳng dám ôm lại dẫu tôi đang quá mức sổ sàng với người vừa quen. Chẳng cần rõ mặt mũi hay ai đi chăng nữa, tôi cần ôm ai đó lúc này sau khi thoát chết đáng sợ như thế. Tôi chỉ là giáo viên không phải diễn viên đóng thế, mọi chuyện đến khi nào mới tỉnh lại đây?

Và bàn tay lớn thô nóng đến dễ chịu vân vê trên má tôi có vẻ là lau nước mắt nhưng tôi cứng đầu vẫn muốn níu lại chưa muốn bị cự tuyệt. Dẫu sao đã cứu người thì chàng nên cho người ta ôm khóc lâu thêm một chút. Nhưng lại lần nữa bàn tay lại kiên quyết kéo tôi ra. Tôi nghĩ là mình lại sắp thành tiện nhân xâm phạm đàn ông trái với lễ nghĩa nữa rồi thì chẳng ngờ chàng có vẻ khẩn trương xem vết thương trên tay tôi vừa bị kiếm cắt ban nảy.

Tôi mím môi nín ngay nhìn người ta mặc một bộ áo trắng tinh gọn gàng đã bị máu của tôi nhuộm từng mảng đỏ bê bết do ôm không chịu buông. Thật khá xấu hổ nhưng chàng không để ý đến, sau mặt nạ ánh mắt vẫn đang tập trung lên vết thương cắt sâu vào tay.

Thình thịch.

Chỉ thấy mặt nạ vô tri không biểu hiện gì nhưng sao tim tôi rỗng ngốc như đang ngồi gần trai đẹp. Ban nảy ôm trúng thân người rắn chắc khiến người ta dư âm kinh khủng thế sao. Rõ ràng ở đây tôi chẳng quen biết ai vậy mà chàng lại xuất hiện cứu mạng tôi. Chàng là ai sao lại tốt đến thế, có phải là bạch mã hoàng tử hay không?

"Không được...?" – Chàng tự lẩm nhẩm vì mang mặt nạ nên giọng trầm không mấy rõ ràng làm tôi sựt nhớ nhìn xuống máu cứ thấm tiếp ra ngoài vòng khăn quấn chàng vừa băng sơ cho tay tôi. Tôi nhìn tay chàng cũng đã đầy máu của mình cảm thấy thậy áy náy.

"Cái này bình thường thôi, tôi bị bệnh lí thiểu năng tiểu cầu nên máu hoàn toàn không đông với vết thương lớn cỡ này. Nếu vào bệnh viện gặp bác sĩ chuyên khoa riêng của tôi dùng thuốc sẽ ổn thôi!"

Cười nói, ánh mắt chàng se lại trông lại tôi như một kẻ khó hiểu. Rồi ngay lập tức tôi cũng ôm đầu đau khổ vì tôi đang lạc ở đây lấy đâu ra bệnh viện và bác sĩ của mình cơ chứ? Mỗi tháng đến kỳ kinh nguyệt tôi có dài gấp ba người ta, chảy máu mũi thường xuyên, lần cuối bị tai nạn xe tưởng mất máu do gãy xương chân chết rồi không lẽ lúc này thoát chết dưới vực lại chết nhảm vì cái căn bệnh bẩm sinh vớ vẫn của mình hay sao? Mỹ Ngọc ơi, ngươi không thể chết uổng công chàng cứu mạng ngươi chứ?

Bàn tay to lại túm lấy cái mặt đang hoảng lên của tôi. Không rõ chàng có hiểu bệnh tình của tôi hay không nhưng ánh mắt chàng đang rất quyết đoán. Chàng đem tôi lên vai nhanh chóng cõng đi thật nhanh. Nhẹ nhàng như chạy nhưng đến lúc tôi kịp nhận ra từng bước chân chàng đã không chạm vào mặt đất nhanh chóng lướt như gió mang tôi đi xuyên qua cánh rừng.

Màu áo trắng tinh, từ phía sau tôi nhận thấy dưới lớp áo là một thân hình rất tráng kiện. Tôi muốn biết mặt, muốn hỏi tên và lí do quá nhưng áo của chàng càng thấm nhiều máu đỏ thì tôi cũng bắt đầu choáng váng. Tôi ghét căn bệnh của mình. Tôi bẩm sinh mang bệnh là do cha mẹ nhưng rồi hai người họ cũng bỏ tôi đi. Không còn ai bên tôi, Quang Huy cũng phản bội tôi. Chết ở nơi thế này xem ra đáng thật rồi. Chàng không cần cố gắng cứu tôi đến như vậy đâu...

"Đừng chết!.. – Giọng chàng không chút suy suyễn vì cõng tôi băng qua quãng đường rừng xa xôi. Tôi tì má trên vai lớn của một người không quen thậm chí còn chưa biết được mặt.

"Anh là ai vậy...?"

...trước mắt tối mờ, tôi lịm đi vẫn nghe văng vẳng giọng nói trầm cứ bảo tôi đừng chết.

– Hết chương 2 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro