Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương 18 -

Sáng hôm ấy tôi định bụng sẽ dậy thật sớm để ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Tôn Dự lưu sâu thêm vào trong tâm trí. Sắp phải xa nhau một đoạn, tôi thật nhớ chàng như điên ngay lúc này rồi. Nhưng thái tử của tôi lại không ngủ. Tôi chớp mắt nhìn trời còn chưa hừng đông, tay chàng vẫn ôm lấy người tôi. Vừa sáng ra đã quyến luyến như vậy không khéo tôi thật không tài nào dứt được khỏi chàng. Thế là tôi trở người ngồi dậy thắp đèn mang ánh sáng rọi mờ không khí buổi sớm se lạnh ẩm sương và cười nói...

"Thiếp có quà sinh nhật sớm cho chàng... à không là quà mừng sinh thần của chàng mới đúng! Chàng có muốn xem ngay bây giờ không?" – Tôi tỏ ra hào hứng nhưng mặt chàng thật nghiêm túc nhìn tôi một thoáng im lặng rồi kéo tay ôm tôi lại trên giường trở giọng ương bướng hiếm thấy.

"Ta không có nhã hứng. Còn sớm lắm chúng ta nằm thêm một chút đi!"

"Tôn Dự..." – Tôi không ngờ chàng trẻ con như vậy. Đoạn bị ôm ngược xuống giường tôi phải nổi cáu lên. – "Quà của thiếp đó, chàng không muốn xem thật sao?"

Chàng đưa mắt nhìn tôi giận một thoáng không ngờ lại cứng đầu đưa mặt đến cưỡng hôn tôi. Dùng sắc dụ dỗ người ta như vậy, tôi thật không tài nào chối bỏ được. Môi chàng ấm nóng mạnh mẽ. Sức mạnh ghì chặt lấy người tôi mang hai cơ thể gần sát lại. Tôi nhanh chóng thở dồn đưa tay lên cản lại đôi môi tham lam của chàng trên người...

"Không được... chàng biết thiếp phải rời đi sớm mà!"

"..." – Chàng không lên tiếng tay vẫn ôm siết lấy người tôi. Vầng trán chúng tôi chạm nhẹ và hơi thở quyến luyến không rời. Cuối cùng chàng đã chịu nói ra nổi lòng nặng nề đang mang sau những hành động "hư hỏng" nãy giờ. – "Đôi lúc ta nghĩ... Có thể bỏ mặc tất cả để được tay trong tay với nàng thế này mỗi ngày mãi mãi về sau thì hay biết mấy!? Ta sẽ chỉ là một Nhiếp Tuyên không khổ sở như Mạc Tôn Dự. Một Nhiếp Tuyên có thể ở lâu bên nàng suốt đời."

Cuối đoạn chất giọng trầm của chàng run lên dễ khiến tôi rơi nước mắt. Mỗi con người có những điều ích kỉ của họ, cũng giống như thái tử của tôi cuối cùng đã lộ ra một chút điều xấu xa thầm kín. Tôi rất muốn cùng chàng quên đi những phiền muộn, trọng trách, gánh nặng. Có thể cao chạy xa bay, không có cuộc chiến kia vận mệnh của chàng sẽ thay đổi không phải chết nữa. Nhưng chàng là con người chính trực như thế nào làm sao có thể sống tiếp khi bỏ rơi tất cả những thứ mọi người đang kỳ vọng ở mình.

Tôi yêu chàng. Tôi rất muốn ích kỷ giữ chàng cho riêng mình nhưng mọi thứ vẫn phải đúng theo trật tự của nó vốn có. Tự rời khỏi tay chàng, xuống giường tôi qua gian bên lấy ra món quà mình muốn tặng. Quả đúng như tôi đoán, nhìn thấy bộ giáp kim loại kia trông chàng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Tôi làm điều gì dĩ nhiên chàng đều dễ dàng nắm rõ, huống hồ còn thông đồng với vị hộ pháp lớn như Bá Rèn phu trong hội chứ.

Tôi đến bên khi chàng giơ tay đỡ lấy vì trông tôi giữ nó khá là vất vả. Nó thật sự khá nặng, tuy không thực sự hài lòng nhưng trước sau giữ được sự cứng chắc bảo vệ người chàng. Từng chi tiết được trạm trổ thêm phần tinh tế cho hợp với một thái tử điện hạ càng khiến tôi kỳ vọng nó sẽ cứu được chàng. Tôn Dự định nói gì đó thì tôi đã chòm đến nói trước...

"Chàng lúc xuất trận nhất định phải mặc nó. Chàng nhất định phải bình an và vào thành đón thiếp!"

Nói bằng tất cả cứng rắn, tôi thật không muốn khóc lúc này. Tôi phải thật mạnh mẽ để chàng thôi đi lo lắng dẫu thật ra phải xa chàng tôi rất là e sợ. Sợ rằng đây có thể là lần cuối của chúng tôi.

Tôn Dự đáp lại bằng một ánh nhìn rất bình tĩnh gần như trấn an được cơn xúc động đang tới của tôi. Chàng nhẹ tay để bộ áo giáp qua một bên sau đó kéo ôm tôi vào lòng. Tôi nhắm chặt mắt không muốn phải tỉnh giấc khỏi cơn mộng này.

"Ừm... ta nhất định sẽ phá thành và gặp nàng ở đó. Đúng ngày mười lăm, nàng cũng phải cùng Yến Phi bình an vô sự chờ ta biết không tiểu Ngọc?"

"Thiếp biết rồi!" – Tôi gật gật làm đầu rơi vài giọt lệ hư hỏng không vâng lời chủ nhân nhưng chàng đã sớm trao cho một nụ hôn lưu luyến. Tay chàng ôm lấy tôi, môi tôi run lên định nói ra...

"Thiếp..." – Chàng lùi lại đôi chút chờ nghe tôi nói. Nhưng rồi nghĩ lại tôi chỉ cố gắng cười không nói được. – "Còn một món quà khác đến lúc gặp nhau ở Kinh thành thiếp sẽ cho chàng biết! Nhất định chàng phải gặp thiếp!"

Chàng không lên tiếng nhưng dùng tiếp nụ hôn trả lời thay với tôi. Hừng đông còn chưa đến, hai chúng tôi lại quyến luyến nhau thêm một chút nữa. Tôi trọn trong niềm vui lại hoang mang lo sợ. Trên mặt ích kỷ rất muốn dùng tình yêu này ngăn chàng ra trận nhưng lại không muốn vì ngăn chính mình đi cứu Yến Phi. Nàng ấy đang đợi tôi, mọi người trong khốn khổ lầm than lại đang đợi một minh vương chính trực chính là chàng. Tôi không tin vào những gì trước mắt, cũng tự không tin vào sự thật xem là hiển nhiên kia. Tôn Dự của tôi sẽ thay đổi số vận, chàng nhất định sẽ không chết.

...

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị, chỉ có vài người ra tiễn chúng tôi lên đường. Tôn Dự vuốt trên má tôi thật khẽ đầy tình ý dẫu tôi có đang trong bộ dạng cải nam trang. Rồi chàng nhẹ nhàng nâng tôi lên ngựa ngồi sau Vương Trung. Thật không rõ tình cảnh này có buồn cười không khi chàng tự tay mang tôi gần với gã nam nhân chàng từng nổi giận vì ghen. Dẫu sao giao cho một mình tôi giải quyết cũng không ai tin tưởng nên Vương Trung ca sẽ đi với tôi.

Nhìn tôi một lượt, bao nhiêu âu yếm đã đủ, đến lúc này chàng có vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng khi trông đến Vương Trung và nói...

"Ta giao Mỹ Ngọc cho ngươi. Ngươi nhất định phải bảo vệ nàng ấy thay ta, Vương Trung!"

"Tuân mệnh điện hạ! Có chết thuộc hạ cũng sẽ bảo vệ nương nương chu đáo!" – Vương Trung ca gọi tôi là nương nương thật là xa lạ. Tôi biết đều là do đang trước mặt chàng nhưng huynh ấy là người tôi tin tưởng sẽ bảo vệ mình toàn tâm toàn ý không vì cho đó là mệnh lệnh của thái tử.

Tôi gắng nở nụ cười với chàng rồi xoay nhìn Khiếu Thiên đang đứng lầm lì ngay sau. Vẻ mặt tiều tụy của hắn ta rõ ràng vì lo cho Yến Phi đến không ăn không ngủ. Xem ra hắn cũng chẳng muốn kỳ vọng quá vào tôi nhưng còn lựa chọn nào khác hơn được.

Thế là Vương Trung thúc ngựa chạy đi, tôi vẫn nhìn lại Tôn Dự đang dõi mắt theo mình. Bóng chàng càng xa càng không thể nhìn rõ, có lẽ là vì tôi đang rơi lệ. Phải xa người mình yêu thương còn gì tàn nhẫn hơn dù cho có là tự nguyện hay không. Vương Trung nghe được tôi sụt sịt khóc sau lưng mới đánh tiếng nói.

"Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy hết thôi, muội yên tâm!"

"Hức... cám ơn Vương Trung ca!"

Mừng thay bên tôi lúc này còn người để chia sẻ nếu không vì sự nhung nhớ Tôn Dự khi chưa xa được bao lâu trong tôi sẽ phá hỏng mất đại sự. Tất cả là vì Yến Phi, vì Tôn Dự, tôi nhất định phải thành công làm xong chuyện này. Chúng tôi vì thế chỉ thay ngựa và không ngừng lại nghỉ suốt hai ngày đường đến Kinh thành. Nếu hỏi tôi có cảm thấy khổ sở không lúc này thì phải thật thà thú nhận rằng tôi chỉ muốn trốn đi đâu đó nằm nghỉ còn hơn trông thấy mấy con ngựa kia. Song càng khổ sở, tôi lại càng nghĩ đến Yến Phi trong ngục nhất định còn khốn đốn hơn mình nên tất cả đều đè lại để vượt qua.

Vượt được khoảng cách địa lí, tôi và Vương Trung nhìn Kinh thành trước mắt đang được canh phòng hết sức gắt gao. Tôi ở sau nhìn theo hướng tay huynh ấy chỉ về phía sông lớn ngoại thành.

"Bãi đất trống này điện hạ sẽ tập trung lính trong vòng năm ngày nữa. Nếu thành công, hỗn quân sẽ giáp mặt tại đây!"

Tôi nghe xong liền mím môi lại sợ hãi và nhát gan không dám trông nữa. Nơi này có lẽ nào là bình địa được miêu tả lại trên bức tường điêu khắc trong bảo tàng. Tôi không khờ dại vẫn tự dối lòng không tin Tôn Dự sẽ chết. Chỉ nghĩ đến thôi cả người lại lạnh run sợ hãi huống chi nếu như chàng thực sự sẽ...

"Tiểu Ngọc!?" – Vương Trung lo lắng khi tôi níu chặt lưng áo huynh ấy. Trong suốt chuyến đi tôi đã nhiều lần như vậy khi thoáng nghĩ hoang mang đi nơi khác.

"... muội không sao. Chúng ta phải nhanh chóng vào thành thôi!"

Vương Trung ca có lẽ biết được tôi không hoàn toàn bình tĩnh như vẻ ngoài, nhưng nhờ thái độ tinh tế của huynh ấy khiến tôi sớm lo về việc lớn cần làm trước mắt. Nếu không cố gắng, mọi thứ sẽ xảy ra, tôi phải làm điều gì đó giúp thay đổi cục vận cho chàng.

Thế là tôi và Vương Trung trốn trong một xe rơm lớn theo chân gia súc lùa vào thành. Đây hoàn toàn là kế sách của tôi vì trong các bộ phim kinh điển họ toàn dùng cách này để trốn vào. Ban đầu Vương Trung cứ một mực sợ bị ngộp chết nhưng tôi bắt phải chui vào trong. Hai chúng tôi nằm kế nhau nghe thấy xe đang di chuyển vào thành và ngừng lại. Lính gác lập tức kiểm tra xung quanh. Tôi và Vương Trung cùng nhau tự bịt miệng, cả thở cũng chẳng dám thở khi chúng dùng đầu thương dài đâm tới đâm lui vào trong rơm. Nhưng may thay tôi đã có phòng bị nên cho người đóng thành gỗ cao xung quanh xe, chúng có đâm vào kiểm tra thế nào vẫn chỉ qua phía trên hai chúng tôi thôi. Cuối cùng xe được vào trót lọt, sau lưng truyền lại tiếng vọng của những người bị xét là khả nghi đều bị bắt giam. Trước tình hình này, có ai muốn chết không toàn thay mới để lộ mình theo phe Đông Cung hội.

Tôi đứng gở rơm khỏi tóc khi Vương Trung cho người đánh xe số tiền rất hậu hĩnh. Thật sự vị huynh đệ đấy rất là bình tĩnh mới không sơ hở làm lộ ra có chúng tôi. Nhưng huynh ta lắc đầu làm tôi giật mình xoay lại nghe.

"Ta được nghe lệnh hỗ trợ từ điện hạ! Trong quân cấm vệ giữ thành cũng có một số là người của chúng ta nhưng họ thường thay phiên gác không thể tuất trực thường xuyên khiến cả hai phải chậm trễ rồi!"

"Hơ? Vậy huynh chần chừ nói chưa đủ gia súc lùa vào thành có phải là do vậy..." – Trông mặt Vương Trung ca kinh ngạc khiến tôi suýt phì cười vì trông ngốc nghếch hài thật. Nam nhân chăn gia súc kia không ngờ cũng là đồng minh. Dẫu biết Đông Cung hội rất lớn và phủ khắp nhưng không ngờ chàng lại chu đáo đến thế giúp chúng tôi thuận lợi vào thành.

"Chuyện của cô nương Yến Phi là ngoài ý muốn. Mọi thứ đâu đó đã rất hoàn thiện nhưng không hiểu sao vẫn bị phát hiện. Ta mạo muội không biết vì sao điện hạ lại chỉ giao lệnh cho mỗi hai người đi cứu Yến Phi đại nhân?"

Huynh ta nhìn Vương Trung sau đó trông sang bộ dạng không mấy sáng sủa của tôi tỏ vẻ thất vọng về thái tử thì phải. Tôi ấm ức quá chưa kịp thanh minh thì Vương Trung đã phải húng hắng ho giới thiệu...

"Đây chính là thái tử phi nương nương của điện hạ. Nhiệm vụ này không phải điện hạ thiếu cẩn trọng ít suy tính đâu!" – Nghe xong tự dưng tôi cũng muốn vênh mặt khi người chăn gia súc kia vội vã quỳ xuống trước.

"Tiểu nhân đáng tội không nhìn ra nương nương!"

"Không có gì, huynh đã giúp chúng ta nhiều rồi. Số người trong thành chờ lệnh của điện hạ còn nhiều hay không?" – Tôi muốn nắm bắt một chút, việc ra vào thành đang gay gắt khó khăn, vả lại quân của chàng vài ngày nữa sẽ đến tôi cần thêm người để nội ứng ngoại hợp theo lệnh của chàng.

"Còn hơn ba mươi người thưa nương nương, số còn lại đều bị bắt theo Yến Phi đại nhân – phần lớn đều là nữ nhân!"

Tôi cắn môi suy nghĩ trong sự chờ đợi của Vương Trung ca nhưng thật chẳng nghĩ ra được điều gì. Muốn từ trong tiếp ứng có lẽ nên để cứu được Yến Phi rồi cho nàng ấy tính toán sau. Tôi dù sao cũng chỉ là thái tử phi không làm được gì nhiều. Chuyện cần làm được duy nhất đó chính là cứu Yến Phi ra nên tôi níu lấy Vương Trung và nói với người chăn gia súc.

"Ngươi cứ tiếp tục làm việc của ngươi để chờ lệnh. Khi nào cần hỗ trợ ta có thể tìm ngươi ở lò mổ thịt này chứ?"

"Vâng thưa nương nương!"

Hai chúng tôi chia tay nơi đó bỏ đi vào phố lớn khi đêm xuống mờ sương. Kinh thành vẫn tráng lệ như vậy dẫu cho Mỹ Ngọc phường của tôi nay đã sang lại cho một tửu lâu khác. Nghĩ đến nếu không phải Tôn Dự phá ngang thì giờ tôi đã thành phú gia nơi khổ đại này với cơ ngơi buôn bán rộng khắp rồi. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, nếu có ngân lượng không có được chàng thì tôi có phú quý đến đâu vẫn chỉ là một người nghèo mà thôi.

"Chúng ta đi đâu vậy Mỹ Ngọc? Muội nên nói cho huynh biết kế hoạch đi là vừa rồi đó!" – Vẻ mặt của Vương Trung rõ ràng căng thẳng khiến tôi mỉm cười hỏi lại.

"Giờ hai chúng ta đi kỷ viện, Vương Trung ca vui không nè!?"

"Hả!?! Giờ phút này huynh không có hứng thú đâu!?"

...

Tiếng kèn nhạc, tiếng người cười nói vơi bớt sau cánh cửa đóng lại của Hạnh Cơ. Tôi nhìn nàng rưng lệ một thoáng rồi chạy đến sà vào lòng tôi vô cùng luyến lưu ủy khuất. Tình cảm của Hạnh Cơ khiến xúc động lây sang cả tôi không nén được rưng lệ. Xem ra chỉ có Vương Trung ngồi nhìn khá ấm ức khi mỹ nhân không lao vào lòng huynh ấy kiểu như tôi đang được.

Lát sau ngồi lau lệ, Hạnh Cơ mỉm cười vẫn quyến luyến nắm siết lấy hai tay tôi và hỏi han nhiều chuyện đã xảy ra.

"Hôm đó muội cứ ngỡ tỉ sẽ bị hành hình rồi thật may là có Nhiếp Tuyên ca... Nhưng... huynh ấy có thật là thái tử Mạc Tôn Dự không Mỹ Ngọc tỉ?"

"Ừm..." – Tôi cần ai đó giúp đỡ và người đầu tiên nhớ đến chính là Hạnh Cơ. Tuy nàng cũng một thân nữ nhi như tôi nhưng nàng có gương mặt đẹp vô cùng lợi hại.

Ánh mắt Hạnh Cơ một thoáng giữ đi trầm lặng. Tôi cảm thấy không biết mình có quá mạo hiểm đến nhờ nàng, song tôi tin là mình tìm đúng người. Nàng miên man rồi hạnh mâu nhẹ nhàng nhìn đến tôi khi môi xinh hé nhẹ ra câu hỏi rụt rè...

"Huynh ấy trà trộn từng ấy năm nhưng vì tỉ... Chân tình của cả hai khiến muội vô cùng ngưỡng mộ!" – Tay Hạnh Cơ lại siết lấy, khóe mi rưng lệ làm tôi chỉ biết cười nhẹ. Nàng cũng yêu một Nhiếp Tuyên tiêu sái, vô ưu thật lòng sâu đậm. Chân tình của nàng tôi cũng ngưỡng mộ vô cùng. – "Muội nhất định sẽ giúp tỉ và Nhiếp Tuyên ca... không là giúp cho thái tử điện hạ. Giờ tỉ cứ nói muội phải làm gì đi Mỹ Ngọc tỉ!"

"Cám ơn muội nhiều lắm. Tỉ chỉ cần muội chuẩn bị giúp một số thứ thôi!"

Trong phòng, tôi bàn lại cùng Hạnh Cơ và Vương Trung. Số lượng ít nên tôi phải dùng mưu để cứu Yến Phi. Mừng thay Hạnh Cơ nhanh chóng nắm bắt và hết lòng chuẩn bị giúp đỡ tôi. Các cô nương khác theo lời thỉnh cầu của Hạnh Cơ đồng ý giúp tôi. Rượu thịt đều được sớm chuẩn bị. Tôi khoác lên người một bộ áo lụa mà thiết nghĩ nếu để Tôn Dự nhìn thấy hẳn sẽ nổi một cơn ghen giận xung thiên. Chàng vốn hay ghen, tôi tự trông mình còn thấy giống hệt bộ dạng kĩ nữ lả lơi mặc áo như không mặc cốt chiêu dụ nam nhân.

Đang cùng Hạnh Cơ đứng xem lại thì Vương Trung bước ra trong nụ cười khúc khích của các cô nương khác. Tôi không muốn làm huynh ấy bẽ mặt nhưng chẳng thể nhịn nổi cười. Thật sự khá là xúc phạm nữ nhân cổ đại khi để Vương Trung giả trang như thế. Tự Vương Trung cũng biết bản thân mình giả nữ quá xấu nên không hào hứng chút nào. Mặt phấn son trì động trông thảm chết được.

Tất cả đâu vào đấy, chúng tôi nhân lúc trời chập tối đến Hình Bộ. Lính canh vừa nhìn thấy bóng tôi và Hạnh Cơ đi trước đã sáng mắt lộ vẻ dâm đãng rồi. Hạnh Cơ chỉ cần đứng cười kiều mị bên cạnh đủ giúp tôi rất nhiều...

"Bên trên có gọi bọn thiếp từ Mỹ Hồng lâu đến hầu rượu các đại nhân. Đây là lệnh bài chấp nhận ra vào!"

Tôi giơ lệnh bài Hình Bộ cũ thuở làm tạp vụ ra chứng minh. Chúng không mảy may nghi ngờ người đẹp nên dễ dàng tin tưởng cho vào. Quá là trót lọt khiến tôi mỉm cười dẫn mấy cô nương khác vào. Bốn tên lính canh cứ mê mê mẩn mẩn nhìn một lượt hồng nhan tuyệt mỹ mà muốn rời vị trí bỏ vào thưởng rượu ngay. Nhưng cô nương cao to vạm vỡ sau cùng phấn son lỏe loẹt nháy mắt đưa tình khiến chúng hết hồn giả vờ nghiêm mặt không dám có suy nghĩ đó nữa. Vương Trung ca quả nhiên có cốt cách làm nữ nhân bán thân lắm.

Chúng tôi cố gắng hành động nhanh trước khi bị phát hiện. Nhờ thông thạo địa hình nên tôi tiến đến nhà lao nhốt phạm nhân. Bên trong lính gác thấy chúng tôi một thoáng giật mình đề phòng tuy nhiên toàn là những cô nương tuyệt trần, áo lụa phong phanh làm sao chúng có thể hoài nghi. Tôi mời rượu mỗi người chỉ một chung nhưng hòa với thuốc mê nặng đủ đánh gục tất cả. Nhận ra tôi, nhiều người đang bị nhốt vô cùng mừng rỡ...

"Thái tử phi nương nương..."

Tôi mỉm cười trấn an, lấy xâu chìa khóa lớn mở cửa rồi giao cho họ chia nhau ra giải cứu những người khác. Tôi không nhận ra Hạnh Cơ đi cạnh nghe thấy tất cả luôn miệng cung kính gọi thái tử phi nương nương. Khi tôi thoáng lo lắng không rõ phòng nhốt Yến Phi là nơi nào thì Hạnh Cơ cầm theo vò rượu bước theo khẽ lên tiếng hỏi...

"Huynh ấy... Nhiếp Tuyên là thái tử, tỉ có biết trước không?" – Tôi đang căng thẳng nhưng khi nhìn lại thấy ánh mắt sắc xảo của Hạnh Cơ đột nhiên khá là kinh hoảng liền nhát gan vội trả lời.

"Tỉ từng kể muội từ nơi rất xa đến đây có phải không? Lúc đến tỉ đã gặp chàng khi mang mặt nạ cứu mạng tự xưng là thái tử rồi nhưng thật sự biết Nhiếp Tuyên chính là thái tử thì phải sau khi được cứu từ pháp trường mới biết... Thật lòng tỉ nợ chàng không biết bao nhiêu mạng nữa."

Chỉ cần nghĩ đến Tôn Dự lòng tôi ấm áp lạ lùng, gan cũng to ra một chút bớt run sợ. Hạnh Cơ vẫn bước theo nói theo như tự lẫm nhẫm một mình...

"Nếu như nữ nhân bên cạnh Nhiếp Tuyên ca là muội thay vì tỉ thì hay quá!!!"

Tôi một thoáng giật mình xoay lại nhìn thấy đôi mắt tròn to trong vắt xinh đẹp của nàng đã dâng cao một màng lửa hận căm ghét. Bấy giờ tôi còn không nghĩ rằng mình khờ dại khi lại nhờ tình địch giúp đỡ mình sau tất cả những chuyện tôi đạt thành cùng chàng. Từng ấy tình cảm và bao nhiêu bi lụy suy sụp Hạnh Cơ cam chịu chỉ vì chàng lẽ ra tôi là người chứng kiến hết tận phải hiểu rõ nhất. Nàng ta làm sao có thể dễ dàng chất nhận chuyện tôi và chàng.

Phía trên địa lao truyền tiếng binh lính đang tới. Vương Trung từ ngoài cầm lấy binh khí xoay lại hối thúc.

"Nhanh lên Mỹ Ngọc!"

Tôi không nhìn đến Hạnh Cơ nữa vùng đi đến căn ngục cuối cùng tra khảo tìm thấy Yến Phi đã bị hành hình trọng thương không nhẹ. Tôi khinh hoảng cố không nhớ căn phòng này mình đã từng nếm qua những đòn roi ác liệt. Yến Phi đang bị treo cao nghe thấy có người cởi trói mới choàng tỉnh nhìn đến tôi...

"Mỹ Ngọc..."

"Ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây ngay!" – Vừa nói tôi vừa khẩn trương cởi trói nhưng nó thật cứng chắc. Loay hoay chưa tính được phải làm sao thì đột nhiên Vương Trung xông vào dùng kiếm cắt thừng sau đó đỡ ngay cả người Yến Phi yếu sức đổ sụp lên lưng cõng đi.

"Lính đang đến, chúng ta phải nhanh lên!"

Nói rồi chúng tôi chạy trở ra ngoài đã không còn nhìn thấy Hạnh Cơ nữa. Chỉ là một vài khoảng ngắn ngủi nhưng tinh thần tôi vì áp lực cảm thấy vô cùng sợ hãi cảm thấy mọi thứ cứ như quay chậm làm cho dài ra. Yến Phi trên vai Vương Trung gần như ngất đi vì choáng váng. Chân tôi bước theo vô thức không biết tình cảnh này sao lại hồi hộp đến vậy. Linh tính của nữ nhân mách bảo tôi rằng mọi chuyện không thể đạt thành vượt qua.

Quả nhiên khi vừa lên khỏi địa lao, cấm vệ quân cùng các Lệnh Thiếc Sư cầm đuốc bao vây. Ba chúng tôi lên sau cùng, nhìn mọi người đều bị bắt lại. Trong hơi thở hỗn loạn tôi nhìn thấy Hạnh Cơ đứng gần Dật Ngạn – người từng là đại đầu Lệnh Thiếc Sư bị Nhiếp Tuyên trước kia thế vị.

Tôi không tin nổi, mắt nhìn môi mộng của nàng ta cười nhẹ thật thâm hiểm. Hạnh Cơ trước đây khóc đến tìm tôi trong sáng thánh thiện nay không tài nào tin là cùng một người. Nàng ta quay sang nói với Dật Ngạn...

"Ả ta chính là nữ nhân của Mạc Tôn Dự, bắt giữ mỗi mình ả ta còn hơn trăm người trong đông cung hội!"

"Khá lắm Hạnh Cơ, ta sẽ báo lên Hình bộ thượng thư trọng thưởng cho nàng. Người đâu? Mau bắt ả ta lại!" – Dật Ngạn ra lệnh nhưng tôi vẫn bình tĩnh nhìn Hạnh Cơ. Một Hạnh Cơ bị vùi dập vẫn trong sáng thánh thiện đã không còn. Tôi cướp mất chàng nên không hề oán trách khi phải lâm vào cảnh này vì cạm bẫy. Có nhân có quả quan trọng chỉ mình tôi có ân oán không đáng ảnh hưởng đến kẻ khác thế nên tôi dõng dạc đáp.

"Nếu muốn bắt cứ tự nhiên, đối với Tôn Dự – ta dĩ nhiên là ngàn lần quan trọng với chàng..." – Nói ra lời này, tôi thấy ánh mắt Hạnh Cơ nhìn tôi càng căm giận gấp bội. Chỉ vậy thôi cũng khá là hả hê nên tôi nói tiếp. – "...Vì thế hãy giữ mình ta làm con tin, còn những người này trục xuất khỏi thành cho ta!?"

"Ngươi tưởng mình là phi tần của một tên thái tử thất thế là có quyền lớn tiếng ở đây sao? Ta không điên thả bọn người đông cung hội ra đâu!?"

"Thả họ ra hoặc là ngươi không còn con tin nào đâu!?" – Mắt nhìn Dật Ngạn, tay rút lấy kiếm của Vương Trung tự kề lên cổ mình tôi có cảm giác mình thật là phong độ. Nếu như không phải đem chính mạng sống của mình ra hăm dọa thì hẳn tôi đã cười phấn khích lắm rồi.

Thế mà kẻ tôi dọa trông chẳng sợ tí nào mới tức trong khi Yến Phi và Vương Trung khá hoảng khi tôi làm vậy. Nếu không phải đang quá yếu thì Yến Phi và cả Vương Trung đang bận cõng nàng, cả hai nhất định sẽ làm gì đó để bảo vệ tôi không làm ra những hành động nông nổi tự "chôn sống" mình kiểu đó. Đến tận phút này chính tôi không hiểu sao Tôn Dự lại tin tưởng giao nhiệm vụ giải cứu Yến Phi cho mình. Tôi không ngốc đến không biết bản thân mình vô dụng nhưng có ai có thể mãi dựa dẫm vào người khác. Từ ngày đến đây mọi người đều bảo vệ tôi, hôm nay tôi phải làm được điều gì đó.

Trong lòng cứng chắc bao nhiêu tâm huyết thì chớp mắt tên Lệnh Thiếc Sư Dật Ngạn di chuyển đến ngay trước mặt tôi tay giữ trên thân kiếm tôi đang cầm và ghì ngược lại sát vào cổ tôi khiến tôi cả kinh bước lùi cũng chẳng nổi vì run rẩy. Hắn ta nhanh không thua gì chàng cả, tôi đã hoàn toàn không nhìn thấy để rồi từ dùng bản thân ra đe dọa lại thành kẻ bị dọa. Vết sẹo trên mặt gã cùng ánh mắt sắc xảo khiến tôi quên cả thở vì sợ...

"Ngươi nghĩ bọn ta cần con tin để bắt được hắn sao? Mạc Tôn Dự chỉ là một tên bù nhìn thôi và ta sẽ lấy đầu hắn dâng lên cho hoàng thượng!"

Nghe từng lời sỉ nhục Tôn Dự của tôi, bao nhiêu sợ hãi trong tôi sớm thu lại hóa thành tức giận. Tôi không cho bất cứ ai được quyền kinh rẻ hay nói xấu thái tử của tôi ngoại trừ chính miệng tôi phát ra. Vương Trung giật mình khi thấy tôi ngu ngốc ngông cuồng định đối đầu hành động với chính đại đầu Lệnh Thiếc Sư như Dật Ngạn. Nhưng gã đã nhanh chóng gạt tay đẩy tôi ngã xuống đất và vung kiếm. Yến Phi trên lưng Vương Trung yếu sức nhất thời thấy tình cảnh liền một cước muốn xuất thủ cản lại bị Dật Ngạn đánh ngã vào Vương Trung đỡ phía sau. Khắc ấy tôi nhìn thấy nụ cười nhạt lạnh giá của Hạnh Cơ từ sau mũi kiếm. Thì ra chứng kiến một cảnh chết chóc vẫn có loại người có thể dễ dàng buông nụ cười như thế.

"Ngừng tay!!!"

Tất cả đồng loạt xoay nhìn lại chết giọng mềm mại kinh hãi vang từ sau. Dật Ngạt cũng dừng ngang động tác chém chết tôi. Trong giây phút kinh hoảng chưa kịp nhìn kỹ lời nói đó từ ai phát ra cứu giúp, ngay dưới đất tôi gào lên...

"Mang Yến Phi và mọi người đi nhanh đi Vương Trung ca!!!" – Vương Trung giật mình nhìn tôi chưa đến nửa khắc đã phản ứng thật nhanh đem Yến Phi lên vai cùng mọi người còn sức quay hướng chạy đi. Tôi đoán rằng huynh ấy đã nhìn thấy quý nhân vừa lên tiếng kinh hô ngăn lại tất cả nhất định sẽ giữ được tính mạng của tôi.

"Mau bắt chúng lại!" – Dật Ngạn tức giận ra lệnh song một toán lính cám vệ nội cung lại không nghe lệnh ngăn trở giúp Vương Trung và mọi người trong hội kịp thời thoát đến thành cung. Tôi nhìn theo thật là mừng rỡ. Yến Phi thoát được việc điều binh dưới trướng Tôn Dự sẽ đỡ vất vả hơn vì thêm một võ tướng. Bản thân tôi còn bị bắt không vướng chân vướng chân ai là đáng quý rồi. Tôi nhẹ nhõm nhìn thân ảnh phụng y lộng lẫy, nhan sắc thanh tú đang se lại vì lo lắng của hoàng hậu nương nương khi người đến. Chính người đã lần nữa cứu tôi một mạng.

"Nương nương! Người đang được lệnh biệt giam tại hành cung lại ra đây điều lính làm loạn tiếp tay phản tặc... Chuyện người vừa làm thần nhất định sẽ bẩm báo lại với hoàng thượng!" – Dật Ngạn xem ra to gan dám tỏ thái độ giận dữ với chính hoàng hậu.

Tôi ngước nhìn thân mẫu của chàng như kiểu mẹ chồng – nàng dâu lần đầu ra mắt thật không rõ có phải quá lâm li quá hay không? Người khẽ nhìn đáp, trong ánh mắt cũng không như lần trước gặp mặt. Trước vẻ đáng sợ của bọn người Lệnh Thiếc Sư, hoàng hậu vẫn toát lên sự thanh cao khi trả lời.

"Ngươi giờ muốn bắt giam cả bổn cung luôn hay sao?"

Dật Ngạn nghiến răng rõ ràng rất giận nhưng bản thân biết không thể nào động đến được hoàng hậu. Đột nhiên truyền đến tiến người di chuyển. Lão cẩu hoàng đế chưa chờ kiệu bốn người khiêng di chuyển trong cung ngừng hẳn đã vội vã bước đến hướng hoàng hậu. Tôi vẫn duy trì cái bộ dạng ngồi bệt trên đất từ lúc bị hất té đến giờ để nhìn hoàng thượng giận dữ níu tay hoàng hậu xoay lại.

"Trẫm và nàng không phải đã nói rõ với nhau chỉ cần nàng ở trong tẩm cung không nhúng tay vào việc này rồi hay sao Mẫn Quân?"

"Vậy ai đã hứa với ta chỉ cần ta làm hoàng hậu của ngươi thì sẽ cho qua tha thứ cho Tôn Dự? Quân vô hí ngôn vì sao vẫn lừa dối ta..." – Hoàng hậu tức giận nhu yếu vung tay đi vẫn không thoát nổi cái nắm tay của hoàng thượng. Trong ánh mắt lão ta giận dữ lại đầy bi thương hướng đến. Tôi chưa một lần nhìn gần và kỹ đến vậy nhưng lão cẩu hoàng đế này thật sự đem lòng yêu hoàng hậu nương nương. Nghĩ đến mạng Tôn Dự còn tồn tại đến hôm nay thì lão thật sự đã quá lụy tình.

"Trẫm tại sao phải tha thứ cho đứa con của nàng và hắn? Ta yêu nàng trước hắn, ta đã giết được hắn cũng sẽ giết được con trai của nàng. Đời này chỉ còn nàng và trẫm mà thôi, trẫm không cho nàng còn gì để lưu luyến cả!" – Gương mặt thống khổ của hoàng thượng không bì lại được đau thương đang rơi thành hai dòng lệ trên má hoàng hậu. Người yếu đuối buông xuôi khụy xuống khi đôi tay mãnh mai vẫn bị giữ chặt. Hồng nhan có chăng ở thời đại nào vẫn luôn là một cái tội. Vì được yêu thương lại hóa thành khổ sở thế sao?

"...ta hận ngươi! Nếu ngươi một lần nữa giết cả Tôn Dự... chính tay ta sẽ giết ngươi..."

Nhìn hoàng hậu khóc, hoàng thượng cuối cùng buông thõng bàn tay mãnh của người. Tôi có thể nhìn thấy phảng phất đâu đó không không khí mùi vị đâu thương. Thiết nghĩ người mình yêu ở bên mình chỉ là miễn cưỡng thì người đáng thương nhất vẫn chính là lão ta.

"Giam hoàng hậu và ả tiện nhân kia vào ngục. Ban bố cho Mạc Tôn Dự hay tin không nộp mạng sớm vào cuối giờ Thân ta sẽ giết hành quyết mẫu hậu của hắn tại Ngọ Môn Thành!"

Nói xong hoàng thượng quay người bỏ đi không nhìn lại cấm vệ khá ngập ngừng khi đến bắt hoàng hậu. Trước nay dẫu hoàng hậu tĩnh lặng như thủy hồ đông giá chưa từng mỉm cười một lần nhưng hoàng thượng vẫn hết mực chiều chuộng yêu thương. Ngay khi Tôn Dự làm loạn tại pháp trường lộ thân phận và trực tiếp đối đầu, hoàng thượng lại chọn cách giữ yên hoàng hậu vào tẩm cung không cho chứng kiến hết mọi việc. Đối với sự việc lần này thật sự hoàng thượng đã xuống tay dứt tình.

Tôi dìu hoàng hậu nương nương đi trước không cần chờ đến bọn lính chạm tay vào. Yến Phi đã bình an thoát ra ngoài, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành nên không cần vội vã làm loạn chóng đối làm gì. Chàng nhất định như đã hứa sẽ đến và cứu tôi. Mọi thứ sẽ đâu vào đấy và hai chúng tôi sẽ được bên nhau suốt đời... chắc chắn sẽ là như vậy!?

Tôi vội vã lau nước mắt bản thân đang rơi trên má một cách ngốc nghếch rồi sững sờ khi bàn tay nhỏ lạnh ngắt của hoàng hậu đang giơ ra giữ nhẹ. Nước mắt tôi không ngừng lại được ướt cả tay người, đôi mắt mở to nhìn mắt người cũng đong đầy làn sương...

"Con đang sợ hãi...?" – Tôi gần như nghẹn lại vô thức gật đầu thú nhận rồi run rẩy lên tiếng hỏi lại.

"...còn người?"

Hoàng hậu xinh đẹp trước mắt tôi dù tước hết trâm ngọc, tóc dài xõa đơn giản vẫn cao sang vô cùng. Người chỉ ôm lấy tôi để mặc tôi không quản được sớm khóc gào như một đứa trẻ. Trước kia tôi chưa từng được khóc yếu mềm như vậy với chính mẹ ruột của mình bao giờ. Cái bà ấy dành cho đứa con gái này là bóng lưng lạnh nhạt khi ra đi với một người đàn ông khác. Từ khi đến nơi này, những điều nhỏ bé tưởng chừng như rất ổn đối với tôi thật sự chẳng ổn chút nào.

"Con rất sợ chàng sẽ chết! Nương nương... con sợ lắm!"

Người không nói nhưng lại càng ôm chặt lấy tôi. Trong ngực người tôi cũng nghe được âm thanh thổn thức. Chàng là con của người, người làm mẹ dĩ nhiên còn phải đau khổ hơn tôi trăm ngàn vạn lần. Tôi đau không sánh phần nào đối với người nhưng cả hai thấu rõ nổi đau của nhau và cùng khóc rất lâu. Lau đến mức tôi nghĩ mình đã ngủ quên đi trong cái ôm dịu dàng của hoàng hậu. Khi tôi đưa đôi mắt sưng mộng nhìn quanh khi ngồi lên thì hoàng hậu vẫn lặng lẽ nhìn lên ô cửa thông hơi nhỏ ngoài địa lao có ánh trăng sáng tròn vành vạnh. Tôi bất giác nhớ đến Hạnh Cơ. Lần đầu gặp nàng trong địa lao cũng cảnh ấy như lúc này. Dường như giai nhân luôn yêu thích đưa mình thả hồn đi như thế...

"Đêm ta hạ sanh Tôn Dự, trăng cũng sáng tròn như vậy? Ta tưởng chừng không nhớ nổi Dự nhi đã thành một thanh niên hai mươi mốt tuổi rồi, thời gian trôi nhanh thật!" – Người lặng lẽ gợi tôi nhớ hôm nay đã sang sinh thần của chàng. Là ngày định mệnh ấy theo quẻ bói của Khiếu Thiên.

"Nương nương... Thật ra con đã là thái tử phi của chàng khi chưa thông qua sự chấp thuận của người, con..." – Tôi lúng túng nói thật không rõ chủ đích của mình là muốn gì nhưng hoàng hậu nâng tay vân vê trên má tôi rồi cười nồng hậu. Thật sự là mẹ của chàng thật trẻ và đẹp, không trách sao tôi si mê dung nhan được thừa hưởng đó của chàng.

"Khóc lóc vì Dự nhi thế kia còn phải chờ ta chấp thuận hay không nữa sao? Thật sự lúc Tôn Dự nhìn thấy con trong gian tắm ở cung An Thụy, ta đã bắt nó nhất định phải chịu trách nhiệm với con rồi Mỹ Ngọc!" – Tôi cả kinh, nhớ tới chuyện lần đó còn xấu hổ muốn đỏ mặt. Nếu chàng đem tôi thành thái tử phi vì nghe lời thân mẫu thì tôi hơi bị tức đó nha. Hoàng hậu dịu dàng nói tiếp. – "...ánh mắt của nó dễ cho ta biết con là nữ nhân trong lòng nó, cả lúc vì con trên pháp trường... Nếu một lòng với Tôn Dự thì khổ sở cho con rồi!"

Người vuốt nhẹ tóc tôi ám chỉ chuyện tôi khóc lóc ban nảy. Tôi không nói gì, mắt lại sớm long lạnh lệ. Người kéo tôi lại cùng tựa nhìn ra ngoài ánh trăng đang buông đầu ngày. Khi mặt trời lên, mọi thứ sẽ ra sao đây? Chưa có lần nào bị giam trong ngục tôi lại muốn nó trải dài mãi để mãi mãi không đối mặt với những chuyện đau lòng.

"Ta còn sống lại đến hôm nay là vì Tôn Dự... nếu thật sự không thay đổi, ta chẳng còn thiết sống làm gì nữa!?"

"...nương nương!" – Tôi bất ngờ nhìn nhưng người lại cười rất thanh thản.

"Nữ nhân không có chọn lựa, năm xưa ta chỉ tròn mười lăm được hai vị hoàng tử đem lòng yêu mến không hề vinh dự tự hào chỉ một lòng lo lắng vì lòng ta lúc ấy đã biết rung động. Ngày được làm hoàng phi của nam nhân ta trao tâm chỉ có thể âm thầm hạnh phúc không dám cho ai hay. Trên đời có mấy nữ nhân có thể chọn lựa lại còn có thể viên mãn với người mình yêu thương. Thế nhưng ta chưa từng nghĩ đến niềm vui hạnh phúc của mình lại khiến mọi thứ trở thành như vậy? Nếu người ta chọn là người đó thay vì phụ hoàng của Tôn Dự có lẽ ngày nay đã khác. Người đó sẽ không thay đổi, sẽ không ác tâm tạo phản, sẽ không nhẫn tâm giết chết huynh đệ và cùng ta mang hận đến mức này. Nam nhân khống chế nữ nhân chúng ta, để tồn tại phải buông xuôi nhưng con cái của mình thì không có người làm mẹ nào từ bỏ được. Ta biết người đó vì ta đã tha cho Tôn Dự quá lâu rồi nhưng... hức nhưng lẽ ra ta nên nhịn nhục thêm một chút nữa có lẽ sẽ không phải thành trở ngại bức ép cản trở Tôn Dự như thế này..."

Nước mắt rơi nhanh trên hai má người. Tôi chợt nhận ra khi yêu lý trí đến đâu thì khi người phụ làm mẹ đều vì huyết thống và bản năng quên đi mọi thứ cần có để dành riêng cho bản thân. Nếu hoàng hậu tự cho ác nghiệp hôm nay là do tình cảm năm xưa đặt sai chổ tôi cảm thấy như vậy không đúng. Nếu có thể yêu bất kỳ ai và muốn bất kỳ người nào yêu ngược lại mình thì quá dễ dàng. Tất cả đều là do duyên số cho chúng ta gặp gỡ. Hoàng hậu yêu phụ hoàng của Tôn Dự, cẩu hoàng đế kia lại đi si tình người... Tất cả có thể trông sai nhưng đã được sắp đặt. Giống như tôi và chàng cách nhau từng ấy không gian thời gian vẫn có thể gặp và yêu thương đối phương, suy ra khó tin nhưng chắc gì đã không được?

...tôi cùng hoàng hậu bên nhau nhìn ánh trăng xa ngày một nhòa đi trước ánh hừng đông. Trong lòng tôi chỉ mong sau đêm đen trời lại sáng, mọi thứ lại đâu vào đấy mà thôi...

– Hết chương 18 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro