- Chương 10 -
Bận rộn ở Mỹ Ngọc phường tôi không được nghe kĩ kế hoạch của mọi người. Dường như lần này Tôn Dự có kế gì đó nên không cho người trong hội ra tay. Tôi rất khó hiểu nếu như thừa tướng lợi dụng hãm hại lúc chàng cũng ở đấy vì sao không ngăn lại. Hay là chàng dùng kế sách của người khác để đạt được một chuyện còn lớn hơn.
Vọng Nguyệt Lầu xây ven sông lớn chảy qua Kinh thành. Nghe đâu đó là một công trình tâm huyết lão hoàng đế muốn làm để rạng danh thiên sử thời gian trị vì của mình. Chuyện này tôi cảm thấy khá quen thuộc với những câu chuyện lịch sử kể về hôn quân không lo dân chúng lầm than ra sao lại ưa làm màu như thế lắm.
Người dân đến rất đông không ngoài dự tính chỉ vì mười một năm nay tại Hành cung xa xôi lần đầu thái tử trở về Kinh thành dự sự kiện lớn cùng mẫu hậu và vương thúc của mình – tức lão hoàng đế. Trong lòng dân chúng chỉ mong muốn bình yên sống qua ngày, nội bộ hoàng tộc tranh giành ai làm vua đều được miễn quốc gia phồn thịnh, quốc thái dân an.
Hôm đó được khuyên ngoan ngoãn ở lại nhưng tôi vẫn muốn theo xem mọi chuyện sẽ giải quyết thế nào theo chỉ lệnh của Tôn Dự. Tôi mở tửu lâu dĩ nhiên chuyện nghe được từ các thực khách vãng lai rất nhiều. Họ không cần một tòa tháp đẹp mà cần cách hoàng thượng làm gì cho dân chúng. Đông Cung hội ngày càng lớn mạnh giúp đỡ nhiều người, thái tử cũng là người thừa kế chính thất khiến cho nhiều ý kiến trái chiều sinh ra trong lòng họ. Dân chúng có nên ủng hộ tin tưởng người thừa kế thực sự của hoàng tộc hay là nín nhịn để sống yên dưới quyền cai trị của lão cẩu hoàng đế kia.
Tôi không quan tâm người khác thế nào bởi tôi sẽ luôn theo phe chàng – là người của Đông Cung hội.
Vương Trung nói có chỉ thị chỉ được xem mọi sự từ xa nhưng tôi ương bướng không nghe lời tiến vào gần chân tháp khiến Vương Trung khốn đốn miễn cưỡng đi theo. Đã nói rồi, huynh ta thật nợ tôi từ kiếp trước hay sao ấy nên luôn khổ sở khi không muốn vẫn phải nghe lời. Trong lòng tôi chỉ đang khao khát một điều mới bất chấp cải lời hôm nay,... đó chính là khuôn mặt thật của chàng nên không quản người đông vẫn cố tiến đến càng gần càng tốt.
Không chỉ vài lần, cả trăm lần tưởng tượng ra đằng sau mặt nạ ấy là dung nhan khôi ngô đến thế nào khiến tôi gần như run rẩy chẳng biết mình có trụ vững nổi khi được nhìn trực diện hay không? Tôi từng hỏi qua tất cả mọi người trong Đông Cung hội từ già đến trẻ nhưng người lớn có từng gặp qua như tướng quân Đông Phi, Hắc Giới lão gia hay Bá Rèn phu đều nói chàng lúc nhỏ thanh tú đẹp như hoàng hậu vì cơ thể suy nhược nên càng mỏng manh ai cũng hiểu lầm là nữ nhi yếu đuối. Điều đó khiến tôi hơi bị khó chịu. Tôi gần như đã thành fan cuồng của chàng rồi, chàng nhất định không được có bộ dạng thư sinh đễ bẻ gãy như tên khốn Khiếu Thiên kia.
Vừa nhắc tôi mới chợt nhớ xoay nhìn góc bên ngoài chỉ thấy mỗi huynh muội Yến Phi không hề thấy Khiếu Thiên vài ngày gần đây. Tôi bận quá suýt tưởng gã ta không tồn tại nữa chứ. Huynh đệ trong hội vài người có thể nhớ mặt nhận ra đều có ở đây tuy nhiên đơn thuần đến xem như tôi và Vương Trung thôi. Chàng đang định làm gì trong chuyện lần này thật khiến tôi tò mò quá.
Và bóng dáng áo trắng khiến tôi thẫn thờ hướng mắt lên trên tòa tháp cao hơn mười tầng vô cùng cao xa khó với. Như tôi, tiếng ồn xung quanh ngưng dần rồi im ắng đến ngạt thở. Trong tim từng nhịp đập run rẩy khi hai chân không quản tự bước lùi vô thức mong có thể nhìn rõ hơn. Dòng người ở sau chen lấn chùn lại một khoảng khi chàng bước ra cạnh bên mẫu hậu của mình chính là hoàng hậu. Cuối cùng đã đến cái ngày tôi nhìn thấy được mặt chàng rồi – thái tử của tôi.
Cùng lúc hoàng thượng, hoàng hậu và thái tử xuất hiện các Lệnh Thiếc Sư cũng như bóng ma canh chừng xung quanh chân tháp. Lệnh tháp tùng hộ giá bọn người Đông Cung hội được siết chặt hơn hết ngày thái tử Mạc Tôn Dự trở lại. Tôi vẫn đang cố gắng nhìn được mặt chàng nhưng cao xa quá, chỉ thấy duy nhất bóng áo trắng ốm cao đang ho liên tục đến mức che khăn dựa vào vòng tay cẩn trọng của hoàng hậu. Đó là chàng sao? Chưa từng biết mặt nhưng người đó có thật là chàng không?
Tuy chưa hoàn toàn nhìn thấy nhưng tôi thất vọng không muốn tin tưởng. Chàng có cần phải giả vờ ốm yếu trong bộ dạng đó trước mặt mọi người. Hay đây chỉ là một cách điệu hổ li sơn khiến lão cẩu hoàng đế kia không nghi ngờ được thân thủ chàng mạnh mẽ đến dường nào. Trong vòng tay chàng, bên chàng nhiều lần lâm nguy tôi tin chàng không thể nào có bộ dạng đó. Thậm chí tôi còn luôn nghĩ chàng mạnh mẽ không thua gì tên khốn Nhiếp Tuyên kia.
Vừa nghĩ đến, Nhiếp Tuyên thật đang có mặt ở đây đứng canh giữ dưới đất cũng ngước trông lên như mọi người ánh mắt tò mò về vị thái tử bị giam giữ bấy lâu. Hắn từng nói thái tử chỉ là một tên bù nhìn hèn nhát không hơn không kém. Tôi tức giận nhưng nay nhìn nụ cười khinh khỉnh của Nhiếp Tuyên tự bật ra khi hướng mắt nhìn thái tử của tôi như thế tôi càng căm giận hơn. Hắn không nên cười chàng khi chàng chỉ đang giả vờ như vậy. Hắn không thể sánh bằng lúc chàng mang mặt nạ xuất hiện trước mặt tôi.
Tâm tư dồn đến, mọi thứ nghĩ suy khiến tôi choáng váng giữ lấy tay Vương Trung đứng cạnh bên khi dòng người đông lại chen lấn xung quanh. Tôi đưa tay lên mũi khi Vương Trung đã nhận ra bệnh của tôi lại hoành hành ngay lúc này. Tôi gắng đưa một cái nhìn trấn tĩnh huynh ấy khi trước khi lấy khăn giữ chặt trên mũi ngăn máu chảy tiếp xuống. Lúc này có phải vì nhìn cả hai cùng có mặt như thế mới khiến cơ thể ngu ngốc phản ứng vô tri lại hay không? Tôi đang không rõ tại sao mình lại muốn Tôn Dự có bộ dạng mạnh mẽ hơn và Nhiếp Tuyên thôi đưa cái nhìn không hề tôn trọng đó nữa. Hai nam nhân này trong lòng tôi dường như đã vào đến vị thế khá nặng rồi.
"Không được rồi..., chúng ta về nha tiểu Ngọc?" – Vương Trung lo lắng nói với tôi nhưng tôi chỉ lắc đầu.
Tôi muốn nhìn thấy rõ mặt Tôn Dự thêm một chút nhưng vẫn chẳng thể thấy chút gì từ dưới chân tháp này. Vọng Nguyệt Lầu cao như thể dễ dàng vươn tay chạm vào ánh trăng làm sao những người như tôi bên dưới có thể nhìn rõ toàn bộ trên đó.
Lão cẩu hoàng đế nhìn qua trên cao gió lớn thái tử lại càng ho nhiều. Bao nhiêu năm không gặp nay nhìn cháu trai có bộ dạng tệ hại như vậy lão thật hài lòng khi đã giam giữ Tôn Dự ở Hành cung như tội nhân. Hôm nay đông người đến nhìn thấy tận mắt lời ra tiếng vào thái tử chỉ là một kẻ suy nhược không cầm nổi tấc sắt làm sao cai quản được thiên hạ. Lòng dân hoang mang, Đông Cung hội có lớn mạnh thế nào cũng chẳng ai theo.
Toàn bộ buổi lễ lớn ra mắt Vọng Nguyệt Lầu đều theo sắp xếp. Nhìn Tôn Dự phía trên vẫn gắng gượng làm lễ cùng hoàng thượng và mẫu hậu của mình, chàng biết tất cả nhưng kế hoạch của chàng là gì? Tôi lại đảo mắt đến Nhiếp Tuyên chưa biết chuyện. Hắn không biết Thừa tướng sẽ nhân cơ hội lần này ra tay. Nếu chuyện xảy đến có khi tính mạng của hắn cũng không trọn vẹn dù mạnh mẽ đến đâu. Chút nữa thôi sẽ có biến hắn có thể xoay sở ổn hay không? Nhìn tuấn nhan Nhiếp Tuyên đứng đó lúc này rõ ràng nhưng xa vời không khác gì Tôn Dự đứng tận trên kia. Hắn dĩ nhiên sẽ không bao giờ biết tôi đang trong đám đông nhìn và lo cho hắn đến vô cùng.
Thế là tôi lao đi khiến Vương Trung giật mình nắm tay nhưng vùng ra tôi vẫn thoát. Thần trí của tôi chỉ hướng đến bộ dáng cao cao trong gấm y Cấm vệ đứng canh gác oai phong với lệnh thiếc đáng ngưỡng mộ. Hắn đối đầu với chàng song tôi không thể nào không báo cho hắn biết để tự tránh hiểm nguy.
Ánh mắt cương định đang tập trung quan sát xung quanh một khắc dừng ngay tại hướng tôi đứng. Nhiếp Tuyên có vẻ bất ngờ khi nhận ra tôi trong dòng người và đứng gần sát đến mức chỉ cần chen qua thêm vài ba người nữa thôi đã có thể với đến. Chân tháp cao một trượng, hắn đứng cao bên trên đưa tôi một cái nhìn hốt hoảng kì lạ... Lẽ nào vì không muốn gặp lại tôi ngay lúc này.
"Nhiếp Tuyên! Cẩn thận..." – Gào lên trong tiếng ồn xung quanh chẳng rõ Nhiếp Tuyên có nghe thấy tôi.
Ánh mắt ấy vẫn nhìn tôi, gần như trong một khắc tôi đã ngỡ hắn sẵn sàng nhảy xuống đám đông để đến với tôi nhưng bàn tay giật ngược làm tôi giật mình nghìn lại Vương Trung. Huynh ấy vừa níu lấy tôi thì tiếng trái pháo đầu tiên nổ lớn bên sông nghe không khác gì tiếng pháo hoa ngày hội. Nhiếp Tuyên cùng toàn bộ Lệnh Thiếc Sư nhìn qua bên tòa tháp nhỏ hai tầng trong cụm lầu Vọng Nguyệt dây đèn lồng đỏ trang trí đứt lìa rơi vào đám đông hỗn loạn khi bọn người áo đen bịt mặt xuất hiện lướt người phóng thẳng lên đỉnh tháp cao nơi Tôn Dự đang đứng cùng hoàng hậu, hoàng thượng.
Tôi cũng ngẩng người nhìn lên lo sợ cho chàng song lại phát hiện một thoáng ánh mắt Nhiếp Tuyên đã ngang qua tôi. Vương Trung đang ôm lấy đưa tôi tránh xa về nơi an toàn nhưng sao tôi ù lì vẫn mãi ngóng theo thân ảnh đó. Nhiếp Tuyên hạ người, tay rút mãnh đao trước khi nhún chân phóng người đi cao hơn năm trượng bám vào mái ngói âm dương rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng như vũ họa đáp thẳng lên đỉnh lầu hộ giá bọn thích khách.
Bên dưới tán loạn, Vương Trung thành công kéo tôi tránh đủ xa và nhìn thấy trên kia chỉ mới có bốn Lệnh Thiếc Sư lên kịp hộ giá. Lão cẩu hoàng đế kinh sợ vẫn giữ chút bình tĩnh tuy nhiên tay không tấc sắt không thể làm gì ngoài chờ hộ giá. Hoàng hậu níu chặt tay con trai nhưng đột nhiên Tôn Dự rút trong người ra đoản đao đâm tới sau vai hoàng thượng. Lão hét lên kinh hãi xoay nhìn chiếc khăn trắng che đi dung nhan của thái tử vốn dĩ chẳng phải là thái tử. Dù rất xa nhưng tôi và Vương Trung đều kinh hoảng hét lên...
"Khiếu Thiên!!!"
Bộ dạng bạch y ốm yếu gần như té ngã nếu gió mạnh ra chính là Khiếu Thiên giả dạng. Những gì hoài nghi thật chính xác, chàng dĩ nhiên không ẻo lã như thế. Cái tình thế choáng ngộp như vậy tôi vẫn còn rãnh rỗi thở phào khi chưa phải thấy mặt chàng vậy đây thật là đáng trách. Tuy nhiên nếu Khiếu Thiên trên đó vậy thì Tôn Dự đâu? Chàng có thể ở đâu khi mọi chuyện nhắm đến mình như vậy.
Tiếng hai trái pháo theo sau rung chuyển chân tháp, nếu Vương Trung không nhanh nhẹn có lẽ tôi đã bị thương tại đó. Hai chúng tôi đứng dựa vào nhau nhìn khói bụi tung lên chân tháp, người áo đen tiếp tục tràn ra đánh chết cấm vệ điên cuồng tìm cách tiếp cận đỉnh tháp trên cao.
Trong ngực tôi tim đập liên hồi, mắt nhìn Khiếu Thiên lại đâm đến không ngờ người ngăn cản hộ giá kịp thời cho lão cẩu hoàng đế chính là Nhiếp Tuyên. Cả hai đối mặt, Khiếu Thiên liều mạng tấn công không ngờ một đao của Nhiếp Tuyên vừa có lực vừa chính xác chém xược qua vai. Tuy luôn miệng nói căm ghét Khiếu Thiên là người đưa tôi đến nơi quái quỉ này nhưng nhìn gã khốn đó bị thương tôi còn cắn tay lo như người thân của mình. Trong lòng từ lúc nào đã lẩm nhẩm Khiếu Thiên phải tránh xa Nhiếp Tuyên ra mới toàn mạng. Vương Trung run lên không thể đứng yên nhìn...
"Hộ pháp..." – Vương Trung buông tôi lao đi khiến tôi giật mình.
"Vương Trung ca!!!" – Tôi giờ lại là người ngăn Vương Trung lao đến đó nhưng tướng quân Đông Phi xuất hiện chặn lại.
"Thái tử giao phó kế hoạch này cho mỗi Khiếu Thiên không được manh động ngu ngốc!"
"Nhưng một mình Khiếu Thiên đại nhân nhất định sẽ chết!" – Vương Trung là một người ngay thẳng chính trực không thể nhìn chết không giúp đỡ huống chi là người chung một hội. Nhưng khắc đó tôi nhìn qua thấy Yến Phi đứng yên bên gốc cây, tay bấu chặt vào thân cây đến gãy cả móng khi ánh mắt vẫn dán phía đỉnh tháp cao một mình ý trung nhân đương đầu hiểm nguy.
Nhiếp Tuyên chính là lão nhị Lệnh Thiếc Sư được xem mạnh mẽ nhất trong số các cấm vệ trong Hình Bộ qua bao nhiêu năm tuyển chọn huấn luyện. Đối mặt như vậy Khiếu Thiên lành ít dữ nhiều.
Một loạt trái pháo nổ từ chân tháp cho đến từng cột trụ làm mọi thứ chao đảo. Tôi té nhòai cố đứng vững trở lại không ngờ kiến trúc vĩ đại vừa khánh thành xong từ trong đã vọng ra những tiếng răn rắc gãy đổ u ám. Bụi mù tung lên, đám đông kinh hoảng nhìn từ bên ngoài cả tòa lầu nghiêng ra phía sông lớn. Số người chết vì trái pháo và giao đấu chôn xác dưới đống kiến trúc đang nghiêng xuống nhiều đến mức tôi không dám nhìn.
Lão hoàng đế kinh hoảng nhưng không quên hoàng hậu của mình một tay níu lấy cột, một bên tay bị thương trên vai vẫn vươn ra nắm lấy tay người. Nhiếp Tuyên không vì cả tòa lầu nghiêng đi lại mất thăng bằng chao đảo. Hắn đứng vững như trụ nhìn Khiếu Thiên hết đường lùi lưng ngã nhoài ra lang can gỗ sau lưng. Bóng áo trắng của huynh ấy từ xa chỉ ám ảnh lại máu đỏ vì những vết thương giao đấu với Nhiếp Tuyên. Mãnh đao giáng đến, cuối cùng tôi đã nhìn thấy Yến Phi gào lên khi Khiếu Thiên lãnh đòn cuối cả người theo hướng tòa tháp ngã té ra ngoài hướng sông lớn.
Trong tôi có gì đó đỗ sụp không khác gì cảnh hoang tàn trước mặt. Một lúc trước tất cả mọi chuyện tôi còn ngu muội xông vào với ý định báo nguy cho Nhiếp Tuyên biết. Nhưng sau tất cả là gì với cái chết của Khiếu Thiên? Hắn ta là kẻ chống lại Đông Cung hội, chống lại chàng. Giết người Đông Cung hội bảo vệ hoàng đế là trọng trách vì sao tôi thấy đau đớn khi chính Nhiếp Tuyên làm thế với Khiếu Thiên của chúng tôi. Hắn không đáng làm người, hắn không còn nhân tính lẽ ra tôi nên chấp nhận điều đó từ lâu rồi mới phải.
Yến Phi biến mất ngay lập tức, Đông Phi theo sau tiểu muội của mình. Tôi bần thần đến không thể đứng dậy nhìn tòa kiến trúc hoàn toàn đổ sụp ra sông. Nhưng khi bụi mù lắng xuống đứng trong sân lớn có Nhiếp Tuyên đứng vững tay ôm hoàng hậu nương nương trong lòng khi lão hoàng đế run run chưa dám mở mắt vẫn níu chặt bên kia thân y. Vậy là sau khi hạ sát được thích khách to gan giả thái tử hành thích hoàng thượng Nhiếp Tuyên vẫn kịp hộ giá.
Tôi nhìn hắn đứng đó cẩn trọng nhìn hoàng hậu được cung nữ dìu đi mới an tâm hạ đao đầy máu xuống. Bàn tay sau lưng đỡ đến nhưng tôi không còn sức lực. Nhiếp Tuyên chùi ngang má rồi lại ngớ ngàng nhìn tôi và Vương Trung không hề bỏ chạy như đám đông đã đến vui như hội. Ánh nhìn của chúng tôi rõ ràng. Trong lòng tôi chỉ tràn đầy đau thương và thất vọng về hắn về tôi về tất cả. Nếu không phải là Khiếu Thiên mà là Tôn Dự, hắn nhất định vẫn là người bất chấp hạ sát thái tử tạo phản. Kẻ thù của ân nhân cũng chính là kẻ thù của tôi.
Bỏ lại sau lưng dường như Nhiếp Tuyên vẫn đứng đó nhìn chưa rời đi...
Tôi ghì chặt kiềm chế Vương Trung làm điều xằng bậy trong khi tay huynh ấy phải đỡ từng bước chân rệu rạo của tôi. Tôi – Thái Mỹ Ngọc sẽ không còn điều gì để vấn vương hay khờ dại nghĩ đến Nhiếp Tuyên nữa... không bao giờ...
——-
Trong Kinh Thành mọi chuyện còn nóng hổi như vừa diễn ra dẫu sự việc đã qua hơn một tháng. Tất cả đều là một kế hoạch của Đông Cung hội và thái tử Mạc Tôn Dự đã trốn khỏi Hành cung giam giữ bấy lâu. Tôi dùng chuyện kinh doanh để tĩnh tâm thần trí đang chao đảo của mình. Chỉ nghe người ta nói đi nói lại tôi đã không thể kiềm chế được trong tâm thức khen ngợi chàng – thái tử của tôi. Một kế hoạch lật đổ, mưu đồ xấu xa đáng khinh của Lưu Thừa tướng cuối cùng chỉ thành bàn đạp cho một cuộc phản động lớn dành cho Đông Cung hội. Tôi thầm nghĩ chắc lão ta đang tức lắm vì bị cướp mất toàn bộ công sức. Nhưng trong họa có cái may, lão vẫn bình an giữ tước vị cao trong triều không ai phát hiện mưu đồ ngoài chúng tôi cả.
Giao lại cho gia nhân giữ Mỹ Ngọc phường, tôi và Vương Trung rất háo hức trở lại căn cứ lớn thăm Khiếu Thiên vừa bình phục. Mọi người đều đã tưởng mất huynh ấy rồi nhưng số của mấy gã ẻo lã vẫn dai lắm. Nghĩ đến Yến Phi không phải đau khổ, khóc ngày khóc đêm nữa tâm tình tôi vui vẻ lạ kì. Sau hoạn nạn tôi càng mong hai người họ sẽ mãi được hạnh phúc bên nhau.
Trước khi ra khỏi thành chúng tôi bị kiểm ra nghiêm ngặt do các Lệnh Thiếc Sư gần đây thắt chặt thêm phòng mọi động tĩnh của Đông Cung hội. Biến cố Vọng Nguyệt lầu vừa qua, thái tử Mạc Tôn Dự biến mất và thêm một Hình Bộ thị lang vừa nhậm chức không lâu chính là toàn bộ lí do Cấm vệ quân nghiêm ngặt như thế.
Vương Trung mỉm cười xã giao cho ít ngân lượng lo lót nên không tên lính nào quan tâm xe ngựa của chúng tôi khi ra khói thành cả. Mỹ Ngọc phường giờ đây không còn là địa điểm tầm thường. Chỉ cần trao cho vài vé đặt bàn quý giá trong quán của tôi người ta đã rất nể sợ ngưỡng mộ cho qua ngay rồi.
Từ lúc đến Kinh thành đến nay đây là lần thứ hai tôi rời đi nhưng sao lại có cảm giác rất lạ. Tôi vẫn sẽ trở lại song tâm thức vẫn còn chút ngu ngốc vương vấn không nguôi. Kẻ đó đã hộ giá lập công không những có thể làm Hình Bộ thị lang hô mưa gọi gió còn trở thành đại đầu Lệnh Thiếc Sư với mọi quyền lực tuyệt diệt Đông Cung hội. Truy bắt thái tử là điều Nhiếp Tuyên suy nghĩ bây giờ, tôi nghĩ có lẽ là vậy. Ngày chúng tôi gặp lại chỉ thành thù không thành bạn... Thậm chí nghĩ đến hắn, tôi phải cười nhạt vì quan hệ có đáng mức bằng hữu hay không?
Đường vào thung lũng tôi ngủ quên nên lại không biết rõ chính xác đường. Dù gì cũng chẳng quan trọng, biết rồi lỡ bị tra tấn hỏi cung tôi chịu đau dở khai ra còn tệ hơn.
Thung lũng vẫn như trước đầm ấm nhưng nhiệt huyết đến không ngờ có lẽ là vì thái tử đã trở về. Thật sự nếu chàng có mặt tôi đã không ngồi yên rồi nhưng dù chưa xuất hiện, không ở Hành cung thái tử vẫn như đã trở lại với mọi người thật sự.
Nhiều người biết mình hơn tôi nghĩ trong khi tôi chẳng nhớ mặt ai cả ngoài những người lãnh đạo lớn trong cái hội này. Vương Trung và tôi không nghỉ đã lập tức lên ngay nhà của Hắc Giới lão gia trên rừng tre. Vừa vào nhìn thấy Khiếu Thiên ngồi cười toe toét khi được Yến Phi đút cháo cho khiến cảm hứng thăm người bị thương trong tôi và Vương Trung mất hẳn. Thậm chí tên khốn đó còn giơ tay vẫy vẫy...
"Mỹ Ngọc! Vương Trung! Mới có năm ngày đã xuất hiện chắc là hay tin đã đi thăm ta liền rồi thật là quý giá quá đi!"
Trông hắn khỏe đến mức tôi phát bực rồi đó. Vương Trung không tin lại gần xem kĩ tại sao Khiếu Thiên hứng một đao của Nhiếp Tuyên thêm té sông lại không chết. Không chết dĩ nhiên đáng mừng nhưng khó tin thật.
Yến Phi trông thật rạng rỡ khi Khiếu Thiên bình an vô sự. Cô nâng muỗng cháo cuối nói...
"Chàng mau ăn cho xong rồi uống thuốc còn tiếp khách chứ!" – Vương Trung lúc này mới nhận ra Yến Phi và Khiếu Thiên có chút vấn đề nên há hốc mồm kinh ngạc. Trong hội trước nay chỉ có tin đồn hai người này chính là oan gia thôi sao nay biến tấu thay đổi như vậy.
Nhìn biểu cảm đáng thương khi biết sự thật muộn màng của Vương Trung, tôi chỉ lén cười. Không rõ chuyện của họ từ lâu không chừng tôi cũng làm mặt ngu như Vương Trung lúc này. Khiếu Thiên không ngần ngại ăn muỗng cháo cuối rồi cười sũng nịnh nắm lấy bàn tay mảnh mai của Yến Phi.
"Nàng biết ta không thích uống thứ thuốc đắng nghét đó của ngoại tổ phụ nàng mà... Tha cho ta đi Yến Phi!"
"Không được, không uống thuốc vết thương sẽ không lành! Chàng phải nghe lời thiếp!" – Ánh mắt Yến Phi quan tâm ngọt ngào. Giữa hai người họ lúc này không màng đến ai dẫu Vương Trung đã gần như gục ngã với chuyện tình giấu kín này. Nhìn phản ứng của những người phát hiện ra, tôi chỉ có thể khắng định hai người này đóng kịch ghét nhau rất giỏi.
"Muốn cháu ta lại không muốn uống thuốc của lão già này là sao Khiếu Thiên?"
Giọng của Hắc Giới lão gia từ cửa làm tất cả xoay lại. Có cả tướng quân Đông Phi, hai ông cháu vừa từ ngoài đồng hái thuốc về nghe chuyện vọng từ ngoài. Mặt Khiếu Thiên xụ xuống trông như cún nhỏ dầm mưa thật đáng thương. Hắn đang sợ mất lòng không có được Yến Phi thì tiêu luôn cái mạng nhỏ vừa được Hắc Giới lão gia cứu. Tiếng cười lại vang lên trong nhà, sau hoạn nạn mọi thứ sớm dễ thở trở lại rồi.
...
"Tôn Dự vừa ghé qua hai ngày trước sao?" – Tôi thốt lên làm tất cả cứng người. Ngay lập tức tôi phải che miệng vì lại lỡ trớn gọi tên chàng ra như vậy. Đây thật là thói quen xấu dễ bị nhốt vào ngục.
"Tất cả đều trong kế sách của điện hạ. Sau chuyện lần này lợi dụng Thừa tướng chúng ta làm được vố lớn, điện hạ cũng không cần dè chừng trong Hành cung nữa. Người nói sẽ sớm trở về nên mọi người phải nhẫn nại chờ đợi!"
Ánh mắt Khiếu Thiên vẫn luôn như vậy tận trung với chàng. Tôi nghe xong không hiểu sao định hỏi chàng lí gì lại để một mình Khiếu Thiên vào nguy hiểm như vậy? Hành xử như vậy khác lạ với một thái tử tôi quen biết. Tên khốn này sống như một kỳ tích trên đời. Nhưng rồi nhìn vết thương trên ngực y tôi không đánh tiếng hỏi nữa.
Trong khắc đó tòa kiến trúc đổ sụp, có phải vì vậy nhát đao của Nhiếp Tuyên lại nông và lệch đi như vậy hay không? Nghĩ rồi tôi tự cân nhắc không thể nào? Ai chứ tôi rất rõ cách hành xử của hắn không thể nào nhẹ tay kiểu đó. Rõ ràng Tôn Dự đoán được sự toàn mạng của thuộc hạ mới đề ra một kế sách lớn với đơn thuần một mình Khiếu Thiên giả dạng như thế?
... tôi trở nên nghĩ ngợi nhiều như vậy từ khi đến cái thế giới cổ đại tuy đơn giản nhưng thật phức tạp này thì phải.
– Hết chương 10 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro